13
tia chớp rạch ngang bầu trời. trên bức tường trong căn phòng tâm tối in lên hình ảnh hai cái bóng ôm lấy nhau.
hai tay cậu ôm lấy cổ của park dohyeon, đầu tựa vào vai gã, đôi mắt đẫm nước áp lên chiếc áo tạo nên mấy vệt tối màu.
dohyeon cảm nhận được, người trong lòng gã đang run rẩy, không rõ vì điều gì. bàn tay cho lớn đặt lên lưng choi wooje, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
"em gặp ác mộng à? kể tôi nghe có sẽ lẽ giúp em dễ chịu hơn."
một tay choi wooje từ từ trượt xuống, níu lấy vạt áo bên tay của gã, ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt nhẹ thả lỏng, khẽ mấp máy.
trong mơ, cậu bị rượt đuổi, phía sau chẳng phải là người lạ gì cả mà là cha của cậu, trên tay ông là một con dao, phía trước cậu là mẹ, đang dẫn tay cậu chạy đi, cũng là trong một đêm mưa.
suốt nhiều năm, giấc mơ của cậu vẫn luôn xoay quanh khoảnh khắc đó, dù sao thì trẻ con cũng rất dễ in trí, trước những hình ảnh mang màu sắc nổi bật.
nhất là màu máu.
có những thứ nó đã ăn sâu vào tiềm thức chứ không còn đơn thuần là một kí ức đã mục rữa từ lâu, choi wooje có thể quên tất cả, chỉ là không thể quên cái chết của mẹ, và người cha sát nhân.
trong những đêm mộng mị, cơn ác mộng liên tục lập đi lập lại khiến choi wooje không thể nào tìm được đường ra, cậu quanh quẩn trong đêm mưa để tìm kiếm ánh sáng của lối thoát nhưng mãi chẳng thấy đâu.
tầm mắt mờ nhòe vì nước, ngẩng lên chỉ thấy được gương mặt góc cạnh của chàng trai, choi wooje bấu víu lấy gã, như thể sợ người sẽ ngay lập tức rời đi, để lại cậu một mình trong đêm.
cảm nhận được sự bất an của người trong lòng, vòng tay của gã càng siết chặt hơn, như muốn khảm người vào lòng ngực mình.
bóng đêm sẽ giúp che giấu đi sự thật. những cái chạm ngày càng quá phận.
choi wooje ngẩng cao đầu, bờ môi mềm mại hôn lấy đường xương hàm của gã, khiến park dohyeon không khỏi cứng người một phen.
nhưng cái chạm nhẹ nhàng, từ cằm rơi xuống yết hầu của gã. wooje cảm nhận được nó đang nhấp nhô lên xuống theo động tác nuốt nước bọt của park dohyeon.
gã nên biện minh thế nào cho hành động hiện tại của cậu? say rượu? không choi wooje không uống rượu, bị ác mộng dọa sợ? và đang trong trạng thái hoảng loạn?
có lẽ vậy.
park dohyeon tự nhủ sẽ ổn thôi nếu nếu gã làm wooje trở nên bình tĩnh và khiến cậu cảm thấy an tâm.
nên vì vậy mà gã đã không đẩy cậu ra, mặc kệ cho choi wooje liên tục càng quấy không lòng mình.
cậu cong chân, quấn lấy eo gã, bám trên người park dohyeon như một con bạch tuộc. chiếc quần ngủ đã ngắn nay vì hành động của cậu mà bị kéo lên cao, lộ ra chiếc chân dài trắng ngần quấn lấy vòng eo của nam nhân.
một tay park dohyeon ôm lấy eo của choi wooje, tay còn lại bắt lại bắp đùi của cậu vì sợ cậu ngã, cũng vì vậy mà hai người không còn gì chống đỡ, ngã đè lên nhau trên chiếc giường lớn.
choi wooje tựa đầu lên gối, hai tay hai chân vẫn quấn lấy gã, tóc cậu rối, khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt, rất nhanh đã gợi lại kí ức về cái đêm hoang đường đó.
gã cảm thấy, nếu tiếp tục sẽ là một sự sai lầm.
chỉ là trong thâm tâm của gã như đang có một giọng nói nào đó thôi thúc, nói rằng hãy ôm lấy choi wooje, chiếm lấy cậu, choi wooje là người của gã.
park dohyeon lắc đầu, đem những suy nghĩ đó tống ra khỏi đại não, gã là kẻ đã có vợ, không thể sai càng thêm sai được nữa.
nhưng hạ thân đã bán đứng chính gã, không biết từ lúc nào nó đã cương cứng, hai lớp quần cũng không thể che đậy được sự sưng to. vì tư thế mà dương vật của gã ép vào đùi trong của choi wooje.
gã biết, chỉ cần bản thân động eo, dương vật của gã sẽ thúc vào bên ngoài miệng huyệt của cậu.
cổ họng vừa nóng vừa khô, park dohyeon phải cắn đầu lưỡi đến bật máu, mùi rỉ sét trong khoang miệng làm gã tỉnh táo được đôi chút, nhưng rồi những cái hôn phớt qua lại ập đến.
choi wooje ở trong lòng gã như một con thỏ đến kì động dục, không ngừng hôn khắp nơi hòng kéo dục vọng của gã lên cao trào.
bên ngoài choi wooje áp càng chặt vào người gã, bên trong lòng gã sẽ càng thêm dằng xé.
một bên nói gã đã có vợ, phải biết kiềm lại dục vọng trước những cám dỗ của tình dục, một bên lại không ngừng nhắc hắn hãy nhớ tới đêm đó, cái đêm đầu tiên của choi wooje, sự ẩm ướt và ấm nóng bên trong cậu, cùng da thịt mềm mại mặc gã nhào nặn, tiếng rên rỉ trong căn phòng khách sạn.
tay gã vẫn đang nắm lấy bắp đùi của choi wooje, cảm xúc đêm đó càng thêm rõ ràng, một loại khoái cảm gã chưa từng nhận được ở vợ mình, giữa tình yêu và dục vọng gã không biết nên chọn cái nào.
thật khiến park dohyeon đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com