8
tỉnh dậy trong bệnh viện, choi wooje bó gối ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vết thương đã được băng bó.
nhớ lại đêm qua cậu không khỏi bật cười.
park dohyeon đến, gã ôm cậu vào ngực, che chắn cho cậu bằng bờ vai rộng rãi, khi chiếc ghế gỗ sắp giáng xuống tấm lưng hắn, cảnh sát vừa kịp đến.
tên bạn trai bị áp giải đi và tạm giam, còn cậu thì được park dohyeon bế về xe, mang đến bệnh viện.
trên đường đi, vì mệt mỏi nên wooje đã tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt ngủ, nhưng gã lại tưởng là do cậu mất máu quá nhiều mà sắp ngất, vì vậy mà park dohyeon không ngại nguy hiểm, một tay vừa lái xe một tay nắm lấy tay cậu, giữ cậu tỉnh táo.
"tên kia đập chai bia vào đầu cậu à? sao cười như ngốc vậy." park dohyeon đi vào, trên tay là tô cháo vừa mua ở gần bệnh viện.
"thì ra hwanjoong độc mồm là do giống anh." cậu cười.
"ăn đi, lấy sức uống thuốc."
"vâng, cảm ơn, anh về đi, em ổn rồi."
dù vậy, park dohyeon vẫn không rời đi, gã đang áy náy, câu nói của tên bạn trai choi wooje đã nói trong điện thoại khiến gã để tâm.
"mày để thằng nào chơi rồi? vết hôn đó là của ai? tao là bạn trai mà mày còn chẳng để tao chạm vào, đã đem trao thân cho thằng khác."
"thằng khác" đó chính là gã, hình ảnh vết máu đỏ dính trên ga trải giường của khách sạn khiến park dohyeon chẳng thể nào quên, thậm chí hình ảnh trong đêm say rượu không những không mờ đi mà còn ngày càng rõ nét.
sự tội lỗi lắp đầy tâm trí park dohyeon, gã phản bội vợ mình, người yêu gã hết lòng vì gã, và cũng có tội với choi wooje, cậu nhân viên đáng thương với cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp, bị gã hại còn thảm hơn.
vốn, cậu chỉ cần chia tay gã bạn trai, là sẽ có một cuộc đời tốt đẹp cho riêng mình, park dohyeon cũng biết, người song tính vốn hiếm, sinh ra thì càng bị người đời miệt thị, cuộc sống khó khăn hơn người bình thường, vậy mà chính tay gã đã cướp đi thứ quý giá nhất của cậu, dù choi wooje không nói ra những gã biết trong lòng cậu ít nhiều cũng sẽ không thoải mái.
ngồi thẫn thờ nhìn choi wooje ăn hết bát cháo, gã hỏi. "vậy sẽ quay lại đó à?"
choi wooje ngẩng đầu nhìn park dohyeon.
gã nói thêm."căn nhà trọ rách nát ấy?"
thiếu niên lại cười, nhưng lần này nụ cười mang theo phần chua xót.
"không thì ở đâu?" "tiền bạc em đều mang trả nợ hết rồi, chỉ chừa đủ tiền ăn, một đồng tiết kiệm cũng không có. không có tiền, không có người thân... em biết đi đâu?"
lời nói nghẹn lại trong cổ họng từ đêm qua cuối cùng cũng có thể thốt ra. "tôi còn một căn chung cư gần công ty, nhưng không có ai ở, cậu dọn qua đó đi."
"anh cứ đùa, tiền thuê nhà anh sao em trả nổi."
"tôi không lấy tiền, cậu cứ ở đi, bao lâu cũng được."
"đúng là trưởng phòng park, anh hào phóng thật đó."
choi wooje biết rõ là gã đang áy náy, park dohyeon cho, cậu sẽ nhận.
gã bạn trai tồi cũng đã hết tác dụng, choi wooje nặc danh gửi bằng chứng hắn cờ bạc trái pháp luật, và sử dụng chất cấm, ít nhất thì trong vòng vài năm hắn sẽ chẳng thể tới làm phiền cậu, và khi hắn được thả ra thì cậu đã trở thành người hắn không thể chạm tới.
choi wooje mang khát vọng bước ra khỏi vũng bùn lầy từ thuở thiếu thời, người mẹ làm gái bán thân, người cha cờ bạc rượu chè, và nhưng người họ hàng vô tâm.
leo ra khỏi bức tường của ngôi làng chật hẹp, cậu nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, vì vậy mà chẳng ai có thể ngăn cản mong ước leo lên đỉnh cao để nhìn ngắm thế giới của cậu.
choi wooje ở bệnh viện bốn ngày, ngày nào park dohyeon cũng có mặt, vậy là chuyến đi du lịch cùng vợ cũng tan thành mây khói.
nhiều lần, park dohyeon nhận điện thoại, gã đi ra ban công nhưng cậu vẫn thoáng nghe thấy tiếng thét của kim ara, chất vấn gã vì sao bỏ mình lại, vì sao lại thất hứa.
câu nói cậu nghe park dohyeon nói nhiều nhất đó là "công ty có việc khẩn."
ai rồi cũng sẽ nói dối thôi ~.
bốn ngày nằm viện vừa hay hết ngày nghỉ phép của park dohyeon, cậu quay lại làm việc, gã cũng thế.
ai cũng nói gã đã có một chuyến đi vui vẻ với vợ mình và thương xót cậu vì bị tên bạn trai tồi đánh đến độ nhập viện.
nhưng chẳng ai biết sự thật phía sau nó.
không có chuyến đi du lịch nào cả, người đàn ông đó sẽ chẳng thể có giây phút nào bên cạnh vợ nếu gã vẫn cảm thấy tội lỗi với cậu.
giữa một người rộng lượng, im lặng chịu đựng một mình và một người ghen tuông vô cớ, hay giận dỗi, hay gây chuyện, cho dù là người chồng có kiên nhẫn đến mức nào thì sự nhẫn nhịn cũng sẽ bị thời gian mài mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com