6
[ Tiếp ]
"Wangho à, tụi tớ phải về rồi."
Choi Wooje đứng dậy, tay cầm túi xách, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Đồng hồ trên tường đã điểm gần mười giờ tối, ngoài phố Gangnam đèn đã lên rực rỡ tự lúc nào.
"Wooje à, ở lại một tí nữa đi!" Ryu Minseok níu tay áo cậu, đôi mắt long lanh như chú cún con bị bỏ rơi.
Ryu Minseok và Han Wangho tuy mới gặp lần đầu nhưng lại hợp tính nhau đến lạ. Cả hai luyên thuyên suốt cả buổi tối, từ chuyện âm nhạc đến chuyện công việc, từ chuyện phiên dịch đến chuyện pha chế cocktail. Tiếng cười của họ vang khắp góc quán, như thể họ đã là bạn thân từ kiếp nào rồi vậy.
"Tiếc quá, đang vui mà." Wangho phụng phịu, tay vẫn còn cầm ly cocktail đã vơi một nửa.
"Mai tớ phải đi làm rồi." Wooje mỉm cười, giọng đầy tiếc nuối. "Còn dự án dang dở nữa. Sắp tới còn nhiều khách hàng chưa làm việc nữa "
"Wangho, cậu biết gì không?" Ryu Minseok đột nhiên quay sang Wangho, vẻ mặt như sắp mách lẻo một bí mật động trời. "Wooje đã tăng ca suốt hai tuần rồi đấy! Hai tuần liền! Cậu ấy còn chẳng thèm nghỉ ngơi gì hết!"
Minseok bĩu môi, ánh mắt luyến tiếc nhìn Han Wangho như muốn nói "cậu xem, bạn tớ có phải đồ ngốc không cơ chứ". Wangho nghe vậy liền quay sang Wooje, hai tay chống nạnh.
"Wooje! Cậu vẫn cái tật ôm đồm quá nhiều việc như hồi cấp ba à? Hồi đó kèm thằng Dohyeon học Văn cũng cố chấp y chang vậy!"
"Nào có..." Wooje hơi đỏ mặt, tay vân cúc áo
"Lần sau tới chơi nhé." Han Wangho tiễn cả hai ra cửa, giọng cũng hơi buồn buồn. Mới quen được người bạn cùng tần số mà người ta đã phải về rồi. Đúng là càng vui thời gian càng trôi nhanh.
Jeong Jihoon không nói nhiều như Wangho, nhưng cũng lặng lẽ đứng dậy, khoác áo vest lên vai, đi theo sau cả ba người. Hành lang quán vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống những bức tường gạch trần tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Tiếng nhạc guitar từ sân khấu vẫn vọng ra, nhưng giờ đã nhỏ dần, chỉ còn là những giai điệu lơ lửng trong không gian.
Cả bốn người bước ra khỏi quán. Gió đêm tháng Năm mát lạnh ùa vào mặt, mang theo mùi của những hàng cây bạch quả và mùi khói xe từ đường lớn. Bãi đỗ xe của quán nằm ở góc phố, ánh đèn neon từ biển hiệu Overtime hắt xuống mặt đường nhựa những vệt sáng xanh đỏ.
"Lần sau bọn tớ lại tới!" Ryu Minseok vẫy tay, nụ cười rạng rỡ trên môi. Gió thổi tung mái tóc cậu, nhưng cậu chẳng buồn vuốt lại.
"Ừ, đi cẩn thận nhé!" Han Wangho cũng vẫy tay chào, tay kia khoác lên vai Jeong Jihoon. "Wooje à, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Đừng có tăng ca nhiều quá!"
"Biết rồi." Wooje cười, đôi mắt nâu cong cong dưới ánh đèn đường.
Han Wangho bước lại vào quán, tiếng giày lộp cộp trên sàn gỗ vang lên giữa không gian đã vắng khách. Cậu quay sang Jeong Jihoon, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột.
"Dohyeon vẫn chưa trả lời tin nhắn à?"
"Ừ, tắt máy từ hồi sáu giờ rồi." Jeong Jihoon đáp, tay lướt màn hình điện thoại, vẫn chỉ thấy dòng tin nhắn chưa được gửi đi.
"Khiếp, tăng ca gì mà lắm thế?" Wangho lắc đầu, tay với lấy chiếc khăn lau trên quầy, bắt đầu lau dọn những chiếc ly thủy tinh còn đọng nước.
"Người ta là trưởng phòng Park, bộ phận phát triển game, làm gì có nhiều thời gian." Jihoon thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy bar.
Ban nãy ngồi cùng Ryu Minseok, cậu và Wangho được cún nhỏ ấy kể tùm lum thứ. Nào là Choi Wooje giỏi ra sao, một bản thiết kế kiếm bao nhiêu tiền, khách hàng khen nức nở thế nào. Vậy mà vẫn chịu ở trong cái phòng trọ nhỏ xíu không đủ nhét đồ, khiến Ryu Minseok tức xì khói, vừa kể vừa đập bàn. Wangho nghe mà vừa buồn cười vừa thương Wooje. Tám năm rồi, cậu ấy vẫn vậy - tài giỏi, chăm chỉ, nhưng chẳng bao giờ chịu yêu thương bản thân mình cho đàng hoàng.
"Nhưng mà này," Wangho đột nhiên dừng tay, quay sang nhìn Jihoon đầy thắc mắc, "không phải mày cũng làm chung công ty với nó à? Sao mày không phải tăng ca?"
"Ông cố ơi!" Jihoon lập tức bật dậy, vẻ mặt như vừa bị oan ức cả thế kỷ. "Tao là trợ lý của nó đấy! Tao đã tăng ca cả một tuần rồi, hôm nay mới được nghỉ đây này! Cả tuần luôn đấy!"
Wangho phì cười, định trêu thêm vài câu thì cánh cửa quán bật mở, tiếng chuông gió treo trên khung cửa kêu leng keng.
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới." Han Wangho bĩu môi, giọng chê bai không thèm giấu.
Park Dohyeon bước vào, áo sơ mi đen hơi nhăn ở vai, tay cầm cặp laptop. Gương mặt hắn lạnh tanh như thường lệ, nhưng dưới đôi mắt sắc lẹm là quầng thâm mờ mờ - dấu vết của những đêm thức trắng debug code.
"Trưởng phòng Park bận rộn quá, không có thời gian đi chơi cùng bạn bè luôn." Jeong Jihoon lên tiếng đá đểu, giọng chậm rãi mà đầy mỉa mai. Ở công ty thì hắn không thể bật lại sếp, nhưng ra ngoài thì cỏ lúa bằng nhau cả thôi.
"Tao tới đây với tụi mày là tao tử tế lắm rồi. Ở đó mà bận với không bận." Park Dohyeon thản nhiên ngồi xuống ghế, với lấy ly nước Han Wangho vừa đặt lên bàn mà nhâm nhi, không thèm hỏi của ai.
"Tối nay mày ngủ ở đâu?" Jihoon hỏi, tay với lấy một chiếc bánh pancake nguội còn sót lại trên đĩa.
"Tao ở nhà mày vài hôm." Dohyeon đặt ly nước xuống, rút điện thoại ra mở vài tấm ảnh. "Anh tao nói có khu đất cũng được, nên cho tao. Đợi tao rảnh thì cải tạo lại. Để anh liên hệ công ty kiến trúc anh quen. Móng nhà cũng ổn rồi, chủ yếu là không gian phòng, trần, tường, với hệ thống điện nước thôi."
Hắn vừa nói vừa lướt qua mấy mẫu nhà và cách bài trí phòng trên điện thoại. Những bức ảnh nội thất hiện đại, tối giản, gam màu trầm ấm. Gu thẩm mĩ của hắn rất chán theo đánh giá của Han Wangho chỉ đơn giản đen, xám. Lần duy nhất Han Wangho thấy Park Dohyeon mặc đồ màu khác là lần cả nhóm đi chơi cuối năm lớp 1o, hắn mặc chiếc áo khoác màu be hôm đó vô tình Choi Wooje cũng mặc sơ mi be nhạt thế là bị Han Wangho và Jeong Jihoon chọc cho đỏ tía tai.
"Mày với mẹ cãi nhau à?" Jihoon hỏi thẳng chẳng vòng vo. Không phải tự nhiên Park Dohyeon đồng ý ra ngoài ở trong khi quan hệ giữa hắn và gia đình luôn luôn tốt.
"Ờ..." Dohyeon ngả lưng ra ghế, giọng bắt đầu có chút mệt mỏi. "Mẹ bắt tao đi xem mắt."
Han Wangho và Jeong Jihoon đồng loạt dừng mọi động tác. Wangho suýt đánh rơi chiếc ly đang lau. Jihoon ngừng nhai bánh.
"Người ta thế nào?" Wangho cố gắng hỏi thật bình thường, giọng đều đều như không có chuyện gì quan trọng.
"Không biết." Dohyeon nhún vai, ánh mắt vẫn dán vào mấy bức ảnh nội thất. "Tao vừa nghe tới khúc 'xem mắt' là bỏ đi rồi."
"Trời má!" Han Wangho thở phào một cái thật mạnh, tay vỗ ngực bình tĩnh lại. "Làm tao tưởng có chuyện gì để hóng! Hóa ra còn chưa gặp!"
"Vậy mày có tính đi không?" Jihoon hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của Dohyeon.
Park Dohyeon ngước lên khỏi màn hình điện thoại. Hắn nhếch môi cười đểu, một nụ cười vừa lạnh lùng vừa đầy ẩn ý.
"Mày đoán xem."
"Cái mặt nó là không đi rồi." Han Wangho liếc sang Jihoon, tay chỉ thẳng vào mặt Dohyeon mà lắc đầu.
"Ê Dohyeon, mày dọn cái bàn kia hộ tao."
Han Wangho chỉ tay ra phía góc quán, nơi chiếc bàn ban nãy bốn người vừa ngồi vẫn còn ngổn ngang mấy chiếc đĩa đựng bánh pancake và những chiếc ly đã vơi quá nửa. Cả Han Wangho và Jeong Jihoon đã trao đổi với nhau bằng ánh mắt - quyết định sẽ không kể gì cho Park Dohyeon biết về sự xuất hiện của Choi Wooje tối nay. Để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Để định mệnh tự sắp đặt. Dù sao thì nhìn cái mặt Dohyeon chưa biết gì cũng vui, mà nhìn nó sau này biết mình đã bỏ lỡ cơ hội gặp Wooje ngay trong chính quán của mình thì chắc còn vui hơn.
Park Dohyeon cũng đồng ý ngay. Hắn uống nước free của Wangho suốt buổi tối, giờ mà không phụ dọn dẹp thì cũng kỳ thật. Hắn đứng dậy, xắn tay áo sơ mi lên, tiến về phía chiếc bàn trong góc.
Những chiếc đĩa sứ trắng vẫn còn dính vụn bánh pancake và chút mật ong sót lại. Hắn xếp chồng mấy cái đĩa lên nhau, một tay giữ thăng bằng, tay kia cầm khăn lau qua mặt bàn. Mùi gỗ ấm quyện với mùi nến thơm vẫn còn vương vất trong không khí.
Lúc cúi xuống xếp lại mấy chiếc ghế, mắt hắn bỗng dừng lại ở một vật nhỏ nằm lăn lóc dưới chân bàn.
Park Dohyeon cúi xuống nhặt lên.
Là một chiếc móc khóa.
Nhưng không phải loại móc khóa bán đầy ngoài cửa hàng lưu niệm. Đây là đồ handmade - bốn cây chì mỹ thuật ngắn cũn được cố định với nhau bằng keo trong suốt, sau đó được đổ nhựa trong bao quanh bên ngoài, rồi đục lỗ xỏ vòng khóa. Lớp nhựa trong đã ngả màu theo thời gian, hơi ố vàng ở viền, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ từng cây chì bên trong.
Bốn cây chì mỹ thuật thân gỗ màu nâu, từ 2B đến 4B. Đầu chì đã được gọt nhọn, nhưng có vẻ đã từng được dùng rất nhiều lần.
Park Dohyeon sững người.
Loại chì mỹ thuật này đã cũ lắm rồi. Hắn nhớ rõ - hồi còn học cấp ba, loại bút chì thân nâu từ 2B đến 4B này rất thịnh hành với những học sinh thi khối ngành kiến trúc hay thiết kế nội thất. Bọn họ thường dùng nó để phác thảo những bản vẽ đầu tiên, những đường nét thô sơ nhất trước khi chuyển sang bút kỹ thuật.
Hắn xoay chiếc móc khóa trong lòng bàn tay. Dưới ánh đèn vàng của quán, lớp nhựa trong phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Những cây chì bên trong vẫn nằm yên, như đang ngủ say sau bao năm tháng.
Hắn lật mặt sau của chiếc móc khóa. Có một vết khắc nhỏ trên thân gỗ của cây chì thứ ba. Rất mờ. Rất nhỏ. Nhưng hắn vẫn nhận ra.
C.W.J.
Choi Wooje.
______________
Hí hí hôm qua xem uche đánh con yone đã mắt quá quý vị ơi. Lâu rồi mới thấy em chơi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com