Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Gangnam, 19/11/2016

Dạo này thời tiết Gangnam âm u không thôi. Bầu trời xám xịt như một tấm chăn cũ kỹ phủ kín cả thành phố, nhiệt độ có hôm tụt xuống thấp đến mức hơi thở cũng hóa thành làn khói trắng. Gió rít từng cơn qua những tán cây trơ trụi lá, mang theo hơi lạnh buốt thấu da thịt. Học sinh thì vẫn phải đi học đều đặn, nhưng mặt ai nấy đều lờ đờ như gấu ngủ đông - trời lạnh thế này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ, ai thèm dậy sớm cắp sách tới trường cơ chứ.

Lớp 10A3 hôm nay ồn hơn bình thường. Có lẽ là vì tiết đầu chưa có giáo viên vào, đám học trò tranh thủ tám chuyện. Một cậu bạn đứng gần cửa sổ, đang ngó nghiêng xuống sân trường thì bỗng nhíu mày, rồi la to:

"Sao dạo này anh Park với Wooje đi cùng nhau hoài vậy?"

Mấy đứa con trai trong lớp lập tức bu quanh cửa sổ. Quả nhiên, dưới sân trường, hai bóng người đang bước đi cạnh nhau - một người cao lớn, lạnh lùng, một người nhỏ nhắn hơn một chút, đôi má ửng hồng vì gió lạnh. Park Dohyeon và Choi Wooje. Hình như đây là lần thứ mấy trong tuần này tụi nó thấy hai người đi cùng nhau rồi.

Đám con trai trong lớp vốn có chút hâm mộ Park Dohyeon - nào là đẹp trai, học giỏi Toán với mấy môn tự nhiên, chơi thể thao cũng giỏi nốt, hình như... đánh nhau cũng khá giỏi. Nên tụi nó hay gọi hắn là "anh Park", kiểu vừa nể vừa ngưỡng mộ ấy.

"Hai đứa nó đi chung là bình thường."

Jeong Jihoon từ bàn trên ngước lên khỏi cuốn sách Vật Lý nâng cao, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết. Cậu ta nói một câu rồi lại cúi xuống đọc tiếp, không buồn giải thích thêm.

Mà lạ thật. Jeong Jihoon nói vậy thì đám con trai cũng tự động im lặng, giải tán về chỗ. Chẳng hiểu sao Jihoon ít nói mà lại có uy với đám con trai trong lớp đến thế. Có lẽ là vì cái vẻ lạnh lùng và đôi mắt sắc lẹm như mèo cam của cậu ta khiến người khác không dám cãi.

Park Dohyeon và Choi Wooje lên lớp chỉ vài phút sau đó. Dohyeon đi trước, mặt lạnh tanh như thường lệ, nhưng bước chân lại chậm hơn bình thường một chút - như để người phía sau kịp theo kịp. Wooje theo sau, mái tóc mềm hơi rối vì gió, hai má ửng đỏ, tay ôm một chồng sách nhỏ.

Cả hai vừa ngồi vào chỗ thì thầy Hong bước vào. Ông đặt cặp sách lên bàn, gõ nhẹ cây thước gỗ quen thuộc xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Được rồi, nghe đây."

Cả lớp im phăng phắc. Cây thước gỗ của thầy Hong có uy lực hơn bất kỳ cái loa phóng thanh nào.

"Tuần sau chúng ta thi giữa kỳ. Từ đây đến thứ Sáu, thầy cô sẽ hỗ trợ các em hết mức. Em nào có thắc mắc thì phải hỏi ngay, đừng để đến lúc thi rồi mới kêu. Hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!" Cả lớp đồng thanh.

"Bây giờ tiết này thầy cho tự học. Các em lấy đề cương ra làm đi."

Thầy Hong vừa dứt lời, cả lớp đã rộn ràng tiếng mở cặp, tiếng lật sách vở. Park Dohyeon cũng cúi xuống, định rút tờ đề Văn trong cặp ra thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đè nhẹ lên tờ đề, giữ nó nằm yên trên mặt bàn.

Hắn ngước lên. Choi Wooje đang nhìn hắn, đôi mắt nâu long lanh dưới hàng mi dày. Cậu không nói gì, chỉ rút từ trong cặp ra một tờ giấy khác - một bài kiểm tra thử đã được chấm điểm bằng mực đỏ. Cậu đặt nó ngay ngắn trước mặt Dohyeon.

105 điểm.

Park Dohyeon chớp mắt. Hắn nhìn con số đỏ chót trên góc bài thi, rồi lại nhìn Wooje.

"Đề hôm bữa cậu làm điểm rất khả quan." Giọng Wooje nhẹ nhàng, nhưng đầy tự tin. "Chúng ta ngừng ôn Văn thôi. Cậu có thể ôn môn khác rồi."

"Được không?" Dohyeon nhíu mày. "Tôi thấy còn phải ôn thêm."

Hắn nói thật. Hắn vẫn chưa hết lo. Từ 75 điểm lên 105 điểm là một bước nhảy lớn, nhưng hắn vẫn sợ. Lỡ đâu vào phòng thi lại quên hết. Lỡ đâu đề khó hơn. Lỡ đâu...

"Cậu muốn mình ôn thêm là do cậu sợ." Wooje cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, giọng vẫn dịu dàng như rót mật, nhưng từng chữ đều rõ ràng, dứt khoát. "Bản chất cậu đã đủ để thi rồi."

Park Dohyeon im lặng. Wooje luôn có cách nói khiến người ta không thể cãi lại.

Rồi Wooje nghiêng đầu, mỉm cười. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên nơi khóe môi, đôi mắt nâu cong cong như vầng trăng non.

"Hay là... coi như hôm nay cậu giúp tớ ôn Lý đi. Trả lại mấy hôm tớ ôn Văn cho cậu."

Dohyeon nhìn cậu chằm chằm. Giúp cậu ôn Lý? Cậu bạn nhỏ này, người đã kiên nhẫn kèm hắn từng bài thơ, từng dàn ý, từng câu văn suốt mấy tuần qua - giờ lại nói "trả lại", như thể đó là một món nợ cần thanh toán vậy.

Nhưng hắn biết. Wooje không coi đó là món nợ. Cậu ấy chỉ muốn cho hắn một cái cớ. Một cái cớ để hắn nghỉ ngơi một chút, để không phải ép mình học thêm môn mà hắn đã thực sự tiến bộ rồi. Một cái cớ để hắn làm điều mình giỏi - và để cậu có thể ngồi bên cạnh, lắng nghe hắn giảng bài.

Park Dohyeon thở dài. Nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ.

"Được rồi." Hắn nói, rút quyển sách Vật Lý ra khỏi cặp. "Phần nào?"

Wooje cười tươi, nhanh nhảu mở sách giáo khoa Lý, chỉ vào chương Điện học mà cậu vẫn hay nhầm lẫn. "Phần này này. Công suất với điện trở ấy. Tớ cứ tính nhầm hoài."

"Nhầm chỗ nào?"

"Thì... mấy cái công thức tính song song với nối tiếp ấy. Tớ cứ lẫn lộn."

Park Dohyeon cầm bút chì lên, xoay người về phía Wooje. "Đưa vở đây."

Wooje ngoan ngoãn đẩy quyển vở sang. Dohyeon cúi xuống, bắt đầu viết. Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi giải thích từng công thức, thỉnh thoảng lại dừng lại hỏi "Hiểu chưa?" và chỉ tiếp tục khi Wooje gật đầu.

Ánh sáng xám xịt của buổi sáng mùa đông len qua ô cửa sổ, phủ lên hai cậu học trò một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Gió vẫn rít ngoài kia, nhưng trong lớp học ấm áp này, mọi thứ dường như chậm lại. Những công thức Vật Lý khô khan qua giọng Dohyeon bỗng trở nên dễ hiểu đến lạ.

Từ bàn trên, Han Wangho lén quay xuống nhìn. Cậu thấy Wooje chăm chú lắng nghe, mắt không rời khỏi những đường bút chì Dohyeon đang vẽ trên vở. Cậu cũng thấy Dohyeon, kẻ lạnh lùng nhất lớp, đang kiên nhẫn giảng từng chút một, thinh thoảng lại dừng lại để chắc chắn rằng Wooje hiểu.

Wangho quay lên, huých nhẹ vào tay Jeong Jihoon. Jihoon liếc sang. Wangho nháy mắt, chỉ chỉ xuống bàn dưới. Jihoon liếc xuống, rồi lại quay lên, khóe môi khẽ nhếch.

Cả hai không nói gì. Nhưng đều nghĩ cùng một điều.

Hai đứa này... thật biết cách khiến người khác phải ghen tị.

Tiết học tối hôm ấy, không khí trong lớp vốn đang yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy và tiếng lật sách vở. Ai nấy đều đang cắm đầu vào đề cương ôn thi giữa kỳ, gương mặt căng thẳng, tập trung cao độ. Đèn huỳnh quang trên trần tỏa xuống thứ ánh sáng trắng nhạt, càng khiến bầu không khí thêm phần nghiêm túc.

Bỗng nhiên, một cậu bạn ngồi gần cửa sổ reo lên, giọng phấn khích như vừa trúng số:

"Ê! Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi mọi người ơi!"

Cả lớp lập tức nhốn nháo hẳn lên. Những cái đầu đang cúi gằm xuống bàn đồng loạt ngước lên. Mấy đứa ngồi gần cửa sổ đã ùa ra trước, tíu tít như bầy chim sẻ. Những đứa ngồi xa hơn thì đứng hẳn dậy, rướn người về phía khung cửa kính. Đề cương thi cử gì đó tạm thời bị quăng sang một bên hết.

Quả nhiên là tuyết đầu mùa.

Những bông tuyết đầu tiên của năm đang lặng lẽ rơi ngoài khung cửa sổ. Trắng muốt. Nhỏ xíu. Nhẹ nhàng như những chiếc lông vũ từ trên trời cao chầm chậm đáp xuống mặt đất. Ánh đèn vàng từ các lớp học hắt ra sân trường, chiếu qua những bông tuyết đang bay, tạo thành một khung cảnh lấp lánh như trong truyện cổ tích.

Han Wangho mở toang cửa sổ, đưa bàn tay ra ngoài hứng những bông tuyết bé xíu. Gió lạnh ùa vào phòng mang theo mùi của tuyết - thứ mùi vừa lạnh vừa tinh khiết, không giống mùi mưa, cũng không giống mùi gió, mà là một thứ mùi đặc trưng chỉ có trong những ngày đầu đông.

"Tuyết đầu mùa năm nay tới sớm nhỉ!" Wangho quay sang nói với Jeong Jihoon, tay vẫn đưa ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết li ti đậu trên lòng bàn tay cậu, rồi tan ra thành những giọt nước nhỏ xíu. "Bình thường cuối tháng Mười Một mới rơi cơ mà. Năm nay mới mười chín đã có rồi!"

Jeong Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lại gần cửa sổ. Đôi mắt xếch như mèo cam của cậu ta nhìn ra ngoài trời, nơi những bông tuyết vẫn đang rơi mỗi lúc một dày hơn.

Dưới sân trường, đã có vài học sinh chạy ra ngoài. Họ không mặc áo khoác dày, mặt đỏ bừng vì lạnh, nhưng ai cũng cười tươi như trẻ con. Có đứa ngửa mặt lên trời, há miệng hứng tuyết. Có đứa xòe hai tay ra, cố bắt lấy những bông tuyết li ti. Có đứa chạy vòng vòng, để lại những dấu chân đầu tiên trên lớp tuyết mỏng manh vừa phủ xuống mặt sân. Tiếng cười nói vọng lên từ dưới sân, hòa cùng tiếng ồn ào phấn khích từ các lớp học xung quanh.

"Ra xem đi!"

"Tuyết đầu mùa đấy!"

"Mau lên không tan hết bây giờ!"

Cả lớp 10A3 cũng không ngoại lệ. Đám con trai đã ùa hết ra hành lang, mấy bạn nữ thì đứng túm tụm bên cửa sổ, mắt sáng long lanh. Có đứa còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, dù biết là trường cấm dùng điện thoại trong giờ học.

Park Dohyeon vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn không giống như đám đông - hắn chẳng thấy tuyết có gì đặc biệt. Năm nào chẳng có tuyết. Năm nào chẳng rơi. Chỉ là nước đóng băng từ trên trời rơi xuống thôi mà.

Nhưng rồi hắn quay sang bên cạnh.

Choi Wooje đang đứng bên cửa sổ. Cậu không chen ra hành lang như đám con trai, cũng không túm tụm chụp ảnh như mấy bạn nữ. Cậu chỉ đứng đó, một mình, bên khung cửa kính đã mờ hơi nước. Gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy tuyết. Ánh đèn vàng từ trong lớp hắt ra, rọi lên mái tóc mềm và đôi mắt nâu của cậu.

Park Dohyeon thấy Wooje cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đó. Cậu đưa một ngón tay lên, chạm nhẹ vào mặt kính lạnh buốt, nơi một bông tuyết vừa đậu xuống rồi tan ra thành giọt nước. Cậu nhìn theo những bông tuyết ngoài kia, từng bông từng bông một, như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy phép màu.

Và Park Dohyeon chợt nhận ra...

Tuyết năm nay, hình như có chút gì đó khác thật.

Không phải vì tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Không phải vì tuyết đẹp hơn mọi năm.

Mà là vì lần đầu tiên trong đời, hắn có một người để cùng ngắm tuyết rơi.

"Đẹp quá."

Wooje thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng. Hơi thở cậu phả vào mặt kính, tạo thành một mảng mờ nhỏ. Cậu đưa tay lên, vẽ một vòng tròn trên lớp hơi nước ấy, rồi vẽ thêm hai chấm mắt và một đường cong miệng cười.

Một mặt cười nhỏ xíu.

Park Dohyeon đứng dậy. Hắn không biết tại sao mình lại đứng dậy. Chỉ biết là hắn muốn đứng cạnh Wooje lúc này. Hắn bước tới, đứng ngay bên cạnh cậu, vai hai người gần như chạm vào nhau.

Wooje quay sang nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn long lanh vì phấn khích. "Dohyeon, cậu có thấy không? Tuyết đẹp quá."

"Ừ." Hắn đáp, nhưng mắt hắn không nhìn tuyết.

Hắn nhìn người bên cạnh. Nhìn mái tóc mềm đang vương vài bông tuyết li ti bay qua khe cửa. Nhìn đôi má ửng hồng vì gió lạnh. Nhìn nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi.

"Đẹp thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com