Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Gangnam, 4/5/2024

"Ryu Minseok! Sao cậu nói với tớ là đi chỗ không có nhạc?"

Choi Wooje nhìn quanh quán cà phê acoustic với vẻ mặt đầy hoài nghi. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những bức tường gạch trần, trên sân khấu nhỏ, một nam ca sĩ đang ôm đàn guitar gảy những nốt ballad nhẹ nhàng. Không ồn ào, không chói tai, nhưng rõ ràng là có nhạc.

"Thôi mà, tớ muốn cậu thư giãn một tí." Ryu Minseok chắp hai tay trước mặt, vẻ mặt năn nỉ. "Nhạc cũng nhẹ nhàng thôi mà. Cậu nghe thử đi, ballad Hàn Quốc đấy. Wooje à, đừng giận tớ nha?"

Choi Wooje thở dài, nhưng rồi cũng lắc đầu cười. "Không có giận đâu."

Nói thật, quán này không tệ chút nào. Nhạc ballad nhẹ nhàng, volume vừa phải, không hề chói tai. Với một người phải đeo máy trợ thính như cậu, đây là kiểu không gian hiếm hoi mà cậu có thể thực sự tận hưởng âm nhạc mà không lo bị đau đầu. Quán được thiết kế theo phong cách công nghiệp nhẹ, tường gạch trần kết hợp với cửa kính lớn nhìn ra phố Gangnam về đêm. Trên mỗi bàn đều có một lọ hoa nhỏ và nến thơm. Không gian ấm cúng đến lạ.

"Cậu có biết quán này tên gì không?" Ryu Minseok đột nhiên nghiêng người về phía trước, ánh mắt long lanh đầy bí mật.

"Tên gì?"

"Overtime." Minseok cúi thấp xuống, hai cái đầu gần như chụm vào nhau. Cậu ta thì thầm như sắp tiết lộ một bí mật quốc gia. "Nghe nói chủ quán hận đời vì hồi xưa đi làm công ty bị sếp bắt tăng ca suốt ngày, nên nghỉ việc mở quán đặt tên là Overtime để trả thù đời. Hay không?"

Choi Wooje nghe vậy mà bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng, đôi mắt nâu cong cong như vầng trăng khuyết. Đã lâu lắm rồi cậu mới cười thoải mái như vậy.

"Thật không đấy? Hay cậu lại bịa chuyện?"

"Thật mà! Nhân viên pha chế kể với tớ đấy!"

Hai người cùng cười, tiếng cười hòa vào giai điệu guitar đang vang lên từ sân khấu nhỏ. Ryu Minseok nhấp một ngụm cocktail, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"À này Wooje, sao tháng trước cậu không về Ulsan? Dì cậu gọi cho tớ đấy, bảo nhớ cậu lắm."

Nụ cười trên môi Choi Wooje hơi tắt đi một chút. Cậu cúi xuống nhìn ly nước trái cây trước mặt, những ngón tay thon dài xoay xoay ống hút.

Choi Wooje đã chuyển về Ulsan từ tám năm trước, ngay sau khi chia tay Park Dohyeon. Khi ấy, ba cậu vừa mất vì bạo bệnh vào cuối năm 2016. Cả gia đình quyết định rời Gangnam về Ulsan, nơi có chú, có dì, có ông bà nội. Ở đó, cậu học nốt những năm cấp ba còn lại, rồi thi đại học, rồi trở thành nhà thiết kế nội thất như bây giờ. Ulsan là quê hương thứ hai của cậu. Nhưng Gangnam... Gangnam là nơi cất giữ một phần thanh xuân mà cậu không bao giờ quên được.

Ba năm trước, vào năm 2021, cậu quyết định quay lại Gangnam vì công việc. Nhưng chưa một lần cậu dám liên lạc với Park Dohyeon. Chưa một lần cậu dám hỏi thăm xem anh ấy thế nào.

"Thật ra..." Wooje hơi nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn xuống ống hút đang xoay tròn trong ly. "Hồi tháng Hai, dì có nói muốn sắp xếp cho tớ đi xem mắt."

Ryu Minseok suýt sặc cocktail.

"Cái gì? Xem mắt á?"

"Nhỏ thôi." Wooje vội vàng xuýt xoa, mặt hơi đỏ lên. "Cậu đừng có la to như vậy."

"Trời ơi, dì cậu vẫn chưa từ bỏ à?" Minseok lắc đầu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa thương cảm. "Từ hồi cậu ra trường là dì đã muốn mai mối cho cậu rồi. Mà này, cậu trốn được vụ đó chứ?"

"Thì... tớ bảo là có dự án gấp phải ở lại Gangnam, không về được." Wooje thở dài. "Nhưng dì nói để dành đối tượng đó cho lần sau."

"Ở đâu? Ulsan à?" Ryu Minseok tò mò hỏi tới.

"Dì tớ nói đối tượng ở Gangnam."

"Làm nghề gì?"

"Hình như học IT, làm cho một công ty phát triển game. Bằng tuổi tớ, ở Gangnam từ bé rồi."

Lúc này, một tiếng "choang" vang lên sắc lạnh từ phía quầy bar.

Cả quán đồng loạt quay đầu về phía âm thanh. Một cậu sinh viên trẻ mặc đồng phục nhân viên đang cúi gập người, liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi quý khách! Xin lỗi quý khách!"

Trước mặt cậu ta, một tên khách to béo đang đứng sừng sững, áo sơ mi ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Làm đổ ly nước lên người khác là xong à?" Tên khách gầm lên, tay nắm chặt cổ áo cậu sinh viên. "Mày gọi quản lý ra đây! Tao đập nát chỗ này!"

Hắn giơ tay lên định đánh cậu sinh viên, nhưng cổ tay hắn bỗng bị một bàn tay khác nắm chặt lại giữa không trung.

Choi Wooje mở to mắt.

Jeong Jihoon.

Vẫn dáng người cao gầy, vẫn gương mặt lạnh tanh như con mèo cam lười biếng năm nào, vẫn đôi mắt xếch sắc lẹm. Nhưng bây giờ, trong bộ vest đen lịch lãm, trông cậu ta không còn là cậu học sinh ngồi bàn trên của tám năm trước nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành đầy uy lực. Bàn tay Jihoon nắm chặt cổ tay tên khách, siết đến nỗi hắn ta nhăn mặt vì đau.

Lúc này, một người nhỏ nhắn từ phía sau quầy bước ra. Han Wangho. Gương mặt thanh tú như hoa vẫn không thay đổi nhiều so với tám năm trước, chỉ thêm vài nét chín chắn. Wangho bước đến, đứng cạnh Jihoon, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên khách.

"Chúng tôi sẽ bồi thường cho quý khách." Wangho chậm rãi nói, giọng bình thản nhưng đầy uy lực. "Tuy nhiên, nếu quý khách cố tình động chạm đến nhân viên của chúng tôi, thì nơi quý khách nên đến không phải là quán cà phê, mà là đồn công an."

Tên khách há hốc miệng, nhìn Jihoon rồi lại nhìn Wangho. Hắn lắp bắp định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng, giật tay ra khỏi nắm giữ của Jihoon, rồi lầm lũi bước ra khỏi quán dưới ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh.

Cậu sinh viên trẻ mắt đỏ hoe, liên tục cúi đầu cảm ơn Jihoon và Wangho. Cả quán vỗ tay rào rào.

Choi Wooje không tin vào mắt mình. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, tiến về phía trước vài bước, rồi gọi to:

"Wangho! Jihoon!"

Han Wangho quay phắt lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Choi Wooje, đôi mắt cậu ấy mở to hết cỡ, như không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Wooje...?"

Một giây sau, Han Wangho lao tới, ôm chầm lấy Choi Wooje với một lực mạnh đến nỗi cậu suýt ngã. Wangho vùi đầu vào vai Wooje, hai tay siết chặt như sợ cậu sẽ lại biến mất lần nữa.

"Wooje! Cậu bỏ tớ! Cậu tồi quá! Tám năm rồi cậu có biết không hả? Cậu đi đâu mất, không liên lạc, không tin nhắn, không gì hết! Cậu có biết bọn tớ lo cho cậu thế nào không?"

Giọng Wangho run run, vừa giận vừa thương, vừa như muốn khóc. Wooje cảm nhận được vai áo mình đang ươn ướt.

"Được rồi, được rồi." Wooje vỗ nhẹ lưng Wangho, giọng cũng nghẹn ngào. "Lỗi tớ, lỗi tớ hết. Xin lỗi cậu."

"Wangho, mày làm Wooje nghẹt thở kìa."

Jeong Jihoon bước tới, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết tách Han Wangho ra khỏi Choi Wooje. Wangho vẫn còn sụt sịt, hai mắt đỏ hoe, nhưng đã chịu buông tay.

Wooje ngước lên nhìn Jihoon, rồi khẽ cười.

"Jihoon, vẫn như ngày nào nhỉ."

Jeong Jihoon nhún vai, một nụ cười nửa miệng lười biếng quen thuộc xuất hiện trên môi. "Đương nhiên rồi. Tôi vẫn đẹp trai mà."

Wooje bật cười. Vẫn là Jeong Jihoon của tám năm trước. Vẫn cái vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng thỉnh thoảng lại buông một câu khiến người ta không nhịn được cười.

Ryu Minseok vẫn đứng ở bàn, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Wooje bị kéo đi mất.

"Này này! Còn tớ thì sao?" Minseok kêu lên.

"À, đây là Minseok, bạn tớ, làm phiên dịch viên, bằng tuổi tụi mình." Choi Wooje khẽ mỉm cười, tay chỉ về phía Ryu Minseok đang đứng ngây ra như tượng.

Minseok vội vàng cúi đầu chào, nụ cười tươi rói trên môi. "Chào hai cậu! Tớ là Ryu Minseok. Wooje kể về hai cậu nhiều lắm."

"Còn đây là Han Wangho và Jeong Jihoon." Wooje quay sang giới thiệu hai người bạn cũ.

Han Wangho bước lên trước một bước, nụ cười rạng rỡ như hoa đào tháng Ba. "Chào Minseok nhé! Cứ gọi tôi là Wangho là được. Tớ là chủ quán này." Cậu ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Minseok đầy thân thiện. "Còn đây là Jeong Jihoon, học IT, học IT..."

Wangho bỗng khựng lại, ánh mắt lúng túng nháy nháy với Choi Wooje như muốn truyền đạt điều gì đó. Wooje thấy vậy liền cúi xuống, nghiêng tai về phía Wangho.

"Jeong Jihoon làm chung công ty với Park Dohyeon." Wangho thì thầm vào tai Wooje, giọng nhỏ chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

Choi Wooje hơi khựng lại. Cảm giác như có một nhịp tim vừa trượt mất trong lồng ngực. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gương mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Ryu Minseok không nghe thấy lời thì thầm ấy, nhưng cậu ta lại nhớ đến điều gì đó thú vị hơn. Đôi mắt Minseok sáng lên.

"Khoan đã!" Minseok reo lên, tay chỉ thẳng vào Wangho. "Vậy cậu hận sếp nên đặt tên quán là Overtime hả?"

Han Wangho nghe vậy liền bĩu môi, hai tay chống nạnh. "Thằng sếp đó á? Tớ mà gặp nó, tớ cầm giày chọi thẳng mặt nó!"

"Được rồi, người ta cũng là sếp của mày đấy." Jeong Jihoon thản nhiên buông một câu, giọng vẫn đều đều như đang nói về thời tiết.

Han Wangho quay sang lườm Jihoon, hai má phồng lên đầy bất mãn. "Mày không bênh tao à?"

" Không " Jeong Jihoon

"Tớ bênh cậu! Bình tĩnh nào!" Choi Wooje vội vàng lên tiếng, tay vỗ nhẹ lên vai Wangho như dỗ dành một chú mèo đang xù lông.

Cả bốn người cùng ngồi xuống bàn. Wangho nhanh nhảu gọi nhân viên chuẩn bị bốn phần pancake nóng hổi. Không khí dần trở nên ấm cúng, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng tiếng guitar vẫn đang vang lên từ sân khấu.

Jeong Jihoon đặt ly nước xuống, ánh mắt tò mò nhìn Wooje và Minseok. "Ban nãy hai người nói gì vậy? "

"À, Choi Wooje bị dì kêu đi xem mắt!" Ryu Minseok nhanh chóng trả lời, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí vừa thay đổi chóng mặt.

Han Wangho và Jeong Jihoon vừa cầm ly cocktail lên định uống thì đồng loạt đứng hình.

Im lặng.

Cả hai cùng từ từ đặt ly xuống bàn, chậm đến mức như đang cố câu thêm vài giây để tiêu hóa thông tin vừa nghe được. Wangho nuốt khan một cái, còn Jihoon thì nhíu mày, đôi mắt xếch thoáng vẻ căng thẳng.

"Ồ..." Han Wangho là người lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng thật bình thường. "Wooje cũng lớn rồi, tìm người xem mắt là bình thường mà."

Nói thì nói vậy thôi, nhưng mắt cậu ta và Jeong Jihoon sắp lòi ra ngoài đến nơi rồi. Wangho đá nhẹ vào chân Jihoon dưới gầm bàn. Jihoon liếc sang. Wangho liếc lại. Hai người trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ không lời mà chỉ những người bạn thân thiết suốt tám năm trời mới hiểu được.

"Mày nhắn cho Park Dohyeon đi Jihoon!" - ánh mắt Wangho gào lên.

"Nó tắt máy rồi, sao nhắn?" - Jihoon đáp trả bằng một cái nhíu mày.

"Con mẹ nó! Tình đầu sắp đi xem mắt tới nơi rồi mà nó tắt máy!!!" - Wangho suýt nữa thì đập bàn, nhưng kịp kiềm chế lại.

"Tao không quản được nó. Nay nó muốn tăng ca mà." - Jihoon thở dài, ánh mắt cũng đầy bất lực.

Tất cả những cuộc đối thoại ấy diễn ra trong im lặng, chỉ qua vài cái nháy mắt, vài cái nhíu mày. Nhưng Choi Wooje thì không hề hay biết. Cậu đang bận lắng nghe Ryu Minseok hào hứng kể về dự án phiên dịch mới nhất của mình, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu pha trò của cậu bạn.

Bốn phần pancake được mang ra, bốc khói nghi ngút. Mùi bơ và mật ong lan tỏa khắp không gian, quyện với mùi cà phê và tiếng guitar tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ thường. Wangho cầm nĩa lên, nhưng rõ ràng là đầu óc cậu ta đang ở đâu đâu.

"Này Wooje." Jihoon đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ quan tâm. "Đối tượng xem mắt ấy... cậu có biết gì về người đó chưa?"

"Chưa biết nhiều lắm." Wooje lắc đầu, tay cầm ống hút khuấy nhẹ ly nước trái cây. "Chỉ biết là học IT, làm ở công ty game, bằng tuổi, ở Gangnam từ bé. Dì tớ bảo tính tình tốt lắm, chỉ hơi ít nói thôi."

"Tính tình tốt. Ít nói." Jihoon nhắc lại, ánh mắt liếc sang Wangho.

"Bằng tuổi. Ở Gangnam từ bé." Wangho tiếp lời, ánh mắt cũng liếc sang Jihoon.

Cả hai cùng nhìn nhau.

"Không lẽ là..."

-----------
Hí hí demo của anh đó các em cứ từ từ nhó

Bàn tay hắn chậm rãi di chuyển từ eo lên bả vai, rồi dọc theo đường viền hàm, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má ửng hồng của em. Làn da ấy vẫn trơn nhẵn như ngày nào, vẫn khiến hắn không tài nào thoát ra được. Như một thứ thuốc phiện ngọt ngào mà hắn đã nghiện từ năm mười bảy tuổi, và suốt tám năm qua chưa từng có thứ gì có thể thay thế được.

Hắn cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua thái dương em, rồi chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn. Tay hắn đưa lên, ngón tay chạm nhẹ vào vành tai em, nơi chiếc máy trợ thính nhỏ bé vẫn đang nằm im lặng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn - muốn tháo nó xuống, muốn em hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng hai người, không còn âm thanh nào khác ngoài hơi thở và nhịp tim của họ.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào viền máy, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay hắn.

Dừng lại.

Choi Wooje ngăn hắn lại.

Park Dohyeon khựng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống em. Hắn thấy đôi mắt nâu ấy long lanh dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thấy hàng mi dày khẽ run, thấy đôi môi em hơi hé mở như muốn nói điều gì đó.

Em cầm lấy bàn tay đang định tháo máy trợ thính của hắn, nhẹ nhàng áp nó lên má mình. Lòng bàn tay hắn cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ gương mặt em, và cả một nhịp đập rất khẽ, rất nhanh đang lan truyền qua làn da.
Rồi em thủ thỉ.

"Đừng tháo máy."

Giọng em nhỏ, mềm như tơ, run run nhưng lại khiến tim hắn ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"Em muốn nghe giọng anh. Được không?"

_______________

Anh viết xong có thể cháy quần luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com