Bước tiếp
Chật vật
Nghe hay quá nhỉ...tôi đã thề, dù chả biết thề với ai, rằng tôi phải sống tiếp; nhưng hoá ra mọi chuyện không thể trở nên đơn giản hơn chỉ vì tôi nghĩ khác đi được. Điều đầu tiên mà tôi phải chấp nhận là khả năng cao tôi sẽ phải sống tách biệt khỏi xã hội trong...cả đời. Phải, cả đời, trên đầu trên cổ tôi là cái án tử hình cơ mà. Điều thứ hai, tôi sẽ yên nhà cô Thanh trong một khoảng thời gian dài, tưởng chừng như tôi cuối cùng sẽ được an yên nhưng e là tôi đang dần cảm thấy trống trải, lạc lõng trong lòng vì không còn biết mình phải làm gì nữa. Tôi đã quen tuân lệnh, quen làm theo lời dặn của người lớn và quen tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức tôi từng được dạy, chỉ để sau này tự tay đập hết những thói quen ấy đi qua một cơn giận chết người (và nó gây chết người thật). Giờ thì trông có vẻ như cô Thanh chấp nhận tôi như một đứa con nuôi, nhưng chính điều đó làm tôi cảm thấy khó xử trong lòng.
Mấy ngày đầu, tôi những tưởng vì bận công việc mà cô lại ra đi như những năm trước, nhưng không hề. Cô nói với tôi rằng cô đã hoàn thành hết công việc, chí ít là trong một khoảng thời gian, nên sẽ có toàn thời gian để hỗ trợ tôi làm quen với cuộc sống của chính mình. Cô nói vậy quả thật không sai...
Tuy đã khổ lâu khổ dài mà cố gắng duy trì cái cuộc đời do cha mẹ và vài người xung quanh định sẵn trong nhiều năm, tôi không thích làm một kẻ ăn không ngồi rồi chút nào. Ngay lúc đấy, nếu để tôi chỉ ngồi trong phòng trong quá 10 phút mà không làm gì cả thì tôi chắc chắn sẽ phát điên lên. Nên tôi thường bù lại bằng cách làm các công việc nhà dù chẳng ai sai khiến gì. Ngay cái ngày tiếp theo tôi tỉnh dậy ở nhà cô Thanh, tôi tranh thủ lúc cô đi lấy quần áo mới cho tôi để tự tay quét nhà cho tới tận khi cô đã về. Vả lại, cũng tại tôi thấy không thoải mái khi mình chỉ nhận không một mái ấm mà cô đã cho tôi...
Nơi tôi ở với cô Thanh nằm tại một công viên lớn cách khá xa thành phố Hà Đông. Do mặt đất xung quanh bằng phẳng nên đứng từ tầng thượng, tôi vẫn có thể trông thấy các toà cao ốc, nhưng không có mấy tiếng ồn. Bao quanh màng nhĩ của tôi là tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc, tiếng chim hót vang lừng. Tôi đã lần đầu học thiền định ở một bãi cỏ ở gần nhà, sau khi chứng kiến cô Thanh cũng làm: Hai mắt cô nhắm lại, khuôn mặt cô ghi rõ một vẻ gì dễ chịu, hai chân của cô quỳ xuống một tấm thảm ở dưới chân, hai bàn tay đặt xuống hai bên đùi, chẳng làm gì khác ngoài hít thở. Trông cô thật dễ chịu, "giá mà tôi cũng có thể ngồi yên như vậy thì tốt". Thấy tôi trông thấy cô, tôi lúc đấy có ánh mắt long lanh như thể đang chứng kiến một phép mầu kì diệu (tôi đoán thế), cô lập tức vẫy tay gọi tôi đến để dạy tôi cách làm nên phép mầu đó. Sau khi quen dần với sự thiếu vắng sự ồn ào thường ngày của đời sống đô thị, tôi cũng bắt đầu quen với khung cảnh toàn một màu xanh lá.
Như thể đã cảm mến thế giới này, tôi cũng nhanh chóng quên mất màu xanh của đô thị. Đối với tôi, đó là màu xanh chói loá của những tấm biển quảng cáo điện tử trên khắp các con phố. Không phải ở Hà Đông không trồng cây xanh, nhưng chúng bị vẻ hào nhoáng cùng nếp sống hối hả, vội vã nơi đô thị làm lu mờ đi rất nhiều, đến mức tôi hiếm khi để ý đến chúng.
Cũng vì tại căn nhà này, hầu hết các vật dụng xuất hiện và được sử dụng đều đi lùi nhiều thế kỉ so với thời đại (tức là sẽ chẳng có cỗ máy nào dọn nhà hay nấu ăn hộ tôi cả) nên tôi vẫn còn chút việc để làm. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, và mỗi lúc trở lại ăn không ngồi rồi như vậy, tôi tìm đến cái bàn ở chỗ phòng ngủ cô Thanh sắp xếp cho tôi để thăm thú.
Trước khi sống ở đây, tôi chẳng mấy khi nhìn thấy nhiều sách giấy như thế này trừ khi tôi đến thư viện của trường để tìm học liệu về pháp thuật (quả nhiên người ở giới pháp thuật vẫn thích đọc sách hơn). Nhiều cuốn sách được xếp ngay ngắn, lấp đầy những chiếc kệ; ngoài ra còn có một chồng vở và một hộp bút trên bàn nữa. Ngoài những giờ Pháp thuật Tổng hợp ra, chẳng mấy khi học sinh chúng tôi đụng gì nhiều đến sách vở, khi kể từ khá lâu về trước giấy đã bị thay thế phần nhiều bởi những thiết bị hiện đại hơn, những chiếc điện thoại thông minh và máy tính có thể phóng chiếu ra hình ảnh ba chiều sống động, thậm chí tương tác được ở một mức độ nhất định. Tuy dành thời gian cho chúng rất nhiều cho mục đích học tập, tôi thực sự không ưa thích chút nào. Tôi yêu thích giấy bút hơn, cũng vì vậy mà tôi đã luôn sử dụng một cuốn vở như một cuốn nhật ký (may mà giấy và bút còn được bán dù ít). Sử dụng giấy tuy là lạc hậu, là bỏ lỡ những tiến bộ của thời đại nhưng ít nhất nó không hề gây đau mắt như một hệ quả của ánh sáng xanh; vả lại, tôi cảm thấy viết lách và đọc trên tờ giấy thú vị hơn nhiều.
Trong một lần tìm kiếm nhằm thoả trí tò mò trong cái thư viện nhỏ ấy, tôi tìm thấy một cuốn sách thú vị với một cái tên cũng thú vị không kém: Chiến Binh Cầu Vồng. Câu chuyện bên trong nó được viết bởi nhà văn Andrea Hirata. Tôi quyết định thử đọc xem, không ngờ rằng nó sẽ là khúc dạo đầu cho một phần đời mới của tôi.
Cảm hứng và thực tế
Tôi há hốc miệng khi Lintang đã không bằng cách nào từ bỏ việc học, dù có phải chạy đi chạy về hàng chục cây số trên một chiếc xe đạp cà tàng quá khổ so với thân hình nhỏ con của cậu, hơn nữa còn phải thường xuyên đụng độ với lũ cá sấu chực chờ tấn công quanh khu đầm lầy. Tôi cười khúc khích khi theo dõi mối tình đầu trẻ con nhưng đầy cảm xúc của Ikal với con gái của ông chủ cửa hàng tạp hoá Sinar Harapan – ông A Miauw. Cái khoảnh khắc Lintang "Jeanne'd Arc !" làm tim tôi đập vội nhịp vì hồi hộp, hệt như cái lúc cậu tranh luận nảy lửa với thầy giáo Zulfikar ngạo mạn. Tôi im lặng trong ngỡ ngàng, như dõi theo bóng lưng cô giáo trẻ Mus khi cô quyết tâm đi tìm lại những học sinh đã bỏ học để làm cu li. Cuối cùng khóc thầm khi Lintang phải bỏ học để nuôi sống gia đình.
Đối với tôi, câu chuyện về những học sinh và những thầy cô giáo của trường Muhammadiyah là một thứ thật sự khó quên. Dù có đọc bao nhiêu lần, tôi không từng thấy chán và thường phải cố để đóng quyển sách lại. Câu chuyện trong cuốn sách được viết dựa trên câu chuyện có thật của bản thân nhà văn đã cách đây mấy thế kỉ lận, như đồng hành trong một khoảng thời gian riêng với căn nhà ba tầng tôi đang ở. Ấy vậy mà tôi vẫn có thể mường tượng ra ngôi trường ngay bìa rừng, những đứa học sinh nghèo khó và cảnh trớ trêu của người dân bần cùng ngay trên một hòn đảo nổi tiếng giàu có. Ngoài Lintang ra, tôi cũng ngưỡng mộ thầy giáo già Harfan vì những bài học mà ông đã truyền dạy cho những học sinh thân yêu của mình. Ông cho rằng hạnh phúc vẫn có thể có được trong nghèo túng, miễn là ta cho đi thật nhiều trong khả năng chứ không phải lấy đi thật lắm; ông cũng có một quan niệm hết sức thú vị về giáo dục: nó là thanh cao, là ca tụng nhân bản, là niềm vui được cắp sách tới trường và là ánh sáng văn minh. Tôi còn nhớ rằng hồi đấy tôi đã dành ra nhiều ngày để tự hỏi điều gì khiến tôi có thể thả hồn vào một không gian, thời gian khác đến mức mình tạm thời cảm thấy như không còn ở thực tại mà mình đang sống.
- Ấy là sức mạnh của văn chương.
Cô Thanh vẫn đứng ở ngay cửa, quan sát tôi từ lúc nào trong khi tôi đang bối rối về câu hỏi trên. Đó cũng chính là câu bác đưa thư đã nói với Ikal khi cậu đang đọc truyện về thổ dân vùng Yellowstone. Nhưng cũng như Ikal, tôi tự hỏi: Văn chương, là cái gì ?
Khi không đắm mình trong thế giới của Andrea Hirata, tôi chuyển sang học tập từ một loạt sách về phát triển cá nhân, chỉ vì tôi chưa có hứng thú với những cuốn sách kinh tế, triết học và cả tâm lý học cũng ở ngay kệ cùng với chúng. Tôi hứng khởi đọc và học tập, nhưng cũng chẳng được lâu cho lắm. "Tôi học để làm gì vậy ?"
Tôi đang chẳng nợ đất nước này một cái gì ngoài cái án tử, thú thật tôi nhận thấy mình học hành từ mấy thứ này cũng chẳng để làm gì. Thành ra cũng thật chóng vánh khi tôi rời xa khỏi chiếc bàn, hệt như lúc tôi lao vào. Đã mấy lần như vậy rồi, tôi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn không hồi kết chỉ vì tôi chẳng tin mình còn làm được gì cho đời mà cố. Tôi đang giằng co giữa hai thái cực: Tôi vẫn muốn học tiếp (dù chẳng biết phải học cái gì và để làm cái gì) và tôi bắt đầu chất vấn về điều đó. Dường như cô Thanh không vội tác động gì cả, kể cả khi cô thừa biết tâm tư của tôi. Thật lạ, cũng vì vậy mà mấy ngày của tôi như mấy tháng, từng giây một trôi qua trong dòng suy tư, chẳng để ý gì đến tiếng động bên ngoài.
Trưa đến nơi rồi, và tôi bước ra khỏi phòng vì trời nóng quá. Mới đi đến cửa chính thì đập vào mắt tôi là cô Thanh đang tiếp đón một vị khách già khá nồng nhiệt. Cô gọi người đó là "chồng", cô còn đi theo từng bước của ông khi cười nói thật vui vẻ. Tôi đang mải chìm trong dòng suy tư nên chẳng nghe được mấy câu, nhưng tôi có nghe được:
- Thằng con nhà ông Phong đấy à ?
- Vâng, anh. Thằng bé...
Thú thật là tôi (có khi là cả nhà tôi nữa) chưa gặp mặt người đàn ông này bao giờ, nhưng vậy mà ông biết tôi. Tôi chợt nhớ ra mình đang "lẩn trốn" ở đây, nhỡ như ông có ác cảm với tôi thì sao ? Kể cả khi ông không nói gì thì ai đảm bảo ông sẽ không tha thứ cho tôi chứ ?
Đáng ra tôi không nên quá bận tâm đến chuyện đó, vì kể cả nếu có khúc mắc gì thì cô Thanh cũng có thể giúp tôi giải quyết, dù sao đó cũng là chồng cô. Nhưng tôi không thể kiềm nổi cảm xúc, tôi lại trở nên ngượng ngùng, như cải trang cho nỗi sợ tưởng tượng của mình. Ông đang đến gần hơn từng bước chân, còn tôi đang chết lặng mà đứng im tại chỗ. Điệu bộ ông rất thong thả khi đi đến chỗ cánh cửa, nhưng tôi cứ lo sợ, lo rằng chuyện gì đó sẽ xảy đến. "Tôi nên làm gì đây ? Chạy ư ?" Nhưng làm gì thì cũng quá muộn rồi, bởi lẽ ông đã đứng ngay cạnh tôi.
Ông cao hơn tôi hẳn một cái đầu (tôi cao 1m75 lúc đấy), với vầng trán nhẵn nhụi và nét mặt điềm tĩnh, còn kèm theo một nụ cười nhẹ. Trông ông khá thân thiện, như thể sẵn sàng chào đón tôi vậy. Tôi không biết tôi đang lo lắng về cái gì nữa, ngay cả bộ vest đen ông đang mặc cũng không gợi lại cho tôi chút gì đáng ghét về ngày trước, trái lại còn khá ưa nhìn. Tôi cười gượng gạo như cố tạo ra một ấn tượng ban đầu nào đấy trong vài giây, nhưng cái vẻ hoảng hốt khi một tên trộm cắp bị bắt tại trận chắc chắn vẫn là cái gì dễ thấy hơn cả.
- Chào Tâm, gọi chú là chú Quỳnh nhé.
Ông còn chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay. Tôi miễn cưỡng đồng ý.
Chỉ sau khi "chú" Quỳnh đi khỏi chỗ tôi đang đứng, tôi bắt đầu ngờ ngợ ra cái gì đó không hề đúng. "Khoan, chú Quỳnh á ?" Ông rõ ràng trông đã già rồi, lại còn trông già hơn cô Thanh rất nhiều, dù tôi không biết làm thế nào cô Thanh có thể trông y hệt như hình ảnh trong trí nhớ của tôi hồi bé. Từ hồi đó đến nay cũng phải hơn chục năm rồi, đúng không ?
Thôi, có lẽ hỏi sau cũng được. Dù gì thì khả năng cao là người đàn ông này có thể giúp tôi giải đáp những khúc mắc mà tôi không dám hỏi cô Thanh. Đã đến giờ cơm trưa rồi.
Hoá ra đôi vợ chồng không có thói quen nói chuyện trong khi ăn cơm, nên tầm khoảng 15 phút đầu tiên diễn ra trong sự im lặng. Trong lúc đó, tôi băn khoăn về "chú" Quỳnh, nhìn thật chăm chú mà chẳng dám nói gì cả. Hai người cũng không phản ứng gì, nhưng sau đó tôi mới biết đó là do "chú" đã ngầm nói gì đó với cô Thanh.
Khoan đã, hai người bắt đầu dọn mâm rồi sao ? Tôi bối rối khi đến bây giờ mới quay trở lại thực tại, nhận ra mình mải nghĩ đến quên luôn cả ăn.
Đây cũng là lần đầu tôi trông thấy cô Thanh buồn, dù chỉ hiển hiện thoáng qua trong giây lát. Có lẽ không muốn tôi phải chịu trận như thế này. Hoá ra cô đã tạm bỏ qua cả nề nếp thường ngày để khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Vậy nên đây là tôi: ngơ ngác, bối rối và, dĩ nhiên rồi, cái vẻ ngượng ngùng thường thấy.
- Cháu chưa ăn gì à, Tâm ?
Ông Quỳnh hỏi tôi với vẻ quan tâm, nhưng ông chẳng thấy rõ từ thuở nào. Thỉnh thoảng ông vẫn nhìn tôi từ nãy, tôi lại không biết sao.
Nghe được câu hỏi đấy rõ từng từ một thì tôi không còn gì để nói, nói đúng hơn là có thì cũng nói không nổi. Tôi đã bị dồn đến bước đường cùng, tôi đã định chỉ nhận lấy bài học này và vào phòng cho đỡ phải xấu hổ. Chuyện đó đã xảy ra nếu tôi không tự nhiên nổi lên một cảm giác gì khác. Tôi đã bị dồn đến bước đường cùng, tôi nên làm gì nhiều hơn chứ, đúng không ? "Tại sao tôi không có ý xin xỏ gì nhỉ ? Cái mồm đâu rồi ?"
Chỉ một câu nói thôi cũng khiến tôi run cầm cập, tiếng được tiếng mất, khó khăn lắm mới thốt ra được. Tôi thậm chí đã phải làm quá chuyện lên bằng cách nói lớn giọng hơn:
- Cháu...Cháu xin thêm ít thời gian ạ !
Nghe có vẻ ngớ ngẩn và chắc chắn bạn sẽ coi tôi là một thằng thật sự hèn nhát và ngu ngốc. Nhưng bạn tôi ơi, khổ nỗi là tôi đã 18 đến nơi mà vẫn không quen đặt yêu cầu gì với ai. Đối với tôi của lúc đấy thì để không "dạ vâng" thật khó khăn vô cùng. Dù gì thì cha mẹ đặt đâu tôi cũng phải ngồi cho cố mà !
Cũng vì vậy mà cảm giác chờ đợi phản hồi từ ông Quỳnh càng trở nên hồi hộp, rất hồi hộp.
- Được rồi, cô chú sẽ chờ thêm chút nữa.
Ông không làm khó tôi nữa, vì đúng như ông đã mong đợi, tôi đã học được gì đó từ bữa cơm này. Hai người ngồi chờ tôi ăn cơm trong im lặng, nhưng tự nhiên xung quanh bừng sáng lên hẳn với hai nụ cười.
Phải, hai người đều sinh hoạt và làm việc rất có tổ chức, chỉ là cô Thanh đã không định khuyên nhủ tôi làm theo ngay từ đầu. Ngay cả ở nhà, tôi cũng có thể nhận ra thời khoá biểu của họ.
Cả hai làm việc trong cùng khung giờ và trong 8 tiếng đồng hồ được chia thành 2 buổi sáng và chiều, mỗi buổi 4 tiếng. Mỗi 4 tiếng đó lại được chia thành 2 chu kì 1 tiếng 55 phút, ở giữa là một giờ nghỉ ngắn khoảng 10 phút. Tôi biết được chừng ấy là vì cô Thanh nói cô và chồng cô có chung thời khoá biểu và cô luôn bắt đầu làm việc lúc 7h, đến chỗ tôi để nói chuyện một lát từ 8h55 đến 9h05 rồi quay lại làm việc đến 11h trong buổi sáng. Khoảng thời gian còn lại là để lo việc nhà, chuẩn bị cơm nước, giải trí và làm bất cứ thứ gì khác, cũng có thể cố định nhưng thoải mái hơn nhiều.
QD ?
Lẽ ra tôi phải tập trung vào trang sách trước mặt mới đúng. Sau vài lần chẳng đến đâu, tôi quyết định nghiên cứu độc mỗi cuốn "Sức mạnh của toàn tâm toàn ý" mới phải. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc tôi làm gì đó với một chiếc thẻ nhỏ, màu đen với những sọc vàng ở một đầu. Tôi ngắm nghía nó như một vật thể lạ, nhưng cũng không lạ lẫm đến thế, tôi biết đây là một chiếc thẻ nhớ. Chỉ khổ nỗi là tôi không có gì để lắp nó vào và cũng chưa từng dám hỏi ai về nó, nhỡ như nó chứa cái gì bí mật thì sao ?
Sau một hồi ngẫm lại, tôi rút lại kết luận này, vì nó vốn được kẹp trong cuốn sách "Chiến binh cầu vồng." Chắc hẳn dù là ai để lại đây cũng phải có một ý đồ nào đấy.
- Cháu không có máy à ?
Ông hỏi thẳng điều tôi băn khoăn. Mà khoan, ông á ?
Người đang nhìn tôi lại là ông Quỳnh chứ không phải cô Thanh như mọi khi. Dù không có một nụ cười, trông ông cũng khá thoải mái. Còn về tôi, bị nhìn thấy trong lúc lơ đãng làm tôi cảm thấy như thằng ăn trộm bị bắt tại trận. Tôi xấu hổ quá nên chỉ có thể ngượng ngùng đáp:
- Vâ...vâng ạ.
Tôi đã cười, hay ít nhất là cố cười, để che đậy cảm xúc tôi đang trải qua. Nhưng đâu có tác dụng gì. Tôi thậm chí vẫn còn nghĩ đến vụ bữa trưa khi nhìn thấy ông Quỳnh.
- Chú có cái này cho cháu.
Thứ ông Quỳnh đưa tôi có thể nói là trông khá kỳ lạ, nói đúng hơn là cổ đại. Một thỏi gì mỏng, màu đen với các góc bo tròn, ở mặt trước là một chiếc màn hình chiếm gần hết diện tích, trên cùng là một chiếc camera xếp cạnh loa nhỏ, còn dưới cùng là ba cái biểu tượng mà tôi chẳng hiểu có ý nghĩa gì, chắc là nút cảm ứng hay sao ấy...
Ở mặt lưng được bày trí một chiếc camera nhỏ cùng với một chiếc đèn flash còn nhỏ hơn. Phần đáy phía dưới là một dàn loa khác, jack cắm tai nghe và chân sạc. Tôi còn được khuyến mãi thêm một ổ sạc và dây sạc nữa.
Đấy là lần đầu tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại từ thế kỉ XXI, dường như có một điều gì thu hút tôi ngay trong kiểu dáng cũ kĩ, lạc hậu này.
Ông Quỳnh còn đưa tôi một cái que nhỏ để tháo khung lắp thẻ ra. Quy trình sẽ là như thế này: Tôi sẽ lấy cái quen chọc sâu vào một cái lỗ nhỏ nằm ở bên trái chiếc điện thoại, rồi tháo khung lắp thẻ ra khi nó đã bị bật khỏi máy một chút; đưa thẻ nhớ vào một khe phù hợp rồi đưa lại khung vào máy. Vậy là tôi đã có thể thoả trí tò mò về cái tấm thể đen kỳ lạ kia.
Trong lúc nghe ông Quỳnh giải thích ngắn gọn về quy trình trên, trong đầu tôi hiện ra một câu hỏi: Tại sao tôi lại gọi ông già này là "chú" ? "Thôi hỏi luôn đi, đằng nào đối tượng cũng ở trước mặt rồi."
- Ờm...chú ơi...
- Sao vậy ?
- Chú rõ ràng đã già rồi mà, tại sao lại cháu lại phải gọi chú là "chú Quỳnh" ạ ?
-Vì cháu gọi cô Thanh là "cô", Tâm.
Chỉ có thể bối rối và cảm thấy khó hiểu trước một câu trả lời vô lý như thế. Nghe không thuyết phục cho lắm, nhỉ ?
Còn về phía ông Quỳnh, câu hỏi của tôi làm ông mỉm cười rồi ông đi luôn khỏi phòng, để lại tôi ở ngay cái bàn tại phòng ngủ. Tôi phải tạm gác lại những câu hỏi trong đầu, vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội vén màn bí mật về chiếc thẻ nhớ. Hình nền khoá y hệt cái tông màu của chiếc máy, một màu đen kịt. "Vuốt lên để mở khoá," hẳn là vậy rồi, chắc chắn phải mở khoá đã. Tiếp theo là một hình nền gồm hai màu chủ đạo: Xanh lá của cỏ tươi thẳng tắp như trải thành thảm và xanh dương của bầu trời trong vắt. Có nhiều ứng dụng trong máy này, nhưng chẳng có chút gì liên quan đến bất cứ hãng điện thoại nào tôi từng nghe qua, cứ như thể nó được chế tạo riêng vậy.
Việc đầu tiên tôi làm là nhấp vào biểu tượng ứng dụng "Thư viện", rồi thăm thú xem liệu thẻ nhớ có ảnh hay đoạn phim gì không. "Một đống", chỉ có thể miêu tả như vậy. Đống ảnh và clip được chứa trong kha khá tệp nhỏ khác nhau, nhiều đến mức tôi phải bắt mình chọn một tệp để bắt đầu. Rồi tôi lại đưa ra một lựa chọn của định mệnh nữa: Jumpstyle.
Cái mục có tên "Jumpstyle" là thứ mà tôi có sống qua kiếp nữa chưa chắc đã quên. Cái sự nghi hoặc mang tên "nhảy-phong-cách" của tôi biến mất đi đâu khi tôi lần đầu nhìn thấy điệu nhảy này. Từng clip một tôi xem là từng giây phút tôi thực sự toàn tâm toàn ý vào một thứ gì đấy, thật khó để rời mắt khỏi những động tác mạnh mẽ và dứt khoát song hành với tiếng nhạc lạ lùng đã mê hoặc tôi, sau này tôi mới biết đó là nhạc Hardstyle – một thứ nhạc đã bị lãng quên và bỏ rơi từ lâu. Qua nhảy múa, những vũ công mà tôi không bao giờ có cơ hội gặp mặt vẫn có thể nói chuyện với tôi, tôi cảm nhận được họ nói về chính mình, về tâm hồn độc đáo của mình. Chưa hết, tôi còn há hốc mồm khi nhìn thấy một anh chàng với tóc đen, quần dài và áo dài tay cùng với đôi giày cũng độc một màu đen, da vàng đang khiêu vũ còn ấn tượng hơn. Có một tập tin chỉ bao gồm những video nhảy múa của người thanh niên ấy: QD. Tôi chưa hết bối rối khi nghĩ về ông Quỳnh và cô Thanh mà tôi đã có thêm một câu hỏi nữa: "QD là ai ?"
Và bằng một cách thần kỳ nào đấy, tôi cảm thấy mình chẳng còn e dè khi hỏi đến ai nữa. Chỉ chờ đến 6h chiều, khi cả hai hết giờ "hành chính", tôi vội cuốc bộ đến chỗ hai người đang cùng dảo bước thật chậm rãi ở con đường nhỏ gần nhà. Tôi hớn hở, định hỏi gì thì tự nhiên như bị ai chặn họng "Mình định hỏi gì vậy ?"
Đúng lúc quan trọng, tôi lại quên đi, nói đúng ra là không muốn nhớ mình định hỏi gì với cả hai vì nỗi băn khoăn trong lòng. "Xấu hổ quá, mình đã hớn hở thế kia mà..."
Cả hai đang kiên nhẫn, chờ tôi mà không vội đưa ra lời nào. Tôi chỉ cách họ khoảng nửa mét, đứng chôn chân ở ngay đấy mà chẳng nói ra được lời nào. Tôi thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ con đang đưa hai tay ra sau lưng, một chân cứ ngoáy xuống đất rồi đấy, vậy mà tôi vẫn chẳng dám nói ra lời nào.
À khoan, chưa tuyệt vọng hẳn đâu. Tôi lấy máy ra, cho họ xem cái tập tin "QD" rồi chạy một mạch về nhà, quên luôn QD bí ẩn đang nằm trong đó. Họ cũng không có ý định kéo tôi lại.
Mới chạy đến cổng mà sao mệt mỏi thật, từ chỗ tôi vừa đứng đến đây ước chừng vài chục mét, vậy mà tôi đã thở không ra hơi rồi phải ngồi nghỉ ngay trên bậc thang trước cửa vì chân như rã rời. "Mình yếu quá."
Tôi trở lại bàn sau vài tiếng dán mắt vào điện thoại, lấy ra tờ giấy và viết lên vài câu hỏi:
- Tại sao cháu lại gọi ông Quỳnh là "chú" ?
- QD là ai ?
- Cô Thanh cứu cháu khỏi phòng giam kiểu gì ?
- Tại sao trông cô không khác gì hơn chục năm trước vậy ?
Tôi thậm chí tập đi tập lại mấy câu hỏi, dù bạn biết đấy, cơ thể tôi vẫn đang rã rời vì chạy một quãng ngắn. Lúc đi tắm, tôi tìm đến cái gương lớn để tập nói làm sao cho ít lúng túng nhất có thể, sau vài lượt thì tôi thấy khá tự tin. Tôi đặt kế hoạch là tôi sẽ hỏi một loạt ngay sau khi ăn cơm xong vì lúc đó họ chưa kịp làm gì hoặc đi đâu, tôi cho là vậy.
Nhưng đến lúc thực hành là một câu chuyện khác, tôi đã tự rủa xả mình vì thậm chí không ăn nói cho đàng hoàng được mà phải giấu mặt sau tờ giấy, ấp a ấp úng đọc từng câu chữ một. Nhưng rõ ràng chú Quỳnh và cô Thanh lắng nghe rất nghiêm túc, ít nhất họ sẽ thực sự trả lời tôi.
Nhưng những câu trả lời tôi nhận được quả thực ngoài tầm tưởng tượng. Dụ ý của chú Quỳnh khi nói "Vì cháu gọi cô Thanh là "cô", Tâm" là cả hai đã hơn 300 tuổi, nên nếu phải xưng hô cho đúng thì tôi phải gọi cả hai bằng cụ. Nhưng để cho thoải mái hơn thì họ vẫn bảo tôi có thể xưng hô như cũ, điều chắc chắn tôi sẽ làm vì tôi chỉ còn hai người này để nhận làm người thân. Thứ hai, "QD" là viết tắt của Quốc Dũng, nhưng lại là người được cho là nhiều tuổi hơn cả hai người và cũng là "sư phụ" của cả hai. "Hả, thanh niên trẻ măng này á ?" Câu hỏi đó chợt hiện lên một cách bất ngờ trong khi họ đang giải đáp từng thắc mắc của tôi nhưng tôi chỉ bỏ qua thôi, vì cô Thanh chí ít cũng sống qua mấy đời người rồi mà.
Còn về vụ cuối và là nghi vấn đầu tiên của tôi, về cái cách cô Thanh đã cứu tôi ra khỏi đây, cô chỉ đơn giản giải thích rằng nó nằm ngay trong cuốn sách pháp thuật tôi từng đọc qua khi ở trường. Rõ ràng cô đang gợi lại một điều gì trong đầu nên sau vài giây suy nghĩ, tôi nhớ ra rồi: Là phép độn thổ ! Nhưng cô làm thế nào để không bị ai truy vết thì tôi chịu, chỉ biết là không bằng cách nào sở cảnh sát thành phố tìm lại được tôi nhiều năm sau đó, sau này là cả nước.
Rất kỳ lạ, quá đỗi kỳ lạ là đằng khác. Hai con người trông giản dị trước mặt tôi đây đã sống được qua ít nhất là mấy đời người và có nhiều bí ẩn mà có lẽ tôi còn lâu mới biết. Tôi đã thực sự muốn phủ nhận điều này, nhưng có vẻ cả hai vợ chồng không mang chút gì đùa cợt cả. Nếu thực sự là trò đùa thì tôi cũng đâu còn sống mà nghe, nhỉ...?
Đó là những gì tôi còn nhớ, tôi chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì chẳng có chuyện gì hay ho diễn ra cả, chỉ có cuộc sống bình lặng ấy tiếp diễn đối với tôi. Dù họ là ai thì rốt cuộc tôi cũng không còn đường lui, vả lại họ đã chấp nhận tôi như một người nhà nên chẳng có lí do để từ chối. Tôi quyết định tạm gác lại cơn sốc hôm qua cho một chuyện trọng đại mà tôi sắp làm: Tôi sẽ là một Jumpstyler !
(Mà khoan, tôi, tạm gác sao ? Tôi nghi lắm, liệu kí ức của tôi có bị xáo trộn không ? Pháp sư, chứ chưa nói đến cô Thanh, có thể làm vậy đúng không ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com