CHAPTER 21
Vẫn là vấn đề đau nhức hông của Jungkook sau mỗi đêm rầm rầm với anh người yêu của ẻm. Đau thì đau chứ vẫn phải vác xác đi làm, cậu không làm thì ai làm bây giờ?
Sáng nay Woon Yeon ẻm ngỡ ngàng khi thấy Taehyung đã về từ lúc nào mà ẻm không biết. Về trong im lặng quá mà, sao mà biết được.
Jungkook có thắc mắc là hắn về khi nào thì hắn trả lời cậu như thế này.
/"Anh về từ tuần trước rồi, anh ở nhà Namjoon đấy. Bởi vậy hôm qua em đòi qua đó ổng đâu có cho đâu"
"Mắc gì về từ tuần trước mà hôm qua mới về nhà?"
"Về tặng quà sinh nhật cho em"
"Đâu?"
"Tối hôm qua anh tặng rồi đấy, thích không? Mốt tặng tiếp"
"Cút mẹ mày đi"/
Jungkook đang đứng trong quầy pha chế.
Mẹ mày...hôm nay nhiều khách thế không biết, bình thường vắng bỏ mẹ ra.
"Taehyung a"
"Hả?" Hắn vác cái mâm đi vào quầy đứng.
"Bàn số 21. Bưng cho cẩn thận, đổ một cái tối nay về nhà tao cầm súng tao nả bỏ mẹ này"
"Biết rồi mà" Hắn từ từ bưng ly nước ra cho bàn mà cậu đã nói. Đặt hai ly nước xuống rồi mỉm cười gật đầu.
"Anh cho tôi xin số điện thoại đi ạ" Cô gái của bàn đó đưa điện thoại cho hắn. Hắn cũng cầm lấy cho số điện thoại. Cô đó hỏi.
"Anh có người yêu chưa"
"Chuyện đời tư, không nói được" Hắn cười rồi trả điện thoại cho cô. Quay lưng đi vào, hắn khoác vai cậu.
"Dạo này khách đông vậy hả em xã?"
"Có anh vào nó mới đông thế. Nhìn đi, quán gì toàn nữ, con nào con nấy đều dán mắt vào anh"
"Bán được là được rồi"
Cậu đưa cái bánh ngọt cho hắn.
"Bàn 13"
Tiếp tục công việc bưng bê. Sáng giờ chắc cũng gần chục cô bạo dạng xin số điện thoại hắn. Jungkook chẳng quan tấm.
Bản chất đã là thế thì quan tâm làm gì.
Hắn bưng đồ xong thì lại xách cái mâm chạy lại chỗ cậu. Jungkook lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy cũng tới giờ ăn trưa nên ngước lên nói với Taehyung.
"Anh đi mua đồ ăn nhá? Em bưng đồ cho"
"Muốn ăn cái gì?"
"Ăn gì cũng được, phải ngon mới ăn"
"Rồi chờ xíu" Hắn cởi tạp dề đưa cho cậu rồi ra ngoài xách xe đi mua đồ ăn.
Mua về thì ăn chứ hổng lẽ để trưng. Ăn được một xíu lại có khách, lại làm. Làm xong thì ăn, ăn xong lại có khách. Riết bữa ăn của hai người thấy trắc trở ghê. Cả hai ngồi ở bên trong của quầy. Cửa thì chuyển bảng "Close"
Reng reng reng reng reng reng reng reng.
"Alo?" Jungkook mở điện thoại ra thì thấy Woon Yeon.
Đang giờ học mà gọi gì trời?
"Chú ơi. Tụi kia nó lại bắt nạt con, giờ con nên làm gì?"
"Mày đang ở đâu?"
"Trong nhà vệ sinh"
"Giờ mày có 5 cách, tao cho mày chọn. Cách thứ nhất là mày ra mày nói chuyện đàng hoàng với nó rồi tụi mày làm hòa, nếu nói chuyện đàng hoàng mà nó không nghe thì sài cách thứ hai. Hai là mày lên phòng giám thị gọi cô mày xử lý, nó không nghe nữa mà vẫn đánh mày thì tao cho phép mày sài cách thứ ba. Cách thứ ba là mày múc nó, mày cầm cây cầm gì mày đánh nó cũng được, miễn là mày bảo vệ được bản thân mày. Nếu mày đánh nó rồi mà nó cũng vẫn kiếm chuyện đánh mày thì mày sài cách thứ tư. Gọi tao lên làm việc với ba mẹ nó. Xong, nó vẫn chứng cũ thì mày buộc phải sài cách thứ năm"
"Là gì chú?"
"Gọi công an lên làm việc rồi đá nó vào trại cải tạo"
"Dạ"
"Sài cách thứ nhất trước đi, không ổn thì tiến lên sài từ từ mấy cách còn lại"
"Không chú, lát con chơi tới với nó luôn. Con nhịn nó đủ rồi, nó đánh còn nửa năm nay con nhịn con không nói chú tiếng nào thôi, nay con hỏi ý rồi con dứt nó"
"Ừ, làm đi con, nhớ là nó đánh mày trước mày mới có quyền đánh nó. Không là rắc rối đấy"
"Dạ, đang bị hẹn kèo này. Coi bộ vụ này hơi lớn rồi"
"Réo Joo Pal nữa nhá"
"Joo Pal nó đang gọi cho Song Nim này, nó kêu ảnh đứng đó sẵn đi, con với nó mà có trở tay không kịp thì ảnh nhào vô chứ không có ai là bỏ"
"Lại Song Nim, tụi mày thân nhau quá rồi đấy"
"Vệ sĩ mới. Chú yên tâm đi, con với nó có chú Song Nim bảo kê"
"Ừ, tao ăn cái. Có gì gọi tao"
"Dạ"
Cậu cúp máy rồi quay qua nhìn Taehyung. Hắn đang bày vẻ mặt hoang mang nhìn cậu.
"Nhìn gì? Đánh lộn không?"
"Cháu anh nó hiền lắm mà bé?"
"Hiền cỡ nào ở với em cũng bị lây thôi. Nó đánh mình mình không đánh lại thì cứ thế bị nó đạp xuống đầm lầy" Cậu gắp miếng thịt từ tô mì của hắn.
"Sao em lấy của anh"
"Ngon"
"Trả đây, ai cho vậy?"
"Ông trùm Paris mà nhỏ nhen với người yêu thế? Ai lại giành ăn với người yêu như thế"
"Có anh. Trả đây"
"Argggggggg"
"Em gào lên với ai đấy? Đi có nửa năm mà hỗn láo thế à?" Hắn gắp lại miếng thịt trong tô cậu rồi bỏ vào miệng.
"Trả đây thằng khọm già, tao tính ăn miếng đó mà" Jungkook buông đũa xuống lấy hai tay bóp cổ hắn. Cậu giơ một tay lên bóp má hắn cho miệng hắn mở ra. Taehyung nhanh chóng nhai rồi nuốt luôn miếng thịt. Jungkook leo lên đùi hắn rồi lấy hai ngón tay dí vào hai con mắt hắn.
"Tao chọt mù cmn mắt mày ngay bây giờ. Mẹ thằng chó"
Taehyung vẫn bình thản mà đưa tay xuống xoa xoa hai bên mông cậu.
"Em nỡ hả?"
"Ừ đúng rồi" Dứt câu cậu chọt mạnh hai tay xuống. Taehyung hắn giật mình nhắm tịt mắt lại nhưng nhận ra Jungkook chỉ chọt vào má của hắn. Hắn mở mắt ra nhìn cậu rồi bĩu môi.
"Không yêu anh. Em hết thương anh rồi"
"Cho hết thịt đi rồi thương"
"Cho em hết đó, anh ăn cơm với rau thôi"
Cậu cười rồi leo xuống khỏi đùi hắn, ngồi lại xuống sàn rồi gắp thịt của hắn qua cho mình. Taehyung hắn cứ nhìn từng động tác, cử chỉ của cậu mà cười mỉm. Jungkook ăn ngốn ăn ngấu làm cho hai bên má phồng ra.
"Ăn từ từ thôi"
Cậu nhai nuốt hết rồi quay qua nhìn hắn. Liếm môi rồi bày ra vẻ ngây thơ thắc mắc hỏi.
"Ăn đi, nhìn gì?"
Taehyung lấy tay chỉ chỉ vào môi. Jungkook chồm lên hôn vào môi hắn một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Hắn cười tủm tỉm vừa ăn vừa cười. Bên này Jungkook cũng hơi đỏ mặt vì cứ thấy hắn nhìn cậu riết.
Ăn uống xong thì tiếp tục mở cửa quán làm việc.
Cạch.
"Tao đi nha sếp"
"Ờ. Đi riết mắc mệt"
Song Nim lại xách xe chạy đến trường của Woon Yeon với Joo Pal. Anh dựng xe ngay đó sẵn để chờ hai cô bé.
Reng reng reng reng reng.
"Coi bộ dạo này mình canh giờ đúng phết" Song Nim ngồi trên xe nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn vào trong trường. Joo Pal với Woon Yeon dắt nhau ra đưng struocws mặt Song Nim rồi cả hai cởi cặp đưa cho anh.
"Tụi em tính đánh nhau thật à?"
"Chứ sao chú. Nó đánh con bữa giờ rồi"
"Hổng ấy mình báo giáo viên được không hai đứa? Đừng đánh nhau"
"Tụi con báo xong mới bị đánh tiếp đó chú, giờ con chỉ chờ nó đụng là con đục chứ con không chạm đâu"
Joo Pal chỉ ra trạm xe buýt đối diện rồi nói với Song Nim.
"Chú ra kia ngồi đi, lúc nãy con có hẹn tụi nó ra nói chuyện đàng hoàng rồi"
Song Nim gật đầu rồi vác hai cái cặp ra đối diện ngồi chờ. Bên này Woon Yeon với Joo Pal nói nói gì với nhau rồi cả hai gật đầu. Chikoo với mấy đứa bạn từ trong trước đi ra nắm toca Joo Pal kéo giật ngược lại.
"Tính kiếm chuyện hả con nhóc?"
"Bỏ ra nói chuyện đàng hoàng. Tao không động tay động chân với tụi con nít thân thì bằng tao nhưng trí tuệ và cách suy nghĩ kém xa nhiều phần"
"Rồi, bỏ thì bỏ. Muốn nói gì thì nói đi"
"Không có lý do gì để tụi mày đánh tao hả?"
"Thì tại vì hai đứa mày lúc trước đều là học sinh mới, còn ngông ngông cái mặt lên thì đứa nào chẳng ghét. Còn về sau này ghét thì đánh thôi, ai dám làm gì?"
"À, là học sinh cũ mới được ngông à? Ghét là đánh đúng không. Thế giờ tao ghét chúng mày tao đánh chúng mày nhá?"
Chát!
Chikoo tát vào mặt Joo Pal một cái mạnh rồi giật tóc cô bé. Song Nim bên kia mém nữa chạy qua nhưng lại ngồi xuống.
Woon Yeon chắc để yên cho đánh.
Woon Yeon ẻm giơ chân đạp cho nhỏ kia té ngả ngửa ra sau rồi nói.
"Tụi mày ỷ thế ba chúng mày à? Có cần gặp chú tao không?"
"Ắt xì... A! Kim Taehyung! Cái ly bể này là sao đây?"
"H-hả? A...cái này ờm..." Taehyung hắn đứng co ro lại trước mặt Jungkook, dưới sàn là tác phẩm hắn vừa làm ra.
Đen thôi, đỏ cũng vậy. Lỡ rồi biết sao giờ.
"Tiệm chẳng có nhiêu đồ mà cứ làm rớt bể hoài vậy hả? Tính làm cho thằng này đền chết hay gì?"
"Anh xin lỗi mà bé. Anh lỡ tay quơ bể thôi"
"Bể thì giấu làm gì? Kiểu gì cũng bị phát hiện mà. Lấy cây chổi ra đây quét sách cho em"
Hắn lủi thủi lủi thủi một mình xử lý cái ly ở dưới sàn. Jungkook chỉ thở dài mắng cho mấy câu rồi đi ra ngoài làm việc tiếp. Xong việc thì cũng tới giờ về, Taehyung chở cậu vào siêu thị tiện lợi để mua đồ về nấu cơm rồi cả hai đi về.
"Ủa hai đứa nhóc chưa về nữa? Anh đi rửa rau hộ em đi, ngồi đó hoài" Jungkook ngồi trên ghế sofa nhìn một vòng.
Cạch.
Song Nim, Joo Pal với Woon Yeon từ ngoài cửa bước vào nhà. Song Nim thì lành lặn nhưng Joo Pal với Woon Yeon thì bầm tím đầy mặt.
"Bầm gì ghê vậy?"
"Đánh nhau mà không có thương tích sao mà được hả chú?"
"Lại đây... Ai thắng?"
"Hòa, đang đánh cô giám thị ra lụm đầu, Woon Yeon nó hăng quá mém đục luôn bả, may mà chú Song Nim kéo về chứ không là xong rồi"
"Cứ vậy trước đi, cái kia tính sau. Đi vô rửa tay rửa chân gì đi" Cậu nói xong thì ngước lên nhìn Song Nim.
"Mày đi về đi, đứng đây chi?"
"Về đâu? Còn ai ở nhà đâu, mấy ổng xách nhau đi chơi hay đi đâu đó rồi đem chìa khóa đi mất luôn. Về bên đó ngồi ngoài đường à?"
"Thế mày định ở ké nhà tao à?"
Gật gật.
"Má, thêm mày nữa"
"Cho ở ké xíu thôi, mai tao về. Hứa luôn'
"Có ăn cơm không?" Taehyung ngồi bấm điện thoại kế bên Jungkook.
"Có"
Bốp.
"Em kêu đi vô rửa rau mà? Sao còn ngồi đây?"
Hắn lật đật đứng dậy chạy vào bếp gom gom đống rau mới mua rửa cho sạch. Song Nim với hai đứa nhỏ nín cười bỏ mẹ, cười một cái là bị xách đầu vào phụ liền nên đâu có ngu.
_____________________
Ya ya ya stop stop. Ừ thì chap này sẽ ngắn hơn những chap khác và tiện thể đây mình muốn xin phép cho mình được lãnh "Kì nghỉ dưỡng cho người già bị bệnh xương khớp" nhé? Dạo này mình khá bận, mình sẽ không đụng đến fic cho đến hết tuần sau. Thứ 2 tuần sau nữa mình sẽ bắt đầu viết lại và đăng lại như bình thường. Mong mọi người sẽ không quên mình và để mình bơ vơ trong xó xỉnh nào đó. Mình rất quý mười mấy view còn ở lại với mình cho đến bây giờ. Đăng lại thấy không ai đọc chắc mình chết sao mà sống được.
Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại💜🦉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com