Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C48-49

Anh yêu, mừng anh về nhà.

Kim đem mọi chuyện kể lại cho Vưu Ly, Tiếu Lý và Mai Á một lần, nhưng cậu cũng không nhắc tới chuyện nước hoa. Mai Á nghe xong cảm thấy thực kinh ngạc.

"Thật không ngờ đó, họ Lôi nhà quê này mà cũng có một mặt tinh tế như vậy."

Tiếu Lý cũng gật gật đầu: "Phải rồi, thì ra Lôi ca làm cũng là vì coi cấp dưới như anh em, làm người không tồi."

"Ừ, huynh đệ của anh ấy cũng coi như không hề thua kém. Lôi Liệt xảy ra chuyện như vậy mà bọn họ vẫn một mực theo bên người, tuy rằng tự anh ấy đã ra lệnh giải tán nhưng bọn họ thủy chung vẫn một lòng hướng về phía anh, thực sự làm cho tôi cảm động.

Vưu Ly nheo mắt nhìn Kim: "Y như vậy cũng tốt, dù sao cũng không có mệnh buôn bán, hiện tại không còn dây buộc mình, có thể an phận ở bên cậu rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy, có điều ...... tôi càng muốn giành lại mọi thứ về cho anh ấy."

"Vì sao? Anh ta như bây giờ không phải rất tốt ư? Cậu giúp anh ta giành mọi thứ về, nếu lại ngựa quen đường cũ thì tính thế nào đây?" Nghe ra ý tứ của Kim, người đầu tiên phản đối là Tiếu Lý.

"Tiểu Kim, lời Tiếu Lý nói có lý đấy, cậu chớ lụy quá mà hóa hồ đồ." Mai Á cũng khuyên.

Vưu Ly miết môi một cái, hỏi: "Nói đi, sao lại muốn làm vậy?"

Kim mỉm cười: "Quả nhiên vẫn là đại tẩu tinh ý nhất, anh ấy đồng ý với tôi, tất cả mọi thứ sau khi đoạt về đều sẽ do tôi quản lý, anh ấy chỉ treo cái danh, còn phụ trách phê duyệt, xử lý công việc như thế nào sẽ đều do tôi quyết định."

Vưu Ly nhìn Kim lại hỏi: "Kim, lý do?"

Kim nhíu mày: "Đại tẩu, cậu hỏi lý do là lý do gì?"

"Chúng tôi đều cảm thấy cậu sẽ không giúp y chỉ với những điều này, trước kia là vậy, nhưng hiện tại cậu thay đổi ý định, lý do là gì? Đã xảy ra chuyện gì cải biến suy nghĩ của cậu?"

"Tôi ............ có thể không nói không? Nhưng tôi tuyệt đối có đủ lý do để làm vậy." Kim do dự đáp.

Vưu Ly nhìn Kim nửa ngày, mới lên tiếng: "Được rồi, nếu như cậu không muốn nói, tôi cũng không ép. Có điều, Mục ca trở lại, tôi không muốn chuyện này gây phiền cho anh ấy, vậy nên ............" Vưu Ly nhìn Tiếu Lý và Kim.

"Hai người lấy danh nghĩa Bắc Khải, nhanh chóng dứt điểm chuyện này đi, nếu không được, tôi sẽ nhờ đại ca đánh tiếng. Nhất định phải xử lý hoàn tất trước khi Mục ca trở về. Nếu thực sự không được ............" Vưu Ly trầm ngâm, nheo mắt.

"Dùng toàn bộ lực lượng, không từ thủ đoạn, đàn áp cướp về, nếu Mục ca sau này có hỏi, cứ nói do tôi làm."

Tiếu Ly cùng Kim nhìn nhau một chút, lập tức gật đầu: "Rõ, đại tẩu."

"Tiểu Ly cục cưng, con càng ngày càng có phong phạm đại tẩu hắc bang rồi đó, ta thích."

Vưu Ly chu miệng: "Mỹ nữ, người ta không phải sợ Mục ca trở về lại lo lắng đây sao, đành nghĩ cách sớm giải quyết cho xong mới tốt."

Mai Á sát lại gần Vưu Ly, cười: "Con là sợ Tiểu Mục lo lắng hay là sợ ảnh hưởng tới cuộc sống "tính phúc" của hai đứa?"

Vưu Ly cười càng quyến rũ: "Mỹ nữ, người ngày càng hiểu con."

#

Tiếu Lý cùng Kim sử dụng thủ đoạn quyết liệt nhất đối phó, trong vòng hai ngày thu hồi lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh của Lôi Liệt, ngoại trừ mượn sức từ Bắc Khải và Thần Tinh, còn có nhân thủ ở nhà lớn Lý gia. Có đôi khi đối phó với một vài chuyện khó nhằn, dùng hắc đạo mới thông thuận.

Về phần tên không có mắt từng đánh vỡ chai nước hoa kia, Kim biết thằng nhóc này có bối cảnh, chỉ là so với bọn họ thì không đáng để nhắc đến, so với Lôi Liệt cũng vẫn kém rất nhiều, chỉ được cái ăn may vớ bở mới tiếp được công ty Lôi Liệt về tay. Nếu đã dám can đảm phá đồ của cậu thì chờ đó cậu sẽ không bỏ qua.

Kim cười nói: "Tôi cũng không so đo gì, bồi hoàn lại với 100 lần giá trị là được. Cũng không đáng bao nhiêu, 2 triệu tệ là đủ rồi, chắc cậu cũng nhất định đồng ý."

Cho dù không muốn đến mấy, nhưng bị người khác dí súng vào ót thì cũng đều phải cam tâm tình nguyện dâng tiền ra để tiễn thần đi.

Tiếu Lý châm biếm Kim: "Cậu thật đúng là không bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền ha."

Kim nhàn nhạt liếc Tiếu Lý: "Đương nhiên rồi, bằng không sao có thể danh xứng với người chứ."

#

Lôi Liệt giờ phút này nắm tay Kim trở lại công ty, nhân sự cơ ban đều bị Kim thay mới, cho nên có rất nhiều gương mặt lạ.

"Được rồi, mọi người tập hợp gặp Lôi tổng."

"Chào Lôi Tổng!" Lôi Liệt nhìn những người trước mặt, cơ bản hắn không biết gì về họ nhưng đây đều là người do Kim tuyển vào, hắn vẫn có thể yên tâm.

"Chào mọi người, tôi là ông chủ của công ty không sai, nhưng ........" Lôi Liệt ngập ngừng giơ lên bàn tay hai người con đang nắm chặt.

"Tiểu Kim là bà xã của tôi, chuyện lớn nhỏ gì của công ty đều do em ấy định đoạt, sau này có việc, trực tiếp báo em ấy là được rồi."

"Liệt." Kim có chút bất ngờ. Lôi Liệt cư nhiên dám thẳng thắn như vậy, xem ra mình có thể phần nào yên tâm, y rốt cuộc cũng học được cách yêu rồi.

Kim tận dụng thân tín dưới trướng của Lôi Liệt, sắp xếp họ được đào tạo bài bản, gia nhập các bộ phận của công ty. Ít nhất an bài cho bọn họ con đường có tương lai, coi như báo đáp những người anh em này vẫn luôn sát cánh với Lôi Liệt ngay cả khi y khó khăn nhất.

Sau khi chuyện của Lôi Liệt được thu xếp ổn thỏa, Vưu Ly lại dư thời gian để bất an, mai đã là ngày ước định Lý Mục quay về. Nếu ngày mai Lý Mục còn không trở lại, cậu sẽ đi tìm anh. Nếu Lý Mục vẫn không khỏi bệnh, bọn họ sẽ buông tay hoàn toàn, cứ như vậy bên nhau cả đời, nếu Lý Mục hết bệnh, Vưu Ly lại có tính toán.

#

Lý Mục cáo biệt hai vị lão nhân, Thần y cảm thấy rất tiếc nuối kéo tay Lý Mục: "Tiểu Mục, đồ ăn ngươi làm ngon như vậy, sau này có thời gian lại ghé chơi nhé, mang theo cả cậu vợ nhỏ bé kia tới đây nữa."

"Được, thần y, sau này con nhất định sẽ mang Tiểu Ly cùng tới thăm hai người, yên tâm."

Kiều thúc cũng nắm tay hắn: "Tiểu Mục này, tuy rằng ta theo con học thời gian không dài, nhưng kết quả tiến bộ không nhiều, bảo bối của ta nhất định không hai lòng, cho nên, cậu nhất định phải quay lại đấy, biết chưa? Lần sau phải ở lại lâu hơn nữa mới được."

"Vâng, con nhớ rồi, Kiều thúc yên tâm, con nhất định sẽ trở lại. Ngoài này lạnh như thế, tiếp tục sẽ bị cảm mất thôi."

"Được, được, trên đường tự mình cẩn thận."

"Vâng, con biết rồi, cảm ơn hai người." Lý Mục phất tay cáo biệt Kiều thúc và thần y, lên đường trở về.

"Bệnh" của Lý Mục đã sớm khỏi, ở trong núi đến sáng ngày thứ ba, khi hắn thức dậy phát hiện bản thân cương rồi. Tự hắn rõ ràng mình chẳng tác động gì cả mà thân y cũng chưa trị cho hắn chút nào.

Sau, thần y lý giải, "bệnh" của hắn xuất phát từ tinh thần, cụ thể do đâu thật sự không thể đoán chắc được. Có thể khi thay đổi hoàn cảnh sống, buông bỏ chấp niệm, thuận theo tư nhiên, đơn giản mà phục hồi.

#

Vưu Ly thức dậy từ sớn, ăn cơm xong, tới thẳng phòng Yoga chỗ Lý Khắc, chờ đợi Lý Mục trở về. Đợi từ sáng cho đến tận trưa, trưa rồi đến hết chiều, chiều rất nhanh trời đã tối. Một đám người ở ngoài trông chừng Vưu Ly, không biết làm gì lúc này mới tốt.

"Đại ca, giờ này điện thoại của Mục ca vẫn chưa gọi được ư ?" Vưu Lạc hỏi Vưu Tư

"Gọi không được, nhưng Lý Mục đã nói hôm nay trở lại nhất định sẽ về."

Tiểu Ngải nhìn Vưu Ly: "Vẫn may, may là trên mặt Ly Ly vẫn có nét cười."

Tiếu Lý nhíu mày: "Nếu hôm nay đại ca vẫn chưa về thì sao bây giờ?"

Mai Á vỗ đầu hắn: " Cái miệng qua đen nhà cậu."

...

Vưu Ly nhìn trời sao ngoài tường kính sát đất, lấp lánh như ngọc, Vưu Ly thầm nghĩ nhất định là để chiếu sáng đường cho Lý Mục trở về, cho nên sao trời mới sáng như thế. Mục ca nhất định trở lại, nhất định sẽ, cậu nhất mực tin tưởng.

Cửa lớn bị đẩy ra, một đám người quay lại, đồng loạt nở nụ cười an lòng. Lý Mục gật đầu chào rồi lướt qua mọi người, thẳng bước vào phòng Yoga. Vưu Ly nhìn bóng người phản chiếu lên tường kính sát đất trước mặt, cười đến sáng lạn.

Lý Mục đi tới, từ phía sau đem Vưu Ly ôm trọn vào lòng, hôn lên tóc mây mềm mại của người trong ngực: "Bảo bối, anh đã trở về."

"Anh yêu, mừng anh về nhà."

■■■

[49]. Được rồi, vậy đi.

Mọi người ngó vào trong thấy hai người họ ôm ôm ấp ấp đều yên lặng lui ra ngoài. Tiểu Ngải nói với Lý khắc: "Báo với nhân viên mai tạm nghỉ một ngày."

"Vì sao?" Lý Khắc nhất thời không hiểu, chớp mắt.

Tiểu Ngải kỳ thị nhìn cậu ta: "Nếu phải tìm một tên đần ngay lúc này thì thật xin lỗi cậu, nhìn coi đại ca nhà cậu với Tiểu Ly lúc này quấn quýt nhau như thế nào đi."

Lý Khắc giật thót mình, cười đến xuề xòa: "Hiểu, hiểu, thì ra là vậy a"

Những người khác cười cũng lười nói, rất ăn ý mà rời đi.

Lý Mục ôm Vưu Ly ngồi trong phòng Yoga, nhìn trăng lặng lẽ trốn vào tầng mây, Vưu Ly gắt gao nắm lấy góc áo Lý Mục: "Mục ca, sao rồi?"

"Phải kiểm nghiệm chứ nhỉ?"

Vưu Ly sửng sốt thoáng chốc sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Lý Mục, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, tỏa sáng như vầng trăng vừa hé ra khỏi tầng mây kia vậy.

Vưu Ly chu cái miệng nhỏ nhắn: "Phải kiểm nghiệm một chút" sau đó xoay người, khóa ngồi trên người Lý Mục, một cái nhấc tay cởi bỏ chiếc áo, để lộ ra làn da trắng nõn cùng hai hạt đậu đỏ mê người.

Vưu Ly vịn vai Lý Mục, cúi sát, mở miệng: "Mục ca, hôn em."

Lý Mục siết chặt Vưu Ly vào lòng, hôn lên môi hồng mời gọi, cảm giác được hơi thở nóng rực của Lý Mục tràn vào, Vưu Ly hé miệng, đón nhận đầu lưỡi ai đó thâm nhập quất quít.

Lý Mục mút lấy hương vị ngọt nào của Vưu Ly tràn từ đầu lưỡi, từ chạm nhẹ tới siết chặt, từ ôn nhu đến điên cuồng. Vưu Ly cảm thấy bản thân sắp không hô hấp nổi, khoang mũi gấp gáp thở nhanh.

"Umm..........."

Lý Mục buông tha bờ môi Vưu Ly, kéo dài một sợi chỉ bạc, dọc theo cằm, cổ, xương quai xanh, đến ngực, cuối cùng dừng tại hai hạt đậu đỏ mê người kia lưu luyến.

Nhẹ nhàng liếm lên, mút vào, khẽ cắn ....... Hai tay Vưu Ly ôm đầu Lý Mục, cúi xuống nhìn người đàn ông đang chìm đắm trước ngực mình, thỏa mãn nở nụ cười.

"Umm ...... Mục, bên kia nữa." Nghe tiếng Vưu Ly nũng nịu, Lý Mục nhả hạt đậu đã bị ngậm tới cương cứng, sáng bóng, lại say mê với nửa còn lại kia,

"Umm...........Mục" Vưu Ly khó nhịn giật giật lưng áo Lý Mục. Lý Mục nhìn dục vọng đã sớm đứng thẳng của Vưu Ly, ngửa lên kéo đầu Vưu Ly xuống, hung hăng hôn, tay còn lại bao lấy dục vọng đầy sức sống kia, tích cực âu yếm.

"Mục, nhanh lên ........ a.....a..........." Theo luật động của Lý Mục, Vưu Ly tới.

Vưu Ly thở dốc, dưới sự trở giúp của anh cởi bỏ hoàn toàn quần dài cùng quần lót dính đầy chất lỏng, thân ảnh thon gầy mang hương vị thiếu niên trọn vẹn hiện ra trước mắt Lý Mục.

Vưu Ly áp vào Lý Mục cởi bỏ từng nút áo sơ mi của anh, Tách! Một tiếng dây lưng bị gỡ bỏ, kế đến là quần dài cùng quần lót. Vưu Ly quỳ gối, nhẹ nhàng hạ xuống nơi đó một nụ hôn.

"Bảo bối, cưng hôm nay thực có tinh thần."

Lý Mục có điểm dở khóc dở cười, kéo Vưu Ly ôm vào lòng, hung hăng hôn tới.

Hai tay Vưu Ly quàng quanh cổ Lý Mục, thân thể gắt gao dính sát, chân phải nâng lên, kéo Lý Mục áp vào mông mình.

"Umm ...... Mục." Lý Mục vuốt ve cặp mông tròn nẩy của Vưu Ly, cũng ra sức cọ cọ.

"Mục, em thích một chỗ." Lý Mục nhìn Vưu Ly, ra ý hỏi.

Vưu Ly tách khỏi Lý Mục, tiến về phía tường thủy tinh sát đất, Lý Mục nhìn thôi đã hiểu, mạnh mẽ bước tới phía sau Vưu Ly, đem người ôm vào lòng. Gạt đuôi tóc hơi dài của Vưu Ly về phía trước, dùng đầu lưỡi chạy dọc sống lưng một lần, rồi áp dục vọng cứng rắn nào đó, ra sức ma sát nơi cửa động đang khép chặt.

"Ummm ........." Hai chân Vưu Ly run rẩy, bị khoái cảm không ngừng dâng lên đánh úp tới mức gần như mất đi lý trí.

Rốt cuộc tự cậu chịu không nổi, hạ thấp thăt lưng, áp mình vào tường kính, cong mông về phía sau, không đợi Lý Mục lên tiếng, Vưu Ly đã tự tách hai chân, nâng lên chờ đợi.

"Mục, tiến vào, nhanh lên."

Lý Mục đỡ thắt lưng Vưu Ly, từng chút tiến vào. Một cảm giác ấm áp rất nhanh truyền tới, ma xát kích ra khoái cảm lan truyền tới toàn thân.

"Thật thoải mái, bảo bối, em thật tuyệt."

Vưu Ly kiêu ngạo cười: "Ừm ....... Mục, chậm một chút, đã lâu em không được hưởng cảm giác này."

Lý Mục không nhanh không chậm mà động, nhưng mỗi lần đều đặc biệt dùng sức, thẳng tắp đánh vào điểm mẫn cảm bên trong Vưu Ly, chẳng mấy chốc Vưu Ly không chịu nổi.

"Umm .........dùng sức, Mục, sâu hơn nữa."

"Được, bất luận em muốn như thế nào anh cũng thỏa mãn em."

"Um ........ nhanh lên, thêm chút nữa ...a...a....."

"A a....a.....Mục, không đủ, sâu hơn." Lý Mục mạnh mẽ rút ra, Vưu Ly sửng sốt, kế tiếp liền bị Lý Mục xoay người kéo vào trong lòng, Lý Mục nâng Vưu Ly tách khỏi mặt đất."

"Bảo bồi, ngồi lên." Vưu Ly ôm lấy cổ Lý Mục, hai chân vòng qua eo Lý Mục, từ từ ngồi xuống.

"A ...ha ....... Thật lớn....... là nơi này ... Mục, mau một chút."

Lý Mục ôm mông Vưu Ly lại điên cuồng, mồ hôi toát ra nóng rực, nhưng nghe thanh âm Vưu Ly ngâm rên đầy khêu gợi, hắn vô cùng thỏa mãn.

"A a.......Mục, nhanh lên , động, đừng ngừng ..........a...a......... nữa đi, em còn muốn."

"Um, bảo bối, anh sẽ dùng sức"

"Mục, ngồi xuống đi, em đến." Vưu Ly thở dốc, gắng sức nói.

Lý Mục ngồi xuống, Vưu Ly đem Lý Mục đẩy ngã, cậu biết tư thế vừa rồi rất vất vả, Lý Mục nhất định rất mệt.

Hai tay chống trước ngực Lý Mục, Vưu Ly hơi ngẩng đầu, đuôi tóc dài thấm ướt toát lên vẻ đẹp dị thường, theo thân thể đong đưa. Mông nhỏ lại đều đặn lên xuống ...........

"Um ........ Mục, em yêu anh."

Lý Mục nhìn Vưu Ly, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt đọng nước, hai cánh môi đỏ bừng, cơ thể ẩm mồ hôi, vì tình dục mà hổng rực. Đây mới chính là dáng vẻ vợ mình nên có, Tiểu Ly vẫn nên gợi cảm mê người như vậy mới chân thực. Còn anh phải bảo vệ dáng vẻ này bằng mọi giá.

Lý Mục lật người đảo quyền chủ động, đặt hai chân Vưu Ly lên vai, thần tốc tiến tới.

"A..a..... Mục, thật lớn, mạnh nữa."

"A..a........nhanh lên, nhanh lên." Vưu Ly nằm trên thảm yoga, lung lay trái trải.

"Mục .....a.a..a........a........ha." Thời điểm phát tiết, Lý Mục cúi xuống triền miên hôn Vưu Ly, ôm siết người trong ngực, một luồng nhiệt nóng bỏng chảy tràn bên trong Vưu Ly.

#

Vưu Ly cùng Lý Mục làm suốt một đêm, tới khi trời gần hửng sáng, Vưu Ly rốt cuộc mệt tới không thể nhúc nhích, mới tựa trong lòng Lý Mục an ổn.

...

"Mục ca, trời sáng rồi ư?"

Lý Mục ôm Vưu Ly ngồi trước tường kính sát đất, ngắm nhìn nơi ngã tư thỉnh thoảng có một vài chiếc xe hay người đi bộ ngang qua, hết thảy đều tĩnh lặng.

"Bảo bối, lần tới dẫn em đi gặp thần y và Kiều thúc được không?" Lý Mục không quên nhớ tới lời đã đáp ứng với hai vị lão nhân.

"Ừm, em cũng rất muốn tới nơi mà Mục ca miêu tả như tiên cảnh kia, còn có hai lão nhân ngày ngày ân ái."

"Mục ca, đến lúc đó buổi tối chúng ta sẽ rình xem, hai người họ làm như thế nào nhé, đã một bó tuổi rồi còn lợi hai như vậy, nhất định là có bí phương, em phải đòi thần y lộ ra một phần, cam đoan hạnh phúc tuổi già cùng chúng ta."

Lý Mục nghĩ, Tiểu Ly đã quyết như vậy tối nay liền dẫn em ấy đi gặp thần y và Kiều thúc đi.

■■■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy