3
Gangnam, 4/5/2024
Choi Wooje tỉnh lại trong cơn mê màng. Đầu óc cậu quay cuồng như một mớ bòng bong, những giấc mơ vụn vặt tan biến đi để lại một cảm giác trống rỗng khó tả. Tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi bên tai, dai dẳng như tiếng ve mùa hạ. Cậu với tay quờ quạng trên tủ đầu giường, mất một lúc mới tìm thấy chiếc điện thoại đang nhảy múa điên cuồng.
"Alo...ai đó " Giọng cậu khàn đặc, vẫn còn ngái ngủ.
"Choi Wooje! Cậu còn hỏi tớ à?" Giọng Ryu Minseok vang lên sang sảng ở đầu dây bên kia, tràn đầy năng lượng như thể cậu ta vừa uống hết cả gallon cà phê. "Hôm nay tớ đã tham gia tận hai buổi phiên dịch rồi đấy! Hai buổi! Còn cậu thì sao? Đừng nói với tớ là cậu vừa ngủ dậy nhé?"
Wooje nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều. Cậu thở dài, xoa xoa thái dương. Lại một ngày nữa trôi qua trong vô thức.
"Tối nay ra xả stress đi! Tiệc tùng, âm nhạc, không khí vui vẻ!" Minseok hào hứng như một đứa trẻ sắp được đi hội chợ.
"Phiên dịch viên Ryu à..." Wooje chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Ánh nắng chiều muộn xuyên qua rèm cửa, nhuộm căn phòng trọ nhỏ bé một màu vàng nhạt ảm đạm. "Cậu không tính để bạn cậu nghỉ ngơi sao? Cậu biết rõ tai tớ không chịu nổi mấy tiếng lớn mà."
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào chiếc máy trợ thính bên tai phải. Tám năm rồi, nó vẫn ở đó như một phần không thể thiếu của cơ thể.
"Ấy ấy, từ từ đã nào!" Minseok cười lớn.
"Không đi chỗ đó nữa. Tớ dẫn cậu đi ăn lẩu đồ nướng."
Giọng Minseok bỗng hạ thấp xuống đầy vẻ bí mật.
"Tớ nghe nói cậu sắp chuyển nhà?"
"Ừ." Wooje gật đầu, mắt nhìn quanh căn phòng trọ chật chội đã gắn bó với cậu suốt ba năm qua. Những bản vẽ thiết kế dở dang nằm rải rác trên bàn làm việc, những hộp màu, những cuộn giấy, tất cả chen chúc trong một không gian chưa đầy hai mươi mét vuông. "Đồng nghiệp của tớ có căn hộ cho thuê"
"Nhà thiết kế Choi à, đây mới là quyết định sáng suốt đấy!" Minseok reo lên. "Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần rồi. Một bản vẽ nội thất của cậu ra bộn tiền thế kia, vậy mà cứ ru rú trong cái phòng trọ nhỏ không đủ nhét đồ. Cậu phải biết yêu thương bản thân mình hơn chứ!"
"Tớ biết rồi." Wooje khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt không mấy sức sống.
"Vậy quyết định nhé! Tối nay tớ sẽ đưa nhà thiết kế Choi đi chơi xả stress. Cậu đã tăng ca hai tuần liền rồi đấy, đồ ngốc này!" Minseok dừng lại một chút, rồi nói thêm bằng giọng đầy ẩn ý: "Sẵn tiện kiếm người yêu luôn. Nghe nói chủ quán đẹp trai lắm. Có khi còn đẹp hơn người yêu cũ của cậu ấy chứ!"
Khoảng lặng kéo dài một giây.
"Được rồi, tớ đi tắm đây. Người rít quá." Wooje nói nhanh, giọng đột nhiên trở nên vội vã.
"Ê này Wooje, tớ-"
Tút. Tút. Tút.
Ryu Minseok nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, thở dài một hơi. Lại nữa rồi. Mỗi lần nhắc đến người yêu cũ là y như rằng Choi Wooje lại tìm cách lảng tránh.
Choi Wooje đặt điện thoại xuống, nhưng không đứng dậy đi tắm ngay. Cậu ngồi yên trên giường, lưng dựa vào tường, đôi mắt nâu vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Giữa tháng Năm, gió vẫn còn chút hơi lạnh của mùa xuân vừa qua. Từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, thổi vào mặt cậu, mang theo mùi của những cây bạch quả ngoài phố. Cái lạnh dịu nhẹ ấy khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng khiến lòng cậu se lại.
"Mèo..."
Một tiếng kêu nhỏ vang lên bên cạnh. Con mèo nhỏ màu vàng cam - giống hệt con mèo hay ăn cắp dép trong xóm ngày xưa - nhẹ nhàng nhảy lên giường. Nó như cảm nhận được chủ nhân đang buồn, không ngừng dụi cái đầu nhỏ xíu vào bàn tay mềm của cậu, kêu lên những tiếng "meo meo" khe khẽ.
Wooje cúi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Đôi mắt nâu dần trở nên xa xăm.
Người yêu cũ.
Park Dohyeon.
Cái tên ấy vừa vang lên trong tâm trí, cả một trời ký ức đã ùa về như thác đổ. Những ngày tháng tuổi mười bảy ở Gangnam, những buổi chiều ngồi cạnh nhau trong thư viện trường, những lần cậu kiên nhẫn giảng giải từng câu văn cho hắn, những ánh mắt lén nhìn nhau qua khung cửa sổ đầy nắng...
Đã sáu năm rồi sao?
Nếu năm đó cậu không chọn rời Gangnam về Ulsan thì sao? Nếu năm đó, vào cái đêm mưa tầm tã ấy, cậu không nói ra lời chia tay với Park Dohyeon thì sao?
Liệu cả hai có đang tốt hơn bây giờ không?
Wooje nhắm mắt lại. Hình ảnh của ngày hôm đó vẫn còn rõ rệt như vừa mới xảy ra hôm qua. Gương mặt Park Dohyeon khi nghe cậu nói lời chia tay. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày bỗng trở nên hoang mang, đau đớn. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, siết đến phát đau. Giọng nói trầm thấp run rẩy: "Wooje, đừng..."
Nhưng cậu đã quay lưng.
Bởi vì lúc đó cậu nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai. Bởi vì gia đình cậu cần cậu. Bởi vì khoảng cách giữa Ulsan và Gangnam xa xôi quá. Bởi vì còn bao nhiêu lý do mà khi ấy cậu tự thuyết phục mình là đúng đắn.
Nhưng bây giờ, sau tám năm, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ bé giữa Gangnam - nơi cậu đã quay trở lại sau bao năm xa cách - Wooje mới nhận ra một điều.
Chưa ngày nào cậu thôi nghĩ về Park Dohyeon.
Chưa ngày nào cậu thôi tự hỏi: Liệu anh ấy có ổn không?
Con mèo nhỏ lại dụi đầu vào tay cậu, kêu lên một tiếng thật dài, như muốn an ủi. Wooje cúi xuống, khẽ mỉm cười - một nụ cười buồn.
"Đi tắm thôi nào."
Cậu đứng dậy, bước về phía nhà tắm. Điện thoại trên giường lại sáng lên với tin nhắn của Ryu Minseok:
"7 giờ tối nay nhé! Đừng hòng trốn! Tao qua đón mày! "
Wooje lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Minseok lúc nào cũng vậy, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, như một mặt trời nhỏ không bao giờ biết mệt. Nếu không có cậu ấy, có lẽ cuộc sống của Wooje ở Gangnam những năm gần đây sẽ còn cô độc hơn rất nhiều.
Dòng nước ấm từ vòi sen xối xuống, cuốn trôi đi những mệt mỏi và cả những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng có một thứ không thể cuốn trôi.
Cái tên ấy.
Park Dohyeon.
Liệu bây giờ anh ấy thế nào rồi? Có còn ở Gangnam không? Có thành công với sự nghiệp mình đã chọn không? Có đang hạnh phúc bên một ai khác không?
Wooje tắt vòi nước, đứng yên trong phòng tắm đầy hơi nước.
Cậu tự hỏi, liệu định mệnh có cho họ gặp lại nhau không.
Và nếu có... thì sẽ như thế nào đây?
_________
Gangnam, 3/10/2016
Tiếng chuông tan trường vang lên giòn giã, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Chỉ trong vài phút, học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng giày dép lộp cộp trên sàn gạch, tiếng cặp sách va vào nhau vang khắp hành lang.
Hôm nay không có tiết tối, ai chẳng muốn về sớm một chút.
Nhưng Choi Wooje thì không vội.
Cậu chậm rãi thu dọn sách vở trên bàn, từng quyển được đặt ngay ngắn vào cặp, từng chiếc bút được cài cẩn thận vào hộp. Đôi tay cậu nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như thể đang thực hiện một nghi thức nào đó chứ không chỉ đơn giản là dọn đồ về nhà. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt phủ một màu ảm đạm. Dạo này trời hay mưa lắm. Những cơn mưa cuối thu kéo dài dai dẳng, như muốn trút hết nỗi niềm gì đó trước khi nhường chỗ cho tuyết đầu mùa.
Wooje đứng dậy, khoác cặp lên vai, rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp. Hành lang giờ đã vắng tanh, chỉ còn vài bóng người lác đác. Cậu bước đi thong thả, mắt nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn nơi những cây xà cừ đang rũ mình trong gió. Lá vàng rơi lác đác, xoay tròn trong không trung rồi nằm yên trên mặt đất ẩm ướt.
Nhưng rồi cậu dừng lại.
Không phải vì cảnh đẹp. Không phải vì gió lạnh.
Mà là vì tiếng bước chân phía sau.
Đều đặn. Trầm ổn. Quen thuộc đến lạ.
Choi Wooje khẽ thở dài, rồi đột nhiên xoay người lại.
"Park Dohyeon à."
Cậu trai cao ráo phía sau khựng lại như một pho tượng vừa bị đóng băng. Hắn đứng đó, một tay đút túi quần, một tay xách cặp, gương mặt lạnh tanh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu đừng có theo sau tớ nữa."
Park Dohyeon chớp mắt. Rồi ngay lập tức, gương mặt hắn thoáng vẻ bối rối trong một phần nghìn giây trước khi kịp trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Ai thèm đi theo cậu?"
Giọng hắn đầy vẻ phủ nhận, thậm chí còn hơi cao hơn bình thường một chút. Rồi không để Wooje kịp nói thêm câu gì, hắn sải bước thật dài, vượt qua cậu, đường hoàng đi trước.
Choi Wooje nhìn bóng lưng rộng lớn ấy, khẽ lắc đầu. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Nhưng rồi cậu nhận ra một điều kỳ lạ.
Bước chân của Park Dohyeon vẫn vang lên đều đều phía trước. Và bước chân của cậu cũng vậy. Người trước, người sau. Nhưng nhịp điệu lại khớp nhau một cách hoàn hảo, như thể họ đang cùng bước theo một bản nhạc vô hình nào đó. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều bước cùng một tốc độ, cùng một nhịp, cùng một khoảng cách không xa không gần.
Choi Wooje cúi đầu nhìn đôi giày của mình, rồi lại nhìn đôi giày của Park Dohyeon. Một bước. Hai bước. Ba bước. Nhịp chân của họ hòa vào nhau, như một điệu nhảy chậm rãi giữa chiều thu xám ngắt.
Mình đang làm gì thế này? Wooje tự hỏi, nhưng chân vẫn không ngừng bước theo nhịp ấy.
Đột nhiên, Park Dohyeon dừng lại.
Và hắn lùi một bước.
Theo phản xạ, Wooje cũng lùi một bước. Một bước lùi đồng điệu đến hoàn hảo, như thể cả hai đã tập luyện với nhau cả trăm lần.
Wooje ngước lên, đôi mắt nâu mở to đầy bối rối.
Park Dohyeon đã quay người lại. Hắn đứng đó, cao lớn hơn cậu hẳn một cái đầu, cúi xuống nhìn cậu với đôi mắt sắc lẹm. Trên môi hắn là một nụ cười - không phải nụ cười lạnh nhạt thường ngày, mà là một nụ cười đầy vẻ đắc ý, như mèo vừa vồ được chuột.
"Bạn học Choi à."
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, từng chữ như được nhấn nhá một cách cố ý.
"Ai mới là người đi theo đây?"
Choi Wooje đứng sững.
Gió thu thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi lả tả giữa hai người. Bầu trời xám vẫn lặng lẽ trôi. Và trong khoảnh khắc ấy, Wooje chợt nhận ra tim mình vừa lỡ mất một nhịp.
Cậu mở miệng, rồi lại ngậm lại. Hai má bắt đầu ửng hồng, không rõ vì gió lạnh hay vì điều gì khác.
"Cái đó... tại cậu..."
Park Dohyeon nhướn một bên lông mày, chờ đợi.
Wooje cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy quai cặp. Cậu không thể nói ra sự thật rằng - cậu đã vô thức bước theo nhịp chân của hắn. Rằng từ bao giờ, cậu đã quen thuộc với sự hiện diện của hắn đến mức cơ thể tự động phản ứng như một thói quen.
"Tớ... tớ về đây!"
Cuối cùng, Wooje chọn cách bỏ chạy. Cậu lách qua người Dohyeon, bước thật nhanh về phía trước, mái tóc mềm bay tung trong gió, gương mặt đỏ bừng giấu sau lớp khăn quàng cổ dày.
Park Dohyeon đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang chạy trốn. Nụ cười trên môi hắn dần giãn ra, không còn vẻ trêu chọc nữa, mà thay vào đó là một nét dịu dàng hiếm hoi.
----------
Má anh đọc mà anh còn rung động quả bạn học Choi các em ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com