Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C40

Biện pháp của Không biện pháp.

Vưu Ly lại đổi tính, lần này mọi người cũng đều nhận thấy sự biến đổi đó một cách rõ ràng. Cậu không chỉ trở về bộ dáng nguyên bản mà còn càng tùy hứng hơn, nghịch ngợm hơn, cũng càng gợi cảm, quyến rũ hơn.

Không ai biết nguyên nhân, nhưng Tiểu Ngải dám chắc chắn rằng nhất định có liên quan đến Lý Mục, tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Vưu Ly tái xuất cậu cũng an tâm.

"Ly Ly, mai tụi tớ khai trương, cậu với Lý Mục có đến không?"

"Đương nhiên, nơi này cũng có công lao đóng góp của tớ, sao có thể không đến?"

"Biết rồi, cậu thích phòng tập Yoga kia?" Tiểu Ngải nhìn Vưu Ly, biểu tình trưng rõ 'người ta biết hết'.

"Kia đương nhiên, một tay tớ thiết kế." Vưu Ly nheo nheo mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiểu Ngải quơ quơ tay trước mắt Vưu Ly: "Ly Ly, tâm trí bay đi đâu rồi?"

Vưu Ly chớp mắt chột dạ, yêu thích của cậu đối với phòng Yoga kia ... – Lúc trước thời điểm Lý Khắc chọn phòng làm phòng tập Yoga, trong đầu cậu thoáng nghĩ, nếu cậu cùng Mục ca ở đó .........

"Không có gì, mai tớ với Mục ca sẽ đến đúng giờ."

"Ly Ly, nãy cậu thất thần." Tiểu Ngải soi Vưu Ly.

"Tớ có ư?"

"Cậu có." Tiểu Ngải ra sức gật đầu khẳng định.

"Dáng vẻ thất thần của người ta có mê người không?" Vưu Ly nhẹ câu lên một nụ cười mê hoặc.

"Mê chết cậu đi."

Vưu Ly ngửa đầu cười thoải mái: "Phải rồi, Vưu Ly từ nhỏ chính là hình mẫu khiến cho người khác hâm mộ ghen tị mà lại."

Tiểu Ngải phất tay: "À ha, nhìn cậu kiêu ngạo kìa, cẩn thận có ngày Lý Mục không cần cậu nữa."

"Ha ha, Mục ca lại rất thích dáng vẻ này của người ta, sao nào?"

Tiểu Ngải bụng nghĩ, nam nhân này là phần tử 'cuồng n.u.e thụ' chăng? Vấn đề này cậu đã suy nghĩ rất nhiều năm, thẳng cho tới khi chân mệnh thiên tử của cậu xuất hiện, cậu mới ngộ ra rằng, Lý Mục không phải 'cuồng n.u.e thụ', Lý Mục là yêu thảm Vưu Ly rồi.

Buổi chiều, Vưu Ly chạy tới làm tổ ở công ty của Lý Mục, Lý Mục đang xem tài liệu, Vưu Ly ngồi nghịch máy tính một hồi liền thấy chán, cậu tới bên người Lý Mục kéo kéo góc áo anh.

Lý Mục nhìn sang người yêu tới bên cạnh mình, buông tài liệu trong tay xuống, kéo bàn tay nhỏ nhỏ của ai kia qua hỏi, "Làm sao vậy, bảo bối?"

Vưu Ly lắc lắc đầu, chu miệng: "Nhàm chán, Mục ca, ôm một cái."

Lý Mục cười cưng chiều, vòng tay ôm Vưu Ly vào lòng, nhè nhẹ vỗ về lưng cậu: "Hay Mục ca ôm em ngủ một giấc."

"Em không cần" Vưu Ly chồn đầu trong lòng Lý Mục cọ cọ, hệt như một bé mèo con làm nũng.

"Vậy bảo bối muốn anh làm gì nào?"

"Mục ca, đừng xem tài liệu nữa, trò chuyện với em đi." Vưu Ly nằm trong lòng Lý Mục thủ thỉ.

"Được, không xem tài liệu nữa, cùng bảo bối của anh tâm tình nào, nói chuyện gì đây?"

"Mục ca, anh trước kia vì sao lại thích em?"

"Trước kia hả, lần gặp mặt đầu tiên đã bị em dọa rồi." Lý Mục nheo nheo mắt, nhớ lại Vưu Ly 12 tuổi năm ấy, bản thân lần đầu thấy người trong lòng cảm xúc lại muôn phần kinh diễm.

"Em từng dọa người như vậy ư?" Vưu Ly ngước đôi mắt trong veo thắc mắc nhìn Lý Mục.

"Có, sao lại không? Vóc dáng nhỏ bé, làn da trắng hồng lại mềm mại, vầng trán cao cao, còn có một đôi mắt đủ mị hoặc đủ nhìn thấu người khác. Mục ca của em tự nhận không phải là một văn nghệ sĩ nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của em anh đã thoáng nghĩ tới 'sóng nước trời thu lưu mắt người', ngay lúc ấy anh đã nhận định những câu từ này nhất định là đang miêu tả về em."

Vưu Ly nâng gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng cọ cọ Lý Mục, từ nhỏ cậu đã quen nghe người khác khen mình, nhưng chỉ có mỗi lần được Lý Mục khen, cậu đều mặt đỏ, tim đập.

"Mục ca, em nào có tốt đẹp như anh nói."

"Đúng vậy, anh căn bản không có cách nào miêu tả em đẹp thật đẹp, em so với những gì anh nói, còn hơn cả như vậy."

"Mục ca" Vưu Ly chu miệng, nhìn Lý Mục tràn đầy nhu tình.

Lý Mục cười nói, "Em khi đó, răng trắng môi hồng, cánh môi lúc nào cũng cong cong như đang mời gọi anh, thật muốn mạnh mẽ bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn này, hôn tới."

Lý Mục cụng trán Vưu Ly, ai kia sắc hồng chưa rút, miệng nhỏ vẫn câu lên, mắt tròn mê hoặc, long lanh nhìn mình âu yếm.

Lý Mục ôm chặt Vưu Ly, chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ xinh, Vưu Ly vòng tay quanh cổ Lý Mục kéo xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lý Mục ở trên môi Vưu Ly cọ cọ, không đợi anh khiêu khích đi vào, Vưu Ly đã chủ động đưa đầu lưỡi tới đón, quét nhẹ trên môi Lý Mục trêu ghẹo.

Lý Mục giữ chặt Vưu Ly tiến tới, cuốn lấy đầu lưỡi làm loạn kia kéo vào trong rồi chậm rãi cắn mút, như nhấm nháp, thưởng thức loại rượu vang đỏ cao cấp nhất.

Vưu Ly cũng nhiệt tình đáp lại, lưỡi nhỏ đam mê quấn tới, ôn nhuận mà nồng nàn, gắt gao quyện vào nhau, dây dưa không muốn dứt...

"Um............" Âm thanh yêu kiều nhỏ vụn thoát ra, Lý Mục mới chịu dời khỏi cái miệng nhỏ đã thoáng sưng hồng, nhìn nhãn thần mê man trong mắt người đối diện.

Trong lòng Lý Mục thở dài, Tiểu Ly đã lâu rồi không làm, bản thân không thể ích kỷ mãi như vậy. Do đó, anh cởi dần cúc áo của Vưu Ly, vuốt ve hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu.

Ngón trỏ Lý Mục gạt qua đảo lại chơi đùa hai hạt đậu, niết rồi lại ấn, sau đó cúi đầu hôn lên cần cổ thon dài, trắng hồng mê hoặc, hôn tới xương quai xanh lại lui về hai điểm nhỏ bị nhào nặn tới sưng cứng.

"Um............., Mục ca, cắn mạnh hơn chút." Vưu Ly đã thật lâu chưa được Lý Mục âu yếm như vậy, xúc cảm đầy kích thích ùa đến.

"Um ............, Mục ca." Lý Mục nhìn thấy vật nhỏ của Vưu Ly bên dưới phồng lên, thuận tay cởi bỏ thắt lưng của cậu, vuốt ve dục vọng đã thức tỉnh, mỗi lúc một nhanh.

"Um ............... Mục ca, nhanh lên, ha... ha ..........."

Vưu Ly siết chặt áo Lý Mục, đưa đẩy theo từng động tác lên xuống của Lý Mục, không lâu sau thì tới, dịch thể vấy lên vải, Lý Mục rút giấy trên bàn lau đi giúp Vưu Ly, cũng lau sạch tay mình.

"Bảo bối, thoải mái không?"

"Mục ca, xin lỗi, em ........."

"Suỵt, đừng nói gì cả bảo bối, em không có lỗi, bảo bối của anh làm gì cũng đều đúng."

"Mục ca ......" Vưu Ly không biết nên nói gì, phải nói ra làm sao, cho nên chỉ có thể lẳng lặng, ôm chặt Lý Mục.

"Không có gì, Mục ca hiểu cả, Mục ca sẽ không ngưng điều trị, chỉ cần một tia hy vọng, Mục ca cũng sẽ thử một lần."

"Tiểu Ly, chỉ cần vì em, anh sẽ không hối tiếc điều gì."

...

Lý Mục rút từ ngăn kéo ra một chiếc hộp đưa cho Vưu Ly, cậu vừa tiếp vào tay liền tức giận, thiếu chút nữa hít thở không thông.

"Mục ca, anh đây là có ý gì?" Vưu Ly chất vấn.

"Bảo bối, Mục ca không có ý gì khác, chỉ là em lâu rồi không có làm, anh sợ em khó chịu, nên mới chuẩn bị thứ này cho em."

"Mục ca, chẳng lẽ mặt em luôn là biểu tình bất mãn thiếu thốn hay sao?"

"Không có, nhưng mà ........."

"Không nhưng nhị gì hết, thứ này em không cần, không phải của anh em đều không cần, trừ anh ra bất luận là vật hay là người đều không được phép chạm vào em."

"Nhưng ........."

"Mục ca, anh còn nói em sẽ tức giận."

Thấy biểu tình của Vưu Ly trầm xuống, Lý Mục đành phải thỏa hiệp: "Được rồi", Vưu Ly kéo ngăn tủ của Lý Mục ra, nhét trả máy rung cỡ lớn kia về lại hộp rồi sập tủ vào.

...

Trung tâm thể hình của Lý Khắc và Tiểu Ngải chung vốn khai trương, ngoại trừ nhà của hai người, phòng riêng tại Vưu gia, công ty của Lý Mục, Vưu Ly thích nhất phòng tập Yoga ở nơi này.

Lý Mục hiểu rõ tâm tư của Vưu Ly, phóng tay mua thêm một tầng của trung tâm thể hình, chỉ huy Lý Khắc, Tiểu Ngải chăm chút trang hoàng thành phòng Yoga, tầng hai là phòng Yoga chuyên biệt chỉ dành cho Vưu Ly, bình thường thuê người tới quét tước sạch sẽ là được.

■■■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy