Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C50

Ấm áp dạt dào.

Mặt trời rốt cuộc cũng ló rạng nơi chân trời, từng vạt sáng ấm áp chậm rãi trải dàn mặt đất, xuyên qua lớp tường kính vào phòng. Lý Mục điều chỉnh tư thế một chút, ôm Lưu Ly xoay người hướng về phía mặt trời. Từng tia nắng ấm áp phủ lên người khiến Vưu Ly bất giác nheo mắt lại.

Mới rồi, Lý Mục đã ôm Vưu Ly đi tắm sạch sẽ, người trong lòng quấn một tấm khăn tắm thật to, cuộn tròn trong ngực Lý Mục hưởng thụ vòng ôm ấm áp từ người yêu.

Vưu Ly mệt chết đi được, cậu cảm thấy cả người đều mềm nhũn, tay chân cũng giống như không còn là của mình. Một câu cũng không muốn nói, cậu biết bản thân cần được ngủ một giấc và Lý Mục cũng biết người yêu bé nhỏ của mình đang mệt vậy nên vẫn vững vàng ôm cậu, chỉ như thế.

Lý Mục biết Vưu Ly sẽ ngủ một giấc dài, chờ khi cậu tỉnh lại nhất định sẽ đói nên anh nhẹ nhàng rút điện thoại gọi cho Tiểu Ngải.

"Oa, Lý Mục ca, sao anh có thời gian điện cho người ta vậy, Ly Ly đâu?"

"Tiểu Ly mệt, đang ngủ, lát nữa em mua ít đồ ăn qua đây đi."

"Ai nha nha, mệt à, hụ hụ, được được, em sẽ mang đồ qua cho." Tiểu Ngải nghe Lý Mục đáp thì cười đến đen tối.

"Nhớ kỹ phải lựa đồ dễ tiêu, tốt nhất là cháo hải sản." Lý Mục dặn dò.

"Vầng, em biết rồi."

#

Tiểu Ngải tới còn dẫn theo một đám người, Lý Khắc, Tiếu Lý, Kim, Mai Á, Vưu Lạc, ngay cả Vưu Tư cũng được kéo đến góp vui.

Lý Mục nhìn cả một đám người, nhíu mày làm tư thế 'suỵt' ra dấu cho bọn họ nhỏ tiếng một chút: "Mấy người khẽ thôi, Tiểu Ly còn đang ngủ."

Tiểu Ngải thấy Vưu Ly cuộn mình như một chú mèo nhỏ trong lòng Lý Mục, không cọ cựa gì, Lý Mục đưa tay nhẹ nhàng vỗ về, Vưu Ly thoải mái chun mũi ưm khẽ.

"Ư hừm, Lý Mục, xem ra cậu ổn rồi?" Vưu Tư cũng không hỏi rõ, bởi vấn đề của Lý Mục chỉ có anh và Tiểu Ly biết, không nhất thiết phải kể ra ngoài.

"Không vấn đề gì, yên tâm đi."

"Nhìn bộ dạng này của Tiểu Ly thôi là biết hết rồi."

Những người khác không hiểu gì, u mê nghe hai người đối thoại: "Đại ca, Vưu ca, hai người các anh đang nói cái gì thế?" Lý Khắc vò đầu nghi hoặc hỏi.

Lý Mục lia mắt sang nhìn Lý Khắc: "Hỏi nhiều làm gì, không cần biết thì không nên hỏi."

"Ồ, o~k"

Những người khác tuy rằng cũng hóng nhưng người ta đã nói vậy rồi đành tự giác không hỏi lại bởi Lý Mục nhất định sẽ nổi bão, vẫn là chịu đựng đi, có nghe câu tò mò chết mèo chưa hả.

"Tiểu Kim, gần đây tôi bận việc riêng quên hỏi thăm cậu, cùng Lôi ca sao rồi?"

Kim nhìn Tiếu Lý, khẽ cắn môi: "Lão đại, kỳ thật, ...... khi trước có ......." Kim đem sự tình đã qua nói lại một lần, chung quy cảm thấy vẫn không nên gạt Lý Mục mới tốt.

"Ồ, không ngờ tôi mới rời khỏi đây có một tuần mà có thế xảy ra nhiều chuyện như vậy, cư nhiên còn huy động cả anh em trong bang."

"Dạ, đại ca."

Lý Mục khẽ cười: "Là Tiểu Ly làm đi?"

"Lão đại, sao anh biết thế?" Tiếu Lý chen vào.

"Kim không phải người dùng việc công vào việc tư, vì Lôi ca mà mượn lực từ bang hội, trừ khi là Tiểu Ly quyết định."

"Quả nhiên vẫn là Lý Mục ca hiểu Tiểu Ly nhất." Tiểu Ngải ở bên cảm khái.

Vưu Ly ở trong ngực Lý Mục cọ cọ, Lý Mục cười cưng chiều lại ôm ôm người trong lòng. Hôm qua cũng quá điên cuồng rồi, nhất định đem Tiểu Ly nhào cho mệt chết.

"Bảo bối, tỉnh từ lúc nào?" Lý Mục cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Vưu Ly hé mắt, vẫn chưa muốn mở hẳn: "Cả một đống người như vậy, em có muốn bất tỉnh cũng không nổi đâu."

"Tiểu Ly cục cưng, bọn dì không phải lo lắng cho con với Lý Mục sao, sáng sớm đã chạy tới đây xem con." Mai Á tiếp lời.

"Um, rồi mà, mỹ nữ vừa nhìn đã biết không phải mấy bà thím chuyên quấy rầy không gian hạnh phúc của nhà người ta."

"........."

"Đại ca, tụi em về công ty trước nhé." Tiếu Lý hỏi Lý Mục, tình cảnh này vẫn nên rời đi cho sớm, bằng không sau này đại tẩu sẽ ghim từng người lại mà đòi nợ.

Ai nấy sau đó cũng đều thức thời viện cớ rời đi, gần lúc đi Tiểu Ngải còn tốt bụng nhắn lại một câu với Vưu Ly: "Ly Ly, hôm nay treo biển nghỉ một ngày, của cậu tất đó."

Vưu Ly mỉm cười đáp: "Hôm nào mời cậu ăn tiệc hải sản."

"Nhất định phải có cua của tớ." Tiểu Ngải ngay tức khắc ra yêu cầu.

Vưu Ly không nói gì, chỉ thả cho một dấu tay OK, xem như đồng ý, Tiểu Ngải vui tới nở hoa tung tăng theo mọi người ra về.

"Tiểu Ngải, cậu lợi hại thật, có thể như vậy luôn, đòi được đại tẩu mời cua nữa."

"Đương nhiên, em đây rất hiểu Ly Ly đó, biết cậu ấy cần gì sẵn tiện giúp một tay, Ly Ly tất nhiên sẽ không bạc đãi em rồi."

"Đại tẩu rốt cuộc cần cái gì nữa chứ?"

"Người ta mắng anh ngốc thật đúng là không sai, còn bày ra cho em thấy nữa, anh không lên tiếng có khi em còn không biết cơ." Tiểu Ngải lắc đầu phất tay bỏ mặc Tiếu Lý, xoay người rời đi.

#

"Bảo bối, em đói chưa? Ăn một chút gì nhé."

"Um, hơi hơi đói." Lý Mục ôm Vưu Ly thẳng người dậy, để cậu tựa lưng vào ngực mình.

"Tiểu Ngải mua cháo hải sản, có cả dưa muối đổi vị." Lý Mục mở hộp giữ nhiệt ra, cầm bát cháo, lấy trước một thìa nhỏ, thổi thổi, đưa tới bên miệng Vưu Ly: "Bảo bối, nào, há miệng." Vưu Ly ngoan ngoãn nghe lời, ăn từng thìa cháo Lý Mục đút.

"Ăn ngon không?"

"Ừm." Vưu Ly ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lý Mục lại tiếp tục thổi nguội rồi đút, thẳng đến khi tô cháo thấy đáy: "Bảo bối, em còn muốn ăn nữa không?"

Vưu Ly lắc đầu: "Em no rồi, Mục ca nhanh ăn đi."

Lý Mục cũng ăn bát cháo của mình, thêm vài cái bánh bao, no bụng lại tiếp tục ôm Vưu Ly tới ghế ngồi trước tường kinh sát đất sười ấm còn mình đi dọn dẹp bữa sáng một chút, sau đó trở lại ôm Vưu Ly, cùng lười.

"Muốn ngủ thêm chút nữa không?" Lý Mục cúi đầu thấy Vưu Ly đang lim dim

"Ừm .........." Vưu Ly lăn về trong lòng Lý Mục. Được đồ ăn tiếp thêm năng lượng Vưu Ly khôi phục tinh thần, lại không yên dùng đầu cọ cọ hích hích ngực anh.

Lý Mục kéo người trong ngực ra, vòng tay ôm hỏi: "Làm sao vậy, bảo bối?"

Vưu Ly chu miệng làm nũng: "Mục ca, em ứ cần ngủ."

"Rồi, không ngủ, vậy em muốn làm gì nào?"

Vưu Ly đưa lưỡi liếm liếm viền môi: "Em muốn làm ..........." còn chớp chớp mắt mấy cái.

"Bảo bối, em đã mệt thành như vậy, còn muốn làm?"

"Em nào có mệt, em chỉ nghỉ ngơi chút thôi, ừ, chính là nghỉ ngơi một chút."

"Không được, hôm nay em phải nghỉ cho khỏe đã, Mục ca ổn rồi, em sau này muốn làm lúc nào cũng có thể nhưng hôm nay không được."

"Em không chịu, Mục ca, nhé .........." Vưu Ly bám lấy cánh tay Lý Mục làm nũng.

Lý Mục cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ, rồi lại cự tuyệt cậu, nghĩ một chút, Lý Mục nói: "Không được quá kịch liệt, không được làm mình thêm mệt mỏi."

Vưu Ly cười quyến rũ: "Ừa" kế tiếp cậu ngồi lên người Lý Mục, tháo hạ khăn tắm, rồi cời bỏ quần Lý Mục, di chuyển hai cánh mông mềm mại ma xát bảo bối của Lý Mục.

Lý Mục ôm thắt lưng Vưu Ly: "Đủ rồi, bảo bối, có thể."

Vưu Ly tự mình với sự trợ giúp của Lý Mục, chậm rãi ngồi xuống tiếp nhận nơi đó: "Umm ........... thật thoải mái." Vưu Ly ngửa đầu, bám vai Lý Mục, cựa mông nhỏ, chậm rãi kích thích.

"Umm ........ Mục, anh thế nào?"

"Trướng đầy rồi, bảo bối yêu, em thật nhanh."

" A .... a a ... um .......... Em là tiểu thụ số một, đương nhiên."

"Ừ .... Ha ....a.........." Thấy Vưu Ly càng lúc càng gia tăng nhịp độ, Lý Mục kéo cậu chìm vào một nụ hôn, quả nhiên làm Vưu Ly chậm lại để cùng anh triền miên."

"Umm ...... Mục ca, em phải ......."

"Không được, em đã đáp ứng anh, không được quá mức kịch liệt."

"Mục ca, xin anh, nhanh lên ........." Vưu Ly mắt lóng lánh nước đáng thương đến mềm lòng nhìn Lý Mục.

Lý Mục quả nhiên tim gan đều mềm đi, ôm chặt Vưu Ly vào lòng, tự mình ra sức.

"A a ......... Mục, dùng sức đâm, mau .........."

"A a ........"

Vưu Ly được thỏa mãn, gắt gao ôm Lý Mục, ánh mắt tràn tình nhìn anh: "Mục ca, quả nhiên chỉ có anh mới có thể làm em đến thỏa mãn."

"Em vừa lòng là tốt rồi, Mục ca ôm em đi tắm."

"Um ........... Đừng, đừng để nó ra."

"Sao vậy?"

"Em mặc kệ, em muốn giữ nó trong người chút nữa."

Lý Mục bất đắc dĩ, đành dìu Vưu Ly rời ghế tựa tới bên tường kính sát đất, mát xát lúc di chuyển mang đến khoái cảm làm cho hơi thở Vưu Ly lại dồn dập, nóng bỏng tới lấm tấm mồ hôi.

■■■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy