11
"dạo này trưởng phòng ổng cứ sao sao."
như mọi ngày, vào giờ nghỉ trưa, có người sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng sẽ có người tụm lại với nhau nói xấu cấp trên, mấy người đồng nghiệp ngồi gần choi wooje đều thuộc loại hai, họ thích hóng hớt, thích bàn luận, nhất là chuyện về các sếp lớn.
"sao là sao thế nào?"
"không biết, khó giải thích lắm."
"mày điên, ổng bình thường mà, có nay bệnh nên ít nói hơn thôi."
"mà ổng cũng có bao giờ nói nhiều đâu?"
"kệ đi, mà mày nghe gì chưa, sếp lớn bên công ty đối diện ngoại tình rồi đó."
nhưng câu chuyện phía sau choi wooje đã không còn nghe rõ, thứ duy nhất cậu chú tâm là park dohyeon đã bị bệnh, cậu không biết việc này.
từ lần cuối cùng gặp nhau tại căn chung cư mà gã cho cậu ở, họ đã không gặp lại nhau vỏ vẹn bốn ngày, đến công ty rồi cũng không có thời để nói, chủ yếu là bỏ báo cáo lên bàn cho gã duyệt rồi rời đi.
lúc sáng đi nộp báo cáo thấy park dohyeon vẫn như thường lệ ngồi xem văn bản, không ngờ lại bị bệnh.
nhưng lần này cậu đã không chủ động hỏi han, dù sao thì giữa bọn họ cũng đang có một khoản "khó nói", nhân vật choi wooje đang sắm vai là một người mang trong lòng nhiều suy nghĩ, có thiệt thòi cũng không nói ra nhưng sẽ không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ kẻ đã "hại mình."
choi wooje nắm chặt khớp tay, tự nhủ rằng chỉ cần diễn vai này thật hoàn hảo thì cậu sẽ có tất cả mọi thứ.
bên trong phòng park dohyeon mệt mỏi xoa trán, liếc nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ tan làm, cũng lọ mọ thu xếp đồ rồi về.
xuống đến chỗ đậu xe thì thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay bên cạnh chiếc xe điện cũ, vốn muốn làm ngơ nhưng cuối cùng vẫn kìm lòng không được mà đi đến gần.
"sao vậy?"
chàng trai đang chăm chú sửa xe nghe thấy giọng gã thì giật thót quay người lại.
"a-anh... a trưởng phòng park." choi wooje ngập ngừng, mấy câu nhanh gọn giải thích tình hình.
chiếc xe điện cũ đã lâu không được sửa chữa, bình điện bên trong đã sớm hư hại từ lâu, hôm nay vừa hay không còn nổ máy được nữa, khiến choi wooje phải thở dài thường thượt.
hiếm lắm mới có một ngày cậu chạy xe đi làm vậy mà lại hỏng bình, cứ ngỡ là phải đi bộ về không ngờ lại tình cờ gặp park dohyeon.
có lẽ là ông trời cũng muốn đẩy nhanh tiến độ cho cả hai.
đã không còn nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu ngồi trên xe park dohyeon. choi wooje tùy ý chỉnh sửa ghế phụ cho vừa chiều cao của mình, còn về việc kim ara sẽ phát hiện hay park dohyeon sẽ chỉnh lại về như cũ thì cậu không quan tâm.
ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của gã qua hình ảnh phản chiếu của kính xe, môi cậu không khỏi cong lên một chút.
bên ngoài, mây đen cuồn cuộn kéo đến, cuồng phong đến mang theo cái lạnh của mùa thu, mưa cũng lất phất rơi, từ nhẹ nhàng thành va mạnh vào kính xe tạo nên tiếng lộp bộp không mấy êm tai.
xe chạy xuống hầm chung cư, choi wooje bước ra trước, không rời đi ngay mà vòng lại, gõ cửa kính xe ghế lái.
cửa kính xe hạ xuống.
"em thấy anh không ổn lắm... với lại bên ngoài đang mưa lớn, hay anh lên nhà ngồi chờ mưa tạnh nhé?"
park dohyeon còn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng cùng thành khẩn trên mặt cậu thì lời từ chối không thể nào thốt ra.
"được."
gã chỉ nghe mình đã nói như thế.
lần trước vừa đến một lúc đã rời đi, bây giờ nhìn lại mới thấy rõ nó đã thay đổi như thế nào khi mang hơi thở của người sống, gấu bông, sen đá, căn nhà vốn trống rỗng giờ đây đã nhiều hơn mấy thứ lặt vặt linh tinh, cũng nhiều hơn sự ấm áp.
từ lúc về, choi wooje đã luôn lọ mọ trong bếp, park dohyeon thấy mình cứ ngồi im thì không ổn, nên một lúc sau cũng đã đi vào theo.
bên trong bếp, thiếu niên đeo tạp dề đang cậm cụi khuấy nồi súp, bên cạnh là mấy miếng thịt gà đã được xé dở.
"sao anh lại vào đây?"
"xem có phụ giúp được gì không."
"sắp xong rồi."
"sao lại nấu súp?"
"trời mưa, lạnh, ăn cho ấm người."
trong vô thức, cách họ nói chuyện với nhau đã vô cùng thân mật, park dohyeon cảm thấy hai người còn giống vợ chồng hơn là anh với vợ mình, nhưng rất nhanh gã đã gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu.
dù kim ara rất ít khi vào bếp, hầu như là không có, mỗi lần cô nói cô vào bếp chuẩn bị cho gã, thật ra đều là dì nấu ăn trong nhà làm, park dohyeon biết nhưng gã không nói ra, nhưng họ vẫn là vợ chồng, gã phạm sai lầm một lần là quá đủ, không nên có thêm nhiều suy nghĩ sai lệch, hậu quả về sau sẽ khó mà gánh nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com