12
có lẽ, ông trời cũng không muốn park dohyeon rời đi.
trời mưa tầm tã suốt một đêm dài, giữ chân người ở lại.
qua lớp kính cửa sát trần, gió mạnh thổi những chiếc lá khô bay lên bầu trời cao vút, đập vào cửa kính, cùng những tia sét rợn người xé toạc bầu trời đen.
choi wooje cảm thán một câu bầu trời thật giống ngày tận thế, khiến park dohyeon không khỏi bật cười.
"này... nếu biết ngày mai là tận thế, anh sẽ làm gì?" choi wooje ngồi ôm gối trên sofa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bất ngờ hỏi một câu.
câu hỏi mà ai cũng biết là vô tri nhưng park dohyeon vẫn xoa cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi gã nói "phải xem là tận thế dạng nào."
?
"là bão tuyết hay nhiệt độ cao? tùy theo tình trạng mà tôi sẽ tìm nơi trú ẩn và tích trữ lương thực."
choi wooje không khỏi cạn lời, người như park dohyeon vậy mà cũng xem mấy cái phim sinh tồn tận thế đó sao?
biểu cảm trên mặt cậu snh động một cách khó tả, khiến gã cũng phải nhận ra mình vừa nói gì, vội thanh minh "còn không phải lúc trước nghe các cậu trong lúc nghỉ trưa nói chuyện sao? tôi cũng phải tìm hiểu một chút."
wooje ậm ừ, rồi đưa ra câu hỏi.
"nếu biết trước vào ngày đó thiên thạch sẽ rơi xuống trái đất, loài người diệt vong, vậy anh sẽ làm gì?"
"ở bên gia đình." dứt lời, park dohyeon giật mình, vội vàng nói xin lỗi, trong vô thức gã đã nói ra điều hiển nhiên nhất người ta sẽ làm khi tận thế mà quên mất rằng người trước mặt gã hiện tại đã không còn gì.
choi wooje cười nói không sao, chỉ là sau câu nói đó, cậu không còn nói chuyện nữa, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
tối đó, park dohyeon muốn về, nhưng choi wooje đã giữ gã lại, và thời tiết hiện tại cũng không phù hợp để lái xe. đã mười giờ đêm, nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ xuống, mà còn ngày càng to hơn.
trong tủ quần áo ở ngăn tủ cuối cùng, đồ ngủ của park dohyeon vẫn còn đó, dù gã ít khi lui đến, nay cuối cùng cũng đã có tác dụng.
căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ, park dohyeon trải niệm nằm dưới đất cạnh giường choi wooje, dù cậu nói rằng giường đủ chỗ cho hai người, nhưng trong suy nghĩ của gã, choi wooje vốn khác với con trai bình thường, mà bọn họ đã từng xảy việc không hay, nên vẫn là giữ khoảng cách.
vả lại, park dohyeon thấy rõ, sau đêm đó thái độ của cậu đối với gã đã khác hoàn toàn, nói chuyện cũng dè dặt hơn, mang theo nhiều phần xa cách. cho dù là ai thì chuyện của đêm đó vẫn là một cái gai ghim sâu ở trong lòng.
cảm giác nằm dưới sàn không dễ chịu tí nào dù đã lót một chiếc nệm dày.
"anh lên giường ngủ đi... em ngủ sàn cho, em nằm nệm cứng được." cậu ngồi trên mép giường nhìn xuống.
park dohyeon tất nhiên không đồng ý, gã lắc đầu, nhắm mắt lại, vờ như ngủ. gã nghe thấy cậu thở dài một hơi, rồi nằm xuống giường. lúc gã mở mắt ra, trong căn phòng được soi sáng bằng ánh đèn vàng nhạt, choi wooje trong bộ đồ ngủ màu xanh da trời đang nằm ngay mép giường, họ nằm sát cạnh nhau, chỉ là một ở trên giường, một ở dưới sàn.
đêm tối tĩnh mịch, khó khăn lắm mới có thể vào giấc, không biết qua bao lâu, tiếng khóc vang lên, kéo gã khỏi giấc ngủ, park dohyeon ngồi dậy, nương theo ánh đèn nhìn thấy choi wooje trên giường vẫn đang ngủ nhưng gương mặt đã đầy nước mắt, cùng mấy tiếng nói mớ không rõ lời.
park dohyeon một tay chống mép giường, một tay nắm lấy vai choi wooje, hòng lay tỉnh cậu, nhưng gọi thế nào cũng không thấy người tỉnh, chỉ thấy nét hoảng sợ ngày càng hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt bầu bĩnh của thiếu niên.
bên ngoài là tiếng gió thổi mưa tạt vào cửa kính, bên trong là tiếng khóc đứt quãng của choi wooje. bỗng ầm một tiếng, bên ngoài biến thành một vùng trắng sáng, xuyên qua lớp rèm vải trong phòng ngủ. tiếng sét khiến park dohyeon không khỏi giật mình, cũng vì vậy mà kéo luôn người đang từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.
choi wooje bật dậy, nữa thân trên đập vào lòng ngực park dohyeon, khiến gã phải rít lên một tiếng.
vừa mới tỉnh mộng, wooje vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ngồi ngẩn người trong lòng park dohyeon rất lâu, trên khuôn mặt vẫn là hai hàng nước mắt.
cơn đau ở lòng ngực cúi cùng đã dịu đi, park dohyeon cúi đầu, trong tầm mắt của gã, là mái tóc bông xù của choi wooje, và một mảng thịt trắng ngần lộ ra khỏi lớp áo ngủ xộc xệch.
gã dời mắt.
choi wooje một tay nắm lấy gấu áo, một tay nắm lấy cổ tay gã đang chống lên mép giường. đôi môi mím chặt kìm nén tiếng khóc.
không rõ là cậu đã mơ thấy gì, nhưng gã biết đó là một cơn ác mộng tồi tệ. vòng tay, ôm lấy bờ vai đang run rẩy
nghe tiếng khóc trong lòng mình.
đêm giông bão, park dohyeon mấp máy môi, giọng của gã át đi tiếng gió giông bên ngoài.
"đừng khóc, có tôi ở đây với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com