2
Strange.
_______
Bachira cảm thấy cậu bạn thân của mình dạo gần đây khá kì lạ, gương mặt mỗi khi gặp nhau tại giảng đường trông hốc hác và xanh xao đến đáng sợ. Người cũng không còn được đầy đặn như trước khi chuyển tới căn hộ kia nữa, cơ mà cậu có hỏi thì cậu ta luôn trốn tránh bằng nụ cười giả tạo trấn an rằng "mình vẫn ổn thôi".
Như việc hôm nay chẳng hạn, bình thường cả hai sẽ hay cùng nhau trò chuyện trong suốt quãng đường thì cậu ta lại lấy cớ bận bịu cho buổi live tối nay nên về trước.
Và điều đó khó chịu.
Có đúng một lần Isagi tâm sự với cậu về việc đặt biệt danh cho nhân vật ảo, dù cho cậu đã khuyên cậu ta nên sử dụng một cái nickname mới hoàn toàn để người quen không dễ đoán ra qua chất giọng đi.
Và ôi Chúa ơi, cậu ta chẳng những không thèm nghe còn đặt cái tên hết sức dễ nhận biết "Iyoi"
Khác gì là Isagi Yoi không chứ?
Mà nó khá nhỏ nhặt nên cậu đã không thèm để tâm đến mấy.
Cứ nghĩ cậu ta mê cái nghề Vtuber hơn là việc học đại học luôn rồi.
_Này cậu gì đó ơi!
Đoạn đường đi về khá vắng, nên cậu cũng hoang mang nghĩ rằng có ai đó đang gọi mình, bèn quay lại nhìn xem.
Một tên bận đồ màu đen xông đến, từ đầu đến cuối không không lộ ra một khẽ hở, trừ đôi mắt màu đỏ rượu đậm vị kia. Nhìn kẻ trước mặt, bỗng dưng trong lòng cậu thập phần lo sợ, đương nhiên một kẻ chẳng quen chẳng biết mà ăn mặc kì cục kêu lại, hỏi sao không sợ.
_Cậu có quen biết ai ở trong toà nhà Brum nổi tiếng không?
Dù không hỏi thẳng ra nhưng cậu lại cảm nhận được người này đang nhắm tới câu trả lời mong muốn. Sẽ rất phiền phức nếu Bachira trả lời theo bản năng, vì thế cậu đã lắc đầu rồi bỏ chạy đi mất...
Tự đi về một mình, định sẽ mặc kệ tất cả mà ngã lên chiếc giường êm ái để chơi video game, cơ mà ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cảm thấy rất lo lắng cho người bạn thân kia. Cuối cùng lại không nỡ nhìn người bạn của mình như vậy.
Đành quyết định lết xác đến căn hộ để hỏi cho ra lẽ một lần.
Trong quãng đường đi, cậu đã tự đặt câu hỏi rất nhiều, vì cậu ta cư xử như muốn cắt đứt cái mối quan hệ này đi, rõ ràng cậu không hề làm gì sai hay mờ ám gì sau lưng đâu?
! ! !
Cậu núp sau bụi cây của một ngôi nhà nào đó, đầu hướng ra quan sát kẻ trông dị kia. Thật ra việc một người dân sống trong toà nhà này thì không có lí gì mà cậu phải hành động lén lút vậy cả. Nhưng cái tên này từ đầu đến cuối đều ăn mặc kín mít, cậu không thể hình dung ra được là ai. Mà kể cả là người dân thì mắc gì tên đó cứ thập thò lén lút không chịu về căn hộ của mình.
Thứ duy nhất mà cậu nhìn được chắc có lẽ đôi mắt màu đen sậm sáng lấp lánh kia.
Rốt cuộc thì cậu ta bị bao nhiêu kẻ nhắm đến vậy? Hai cái màu mắt khác nhau thế này, chắc chắn không thể cùng một người được.
Và rồi bất chợt...
Gã quay sang nhìn cậu!
Bachira sợ hãi giấu hết người mình sau bụi cây, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tự trấn an bản thân sẽ không sao, gã sẽ không thể nhìn thấy được cậu. Mà có lẽ trời đã phù hộ Bachira, khi quay đầu nhìn lại, gã đã rời đi từ lúc nào. Cơ mà mắc gì bản thân phải làm mấy hành động kì cục vậy nhỉ? Biết đâu chỉ là người mới dọn tới thôi, sao phải trốn tránh như bản thân đang theo dõi một kẻ có hành tung bí ẩn.
Bỏ qua thôi.
Bây giờ Bachira đang đứng trước cửa căn hộ của Isagi, nhưng dù có ấn chuông hàng chục cái hay gọi điện muốn cháy máy thì người bên kia vẫn không có động tĩnh.
_Không lẽ cậu ấy chưa về hả ta?
Bachira rời đi với quyết định tối nay sẽ xem thử cậu ta có mở live không. Nếu có thì sẽ xác định Isagi vẫn ổn, chỉ là có thể cậu ta mệt mỏi không muốn tiếp xúc thôi.
Tiến lại gần thang máy, ấn nút đợi di chuyển lên.
Ting.
Bachira bước vào trong, kẻ bên trong bước ra ngoài.
Do quá mệt mỏi và bực nhọc nên cậu không để ý đến ai khác trong thang máy nữa, muốn nhanh chóng trở về thôi. Đến khi thang gần đóng lại mới di mắt lên nhìn hàng lang tầng 7 chứa căn hộ của Isagi.
Quái lạ, chiều tối rồi có nắng noi gì đâu mà trùm áo kín mít còn đeo khẩu trang đen nữa, trông như thằng điên.
Khoan đã, sao cái áo này hơi quen quen.
Không phải cái áo của gã ban nãy ở dưới toà nhà?
!!!
Nhưng lúc nhận ra thang máy đã đóng rồi di chuyển xuống tầng trệt, Bachira hối hận ấn lại tầng 7.
Làm ơn đi dầu soi lửa bỏng đấy, mở ra nhanh không thì chết người.
Từ tầng 7 xuống tầng trệt xong chưa kể buổi chiều nên người dân cứ ra vào trong thang, đợi di chuyển từng lầu thật mất thời gian. Đến tầng 4 là cậu muốn gục ngã vì sự lâu lắc này, đành xông thẳng ra nhắm tới cầu thang bộ mà leo.
Lếch mãi mới tới được tầng 7, chạy tới nhấn chuông cửa nhà Isagi inh ỏi, cái gã đó vừa ra khỏi tầng 7 đã biến mất.
Có hai cơ sở.
1 là gã là hàng xóm đơn thuần của tầng này.
2 là kẻ theo dõi.
_Làm cái quái gì mà ồn ào vậy hả?!
Một người đàn ông cỡ 30 tuổi từ căn hộ kế bên mở cửa ra hỏi. Giọng ông ta trầm lắng, mặt mày hơi nhăn nheo nhưng lại trông rất giả, tiếc là cậu không nghĩ nhiều được vì bản thân đang là người sai.
Bachira nhận ra hành động thái quá của mình liền cúi gập người xin lỗi lia lịa rồi rời đi với kết quả không thể nào khá hơn nổi. Cậu nghĩ chắc chắn kẻ theo dõi lúc nãy không thể nào là người đàn ông này, chỉ đơn giản là màu mắt không trùng nhau. Nhìn bóng lưng Bachira bước vào trong thang máy, đến khi cửa đóng lại mới thôi không để ý nữa.
Bên trong căn hộ, ngồi xuống bàn trang điểm rồi lấy cái len đang đeo trên mắt của mình xuống.
Từ màu vàng chuyển sang màu tím.
21:30 P.M
Vì không thể gặp được nên cậu quyết định sẽ đợi đến buổi live của cậu ta để xem thử như thế nào. Do không hay xem Isagi live cho lắm nên không thể nhớ chính xác được khung giờ live của cậu ta. Cứ đinh ninh là live đêm thôi nên chờ gần gần tối muộn mới ấn vào trang để xem thử.
Ting.
"Người dùng này đang phát trực tiếp, bạn có muốn xem không?"
Trang web thông báo khi cậu nhấn vào acc của Isagi.
Dù cho cậu không phải là người quá kín miệng, thế nhưng chuyện Isagi làm Vtuber để kiếm thu nhập thì Bachira đã không kể cho bất kì một ai.
Cũng có thể gọi là bí mật giữa hai người.
Nhấn vào đường link chỉ dẫn đến phòng live, cái hoạt ảnh nhân vật mà cậu ta đã đưa xem trước đó, quả thật khi phát lên lại nhìn khá ưng ý. Thảo nào thu hút lượt xem nhanh đến thế chỉ trong tầm 1-2 tháng.
Sau khi kết thúc buổi livestream, Bachira đóng laptop lại, cảm thấy có điều gì đó kì lạ đang hiện hữu với Isagi mà cậu chẳng tài nào hiểu nổi. Xuyên suốt lúc live, đôi khi cậu ta luôn bị giật mình bởi tiếng động nào đó xuất hiện trong căn phòng, kèm theo lời nói lắp ba lắp bắp không rõ ý tứ.
Biểu hiện cực kì tệ, live là để trò chuyện cùng mọi người nhưng lúc nào cũng cố gắng kết thúc game nhanh để kết thúc. Nếu để so sánh buổi live dạo gần đây với mấy buổi live lần đầu đặt chân vào giới Vtuber thì cậu ta đã thay đổi khá là nhiều.
Trước đây hồn nhiên và tự tin ra sao, giờ lại có phần rụt rè sợ sệt điều gì đó. Nếu đã nhắn tin cá nhân không trả lời, Bachira liền nghĩ ra kế giả fan để cậu ta có khả năng trả lời mình.
Và cũng thật may mắn khi ý định đó thành công khi bên kia có lời phản hồi.
@Bachis_04:
"Iyoi ơi, tớ thấy bạn dạo đây xanh xao quá"
@Iyoisan_104:
"Tớ vẫn bình thường nha, cảm ơn cậu đã quan tâm!"
@Bachis_04:
"Thế tại sao lại tránh mặt tớ?"
@Iyoisan_104:
"????"
@Bachis_04:
"Mau giải thích rõ ràng với tớ đi, biết đâu tớ có thể giúp được cậu, Isagi"
@Iyoisan_104:
"Tớ đã bảo không có gì cơ mà! Cậu làm ơn đừng xen vào!"
@Iyoisan_104 đã chặn người dùng này
.
Quái lạ, cậu ta hành động thái quá thế này khiến cậu phát bực vì có đứa bạn vô tâm đến cảm nghĩ của người khác. Nhất định ngày mai cậu sẽ bắt Isagi ở lại sau buổi học để bắt nôn hết ra sự việc và vấn đề cậu ta đang gặp phải.
Nhưng nó lại không thực hiện đúng như kế hoạch của cậu.
Isagi nghỉ học.
Không phải 1-2 ngày.
Cậu ta nghỉ đến tận 4-5 ngày.
Việc nghỉ thế này quá nhiều sẽ dẫn đến thành tích học tập và điểm số không thể đạt được như mong muốn. Nhưng Bachira không biết phải làm sao để giúp cho Isagi, cậu ta luôn tránh né và chôn giấu hết tất cả.
Một ý nghĩ trong đầu loé lên, nhớ lại vào hôm đến căn hộ của Isagi, cậu đã vô tình nhìn thấy gã kia đứng phía dưới toà nhà. Không rõ tại sao nhưng Bachira nghi ngờ kẻ kia có liên quan đến biểu hiện của Isagi lúc bây giờ.
Mục tiêu của cậu thay đổi, chuyển sang nhắm vào kẻ đáng nghi kia.
Thế là cậu quyết định đứng ở một phía khuất của khu toà nhà để xem xét. Bachira khoác hết lên mình bộ đồ màu đen, núp trong bụi lùm để quan sát xem có kẻ nào đáng nghi ra vào toà Brum kia không.
"Người bạn thân theo dõi kẻ theo dõi bạn mình"
Chờ đợi mỏi mòn mà vẫn không có dấu hiệu của kẻ đó vào trong căn hộ. Cậu chán nản muốn bỏ cuộc, một phần vì muỗi cắn đốt chân đau điếng. Và rồi cậu thấy cậu ta bước ra khỏi toà nhà, khá lâu Bachira không nhìn thấy Isagi, trông cậu ta không khác so với lần cuối gặp là mấy. Xanh xao như người sắp chết, đầu cứ liếc ngang liếc dọc sợ sệt điều gì đó.
Bachira đuổi theo ngay lặp tức.
.
.
"Cậu ta làm cái quái gì ở nơi này giờ này thế?"
Isagi đi đến một ngôi đền nào đấy, đến lúc cậu nghĩ mọi thứ đã đi quá xa rồi. Muốn xông ra khỏi bóng tối để đi hỏi cho ra lẽ chuyện, chắc chắn lần này không thể chạy trốn khỏi cậu được nữa.
! ! !
Cả người bị túm lại, con dao sắc lạnh phát sáng trong bóng đêm, kề sát cần cổ của cậu như chỉ cần động mạnh sẽ xé toạt túa máu ra như biển. Miệng bị bịt chặt bởi một nhúm vải nhăn, ánh mắt màu vàng nhạt pha đậm nỗi hoảng hốt, cũng chẳng dám vùng vẫy mạnh vì sợ. Không nói được, nhưng có lẽ kẻ đang tạo áp lực vô hình cho cậu là một thứ gì đó rất ghê rợn.
Cái miếng vải kia không chỉ đơn thuần là để bịt miệng không cho nói, mà sâu bên trong, cậu lại nghe thấy mùi thuốc nồng nặc. Đến khi nhận ra có vấn đề liền cố gắng nín thở ngay lặp tức nhưng rốt cuộc vẫn bất thành. Thuốc vì thế cũng sộc hết vào trong khoang mũi, ngấm ra hết cơ thể khiến cậu không thể nào tỉnh táo nỗi.
Mắt cũng nhanh chóng bị nặng trĩu đè nén, cả người bị cơn mệt nhọc xâm chiếm, cuối cùng lại ngất xỉu. Bị tóm gọn trong lòng bàn tay của kẻ mà bản thân không biết là ai nhưng Bachira chắc chắn, đó là kẻ đã theo dõi Isagi chứ ai khác nữa.
_Yên lặng nào, đừng xía vào chuyện của tao.
.
.
#End 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com