Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

nằm trên chiếc giường bên trong căn hộ cao cấp, wooje không khỏi cảm thán rằng người giàu sống thật tốt, giường họ nằm thật êm ái, cảnh quan thành phố cũng chỉ cần một cái xoay đầu nhìn thấy.

lúc bé thì nằm trên rơm rạ, lớn rồi thì nằm trên cái nệm cứng ngắc trong căn phòng trọ tâm tối, vậy mà giờ đây cậu đã có thể ở một nơi tốt hơn gấp vạn lần.

bên này, park dohyeon đi sớm về sớm, đều đặn cùng kim ara ăn cơm. tội lỗi đè nặng lấy gã, đồ ăn bỏ vào miệng cũng chẳng ra được bao nhiêu vị.

thấy gã lơ đãng, trong lòng kim ara lại nổi lửa, cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tạo ra âm thanh chói tai, hành động này không khỏi khiến những người giúp việc trong nhà ngoái đầu nhìn lại.

họ liếc nhìn nhau, rồi chủ động kéo nhau rời đi, bởi họ biết nữ chủ nhân trong căn nhà lại sắp lên cơn phẫn nộ.

"ăn cơm với em mà hồn anh cứ ở đâu thế? sao? nuôi con nào bên ngoài rồi à?"

có lẽ lời này đã đâm trúng tim đen, dù chỉ là phân nửa, nhưng park dohyeon vẫn không khỏi nhíu mày khó chịu. gã buông đũa, đứng dậy trở về phòng làm việc, để mặt tiếng gào thét sau lưng.

áy náy và tội lỗi nhiều nhưng không đồng nghĩa gã sẽ ngồi đó nghe vợ mình quát tháo, tự park dohyeon sẽ có cách bù đắp riêng cho vợ mình mà không cần phải kè kè theo dỗ dành.

từng ấy năm sống với nhau gã đã quá hiểu kim ara, trước kia gã không có thì mấy câu chất vấn tương tự cũng được đều đặn truyền vào tai gã.

vậy thì bây giờ biến những câu nói ghen tuông vô cớ đó thành sự thật thì có sao?

tất nhiên park dohyeon sẽ không làm như vậy, gã không phũ nhận việc đã phản bội vợ mình nhưng đó chỉ là một sai lầm khi có quá nhiều men say trong người.

hơn cả với kim ara, gã càng cảm thấy áy náy với choi wooje, cuộc đời cậu đã đủ tồi tệ cho đến khi gặp gã, và cái đêm định mệnh đó.

kim ara có tất cả, tiền tài,danh vọng, địa vị, còn choi wooje chẳng có gì ngoài một sự kiên cường đang chống cho thân xác cậu không gục ngã.

con người ai cũng sẽ cảm thấy đáng thương cho kẻ yếu thế hơn, park dohyeon cũng vậy.

choi wooje hiện tại còn có ai ngoài gã?

một thân một mình chạy lên thành phố lớn, tự chi trả học phí, vừa học vừa làm, ra trường thì bôn ba đi tìm việc, cuộc sống cậu nào đâu dễ dàng.

woojechoii
anh ơi...
em thấy đuôi rắn cạnh điều hòa
anh gọi thợ qua xem giúp em với
ㅠㅠ

nhìn thấy tin nhắn, park dohyeon do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy theo áo khoác đi ra khỏi nhà, trên đường đi tiện tay gọi cho thở sửa điều hòa và thợ bắt rắn.

khi gã đến dưới chung cư, hai người kia cũng vừa kịp lúc đến, cả ba cùng nhau đi tháng máy lên, thang máy mở ra đã thấy choi wooje hoảng loạn ôm điện thoại đứng trước cửa phòng.

nghe thấy tiếng thang máy dừng lại, choi wooje theo bản năng quay đầu liền thấy park dohyeon đang dẫn theo hai người nữa đi đến.

lúc park dohyeon đến gần, gã nghe wooje nói. "lại phiền anh nữa rồi."

"không sao, cậu đang ở trong nhà tôi mà, tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu chứ."

hai người đàn ông đi vào bên trong phòng ngủ xem xét cái điều hòa, choi wooje và park dohyeon cùng nhau đứng ngoài cửa phòng nhìn xem.

rất nhanh người bắt rắn đã nhử con được rắn ra khỏi điều hòa, không ngờ dưới gầm giường cũng bò ra một con, hướng thẳng về phía cậu mà bò tới.

choi wooje sợ hãi,theo bản năng tóm lấy người bên cạnh, park dohyeon bị cậu ôm lấy mà không khỏi bất ngờ, theo bản năng của cơ thể mà vòng tay qua đùi nâng cậu lên.

người thợ bắt rắn ném túi bột hùng hoàng về phía cửa, túi bột đáp xuống đất vang lên một tiếng phịch, vỡ tan, con rắn đen cũng không tiến về phía họ nữa, mà chui vào một gốc khác trong phòng.

choi wooje cúi gập người, đầu rúc vào sau cổ park dohyeon, tay không tự chủ được mà nắm lấy bên vai còn lại của hắn, cả người đều run rẩy.

nặng, đó là suy nghĩ đầu tiên của park dohyeon khi choi wooje dồn toàn bộ trọng lực vào mình, chân dài hai bước thành một gã đi đến sofa, đặt cậu ngồi xuống, trấn an.

"không sao đâu, chúng không làm hại được cậu."

nhưng có lẽ vì quá sợ hãi mà mấy lời đó chẳng thể nào lọt được vào tai choi wooje, cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo của gã, khiến nó nhăn nhúm. cúi người mãi thì không được, đứng dậy cũng không sao, gã đành ngồi xuống.

một tay gã chống lên tay vịn của sofa, vây lấy choi wooje ở giữa lòng ngực mình và thành thế, từ bên ngoài nhìn vào giống như park dohyeon đang che giấu báo vật trân quý của mình ở trong lòng, chỉ để lại cho người khác một bóng lưng lạnh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com