Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39

Trở nên ngoan ngoãn.

Lý Mục thân thể không bệnh, vậy nên y tin tưởng bản thân nhất định sẽ trở lại bình thường, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Vưu Ly với chuyện này cũng nhất mực kiên định.

Bởi vậy hai người họ vẫn chờ, một tuần, một tháng, hai tháng, rồi nửa năm, tròn một năm nữa ........., đợi tới năm tư đại học, Vưu Ly cũng sắp tốt nghiệp mà "bệnh trạng" của Lý Mục cũng không chuyển biến gì.

Lý Mục và Vưu Ly đều thấy hết hy vọng, riêng Lý Mục là cảm giác tuyệt vọng, nhưng bởi Vưu Ly vẫn luôn ở bên y nên điều đó cũng bị xem nhẹ như không cần nhớ đến.

Chính là những người quen biết với Vưu Ly đều nhận thấy, cậu thay đổi thực sự nhiều lắm. Mới đầu, họ tưởng Vưu Ly lại đang diễn, thời gian dài, tất cả đều ngộ ra, Vưu Ly thực sự thay đổi, thứ nhất là chẳng có lý do gì Vưu Ly phải giả bộ thay tâm đổi tính, mà cậu cũng chẳng có điều gì phải che dấu với ai, Vưu Ly vẫn là Vưu Ly như thế, không phải ư?

Đại học năm tư, cơ bản thả rông sinh viên, đa số đã bắt đầu tìm kiếm nơi thực tập, đương nhiên Vưu Ly không cần nghĩ tới chuyện này, cậu đã sớm ấn định vào vị trí trợ lý tổng giám đốc Tập đoàn Bắc Khải.

Buổi chiều, Vưu Ly không bận gì liền hẹn Tiểu Ngải cùng ăn cơm. Vưu Ly không có nhiều bạn bè, ngoại trừ người trong nhà cũng chỉ có người bên nhà Lý Mục, Lương Trang cũng tính đi, ngoài ra thì chỉ có Tiểu Ngải. Theo cách nói của Tiểu Ngải thì hai người bọn họ là khuê mật.

*khuê mật: bạn thân rất thân, tri kỷ, sẻ chia mọi điều to nhỏ.

Vưu Ly vào nhà hàng nhìn đông nhìn tây, sau đó nghe có tiếng người gọi: "Ly Ly". Vưu Ly nhìn qua liền thấy Tiểu Ngải ở một bàn kê sát tường đang chống tay, vẫy vẫy cậu. Trong số tất cả những người mà cậu quen biết, chỉ có tên nhóc này mới gọi cậu như vậy thôi.

Vưu Ly khẽ cười, sau đó đi tới, Tiểu Ngải nhìn Vưu Ly rồi nhíu mày.

"Tình yêu, gần đây cậu sao vậy?"

"Hửm?" Vưu Ly khó hiểu nhìn Tiểu Ngài, không rõ câu hỏi này là có ý gì.

"Cậu bị sao vậy?" Tiểu Ngải lại hỏi lần nữa.

"Không sao cả."

"Ly Ly, cậu không lừa được người ta đâu, hai chúng ta là khuê mật."

"Thì sao?" Vưu Ly nhíu mày hỏi ngược lại.

"Cậu có tâm sự, đương nhiên, nếu cậu không muốn nói, tớ cũng không ép uổng gì, nhưng dù thế nào, thân này cũng đều đứng cùng chiến tuyến với cậu, ủng hộ cậu."

"Vì đại ca tớ."

"Vì chúng mình là khuê mật."

"Cảm ơn."

"Đừng khách khí, muốn ăn gì nào? Hôm nay tớ mời khách."

"Tớ đây cũng tận lực không khách khí." Vưu Ly cầm thực đơn lên bắt đầu gọi.

Lúc hai người đang ăn cơm vô tình đụng phải người quen. Lý Khắc vốn định cùng bạn học tới đây dùng cơm, nhưng rồi người bạn kia có việc đột xuất không thể tới, lại nghĩ ăn một mình chẳng có ý nghĩa gì, định rời đi, kết quả bắt gặp Vưu Ly cùng Tiểu Ngải.

"Tiểu Khắc, sao cậu lại ở đây?"

Lý Khắc nhìn Vưu Ly rồi lại nhìn Tiểu Ngải, "Đại tẩu, em chưa có ăn cơm, có thể....."

"Mau ngồi xuống đi, Tiểu Ngải, đây là em trai của Mục ca, tên là Lý Khắc." Vưu Ly lên tiếng giới thiệu.

"Em ruột ư?"

"Có thể không phải."

"Hai người bọn họ bộ dáng thực sự không giống nhau." Tiểu Ngải nhìn kỹ Lý Khắc rồi nói.

"Phải rồi, người đàn ông của tớ là số một, tiểu tử này kém một chút."

"Ai ai, đại tẩu đừng bắt nạt em nữa, hôm nay em cũng thảm lắm rồi." Lý Khắc méo mặt cầu xin.

"Làm sao vậy?"

"Em định cùng bạn học chung vốn mở một trung tâm thể hình, hôm nay hẹn ra đây để bàn chuyện, nhưng hai đứa đều chưa đến tuổi trưởng thành, nên trung tâm kia phải mượn danh nghĩa đại ca mới được. Chắc bởi vậy nên cậu ta mới lo lắng, kiếm cớ hôm nay có việc, không thể tới."

"Ừ, người ta lo lắng cũng phải thôi, nếu vậy cậu tự mở đi, cần tìm thêm người làm gì."

"Em không muốn dùng tiền của đại ca, hiện tại bản thân có chút tiền riêng nhưng không đủ, nên mới muốn tìm người cùng hợp tác."

"Với đại ca mình mà còn khách khí."

"Không phải khách khí, em chỉ hy vọng tự mình nỗ lực thôi, không thể chuyện gì cũng dựa vào đại ca cả."

"Này cũng phải, khó có được cậu tuổi trẻ chí lớn, nếu không thì hai ta hợp tác."

Lý Khắc nghe Vưu Ly đề nghị thì trợn trắng mắt: "Đại tẩu, em cùng anh hợp tác với cùng đại ca hợp tác hoàn toàn là cùng một chuyện còn gì."

"Ai, hay cậu hợp tác với tôi đi."

"A........."

"Cậu với đại tẩu là bạn học, hẳn cũng chưa trưởng thành thì phải." Lý Khắc khẳng định chắc nịch.

"Đúng vậy, trước cứ mượn danh đại ca cậu quản lý, chờ chúng ta đủ tuổi thì lại chuyển về."

"Được thì được thôi, nhưng cậu không sợ tôi ........."

Tiểu Ngải vỗ vỗ tay: "Việc này tôi không lo, tôi tin tưởng Ly Ly."

"Được, quyết định như vậy nhé."

Bởi vì Lý Khắc đã sớm chuẩn bị đầy đủ từ địa điểm, phòng tập, trang thiết bị, cho đến thông báo tuyển dụng huấn luyện viên, mọi thứ đều rất đầy đủ, vậy nên phòng tập thể hình chung vốn giữa Tiểu Ngải và Lý Khắc đã sớm chờ đến ngày mở cửa.

Vưu Ly cũng cùng hai người họ chân trước chân sau bận rộn mất mấy ngày, Lý Khắc thấy mà lòng ngổn ngang, thầm nghĩ nếu để đại ca biết mình dám sai sử đại tẩu thì cái mạng nhỏ này không biết sẽ đi về nơi đâu nữa.

"Đại tẩu, cũng tạm ổn rồi, anh không cần qua hỗ trợ nữa đâu, mấy ngày nay đã vất vả anh rồi."

"Ai yo, tiểu tử này, còn khách khí với tôi, không hề giống cậu thường ngày."

"Đại tẩu, anh cũng biết em đối với anh luôn vừa kính vừa nhường mà."

"Được rồi, tôi về đây, chiều sẽ cùng đại ca cậu tới."

"Được, đại tẩu, tạm biệt."

...

Vưu Ly về đến công ty, Lý Mục còn đang họp, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng họp, bỏ qua ánh nhìn của mọi người, tới bên ghế cạnh Lý Mục ngồi xuống, tay cầm tài liệu trên bàn xuống đặt trên đùi, mở ra, rồi quay sang bắt gặp Lý Mục đang dịu dàng cười nhìn mình.

Tiểu Bạch dưới tình huống này: "Khụ khụ, Lý tổng, cơ bản đã không còn sự vụ gì, nếu không hôm nay tới đây thôi."

"Ừm, tan họp đi."

Tiểu Bạch tiễn người lần lượt ra khỏi phòng họp, sau đó rời đi cuối cùng, cẩn thận khép cửa lưu lại không gian cho cả hai.

Vưu Ly khẽ cười: "Tiểu Bạch cũng thật hiểu chuyện."

"Đương nhiên, người bảo bối nhà ta nhìn trúng sao có thể kém cỏi được."

"Ha ha ........."

"Bảo bối, lại đây." Lý Mục kéo Vưu Ly qua, ôm vào trong lòng.

"Sao vậy, Mục ca?"

"Mấy ngày nay theo Tiểu Khắc với Tiểu Ngải chạy ngược chạy xuôi có mệt không?"

"Không hề gì, em cũng không nỡ để bản thân mệt mỏi, sợ Mục ca đau lòng."

"Tiểu Ly, anh ........."

Vưu Ly đặt tay khóa lại môi Lý Mục: "Mục ca, hai ta đã thống nhất rồi, không được nói lời xin lỗi, anh không có lỗi, em cũng không có lỗi, chúng ta yêu nhau, như vậy là đủ rồi."

"Anh biết, nhưng bảo bối, mọi người còn phát hiện em thay đổi, huống chi là anh sớm chiều ở bên em."

"Em đâu có."

"Em có." Lý Mục rất chắc chắn.

"Vậy anh nói xem em thay đổi thế nào?"

"Anh không biết nên nói sao, nếu nhất định hình dung thì anh chỉ có thể nói em giờ ngoan hơn. Đã không còn là không ai so được, ngang ngược, tùy hứng, lắm chiêu, gợi cảm, quyến rũ, em ........."

Vưu Ly trầm mặc, Lý Mục cũng không tiếp tục lên tiếng, y đang đợi người trong lòng.

Một lúc sau, Lý Mục mới nghe Vưu Ly nói: "Mục ca, từ nhỏ em cái gì cũng không thiếu, từ năm 12 tuổi gặp anh về sau, em lại càng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mượn lời đại ca để nói, chính là anh đem em sủng tới tận trời, mặc kệ em thấy mình sai, anh lại vẫn luôn cho rằng em đúng, em muốn gì anh cũng cho em, em cảm thấy bản thân hạnh phúc tới mức khiến cho người người đố kỵ."

Vưu Ly nhìn sâu vào mắt người yêu: "Mục ca, em nghĩ, có lẽ bệnh của anh là do em mà thành, xem như ông trời trừng phạt em, ông trời thấy em ương bướng lại quá đỗi hạnh phúc, cho nên mới thu lại một phần, mới để anh sinh bệnh. Em nghĩ nếu đã vậy, em sẽ không giống như trước đây nữa, nếu như em ngoan ngoãn hơn, có chăng anh sẽ tốt trở lại?"

Nghe Vưu Ly nói, Lý Mục càng thêm siết chặt cậu vào lòng, y......... cảm thấy, đau lòng.

"Bảo bối, không phải lỗi của em, đừng như vậy, thật sự không cần phải như vậy."

"Vì sao?"

"Vì anh thích dáng vẻ ương bướng của em."

■■■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy