Định mệnh
TỰ NGÔN
Tôi không muốn viết, không hiểu sao nữa. Tôi tự nói với mình là vì tôi chưa nhớ rõ kí ức trong đầu, nhưng liệu có đúng là như thế ? Tôi không nhớ rõ cha mẹ mình, thậm chí không quen thuộc với căn hộ của tôi lúc đấy, vậy mà tôi vẫn bị ám ảnh bởi hai con người ấy. Tôi không nhớ rõ những người cùng trang lứa mà tôi đã gặp nếu không kể tới vài mảnh kí ức tôi mới viết ra, nhưng những cảm xúc tiêu cực độc hại, bị dồn nén trong tôi lại đến một lần nữa. Tôi chưa từng trải qua điều gì khủng khiếp hơn kể từ sau lớp 12, dù tôi đã phải trải qua chúng một lần. À khoan, có lẽ tôi nhận ra điều gì đó... Có lẽ là do Cường đã đi rồi. Tôi có gọi anh đến khàn cả cổ họng hay mong chờ anh đến mấy, anh cũng ra đi mà không để lại một lời nhắn. Bất chấp cả cuộc đời của tôi, dường như tôi cảm thấy mình chẳng có gì trong tay, ngoài hai chữ "hư vô." Kể từ khi Long ra đi, anh cũng đi theo...
Kết cục ?
Rốt cuộc thì cái kịch bản mà tôi đã cố gắng để tránh né đã đến. Tuy tôi đã vượt qua trung học phổ thông (dù chỉ với kết quả suýt soát) thì tôi đã không thi đỗ vào đại học. Rõ ràng, một lần nữa, tôi khiến cha mẹ mình thất vọng. Cả ba năm trung học phổ thông của tôi chẳng để lại bài học hay kiến thức gì quý giá, thậm chí đang chầm chậm giết hại tôi từng ngày một. Thử nghĩ xem, thiếu đi sự đồng cảm và quan tâm, rồi bị nô lệ hoá, bị xâm hại tình dục (quả thật chị Hồng kể từ ngày chúng tôi cùng ám sát một con rồng vẫn "mong nhớ" tôi lắm, đặc biệt là khi tôi lại thành một hầu gái), rồi chờ đợi đến mỏi mòn một phút giây nữa để nhìn thấy, dù chỉ nhìn thấy, cô Thanh. Rốt cuộc kiếp trước của tôi đã làm thứ chuyện tày đình nào để khiến một mình tôi chịu trận trước tất cả những chuyện này chứ ?
Thậm chí khi tôi đang phải chịu đựng những lời cay đắng, tục tĩu mà cha mẹ đã không lưỡng lự ném vào mặt tôi thì nụ cười nhẹ nhàng cùng câu chữ chuẩn mực, dễ nghe của Anh Nguyên đã đi đâu chứ ? À khoan, mong đợi làm gì, hắn đếch phải bạn tôi, và hắn giờ này chưa kịp tới nhà đã là may mắn lắm rồi.
Trông có vẻ vô vọng đấy, nhưng tôi vẫn còn một con đường nữa mà...
"Nhưng thôi mẹ đi, tôi đã luôn tự hỏi cha mẹ tôi đã bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của tôi sau mỗi buổi chiều đến "chơi nhà" Anh Nguyên chưa ? Họ đã bao giờ nhận ra con trai mình bị trầm cảm nặng đến mức mọi người xung quanh cũng phải tránh né nó ra chưa ? Liệu họ còn phải hành hạ Tâm đến bao giờ mới thôi cái ảo tưởng ngu ngốc của riêng mình chứ ? Họ đã bao giờ biết nó gặp ác mộng mỗi đêm đâu ?"
Tôi đã dồn nén quá lâu, tổn thương quá nhiều, đến mức tôi không còn kiểm soát nổi sự nông nổi của chính mình nữa...
Cái ngày tôi biết điểm thi, chao ôi, cha mẹ tôi hẳn đau lòng lắm, đến mức họ lôi hết những oán hận thường ngày của mình ra chửi tôi. Có cha mẹ nào lại "địt mẹ mày" rồi "đéo được tích sự gì" vào thẳng mặt con mình chứ ?
Tôi đang nằm trong phòng, cố gắng một lần nữa để đợi họ lắng xuống. Nhưng bạn biết rồi đấy, tôi muốn đợi thì tha hồ mà đợi đến đêm. Từng giây phút một, tôi không còn cảm thấy có thể chịu đựng được điều gì, dù chỉ là một cơn gió thổi nhẹ qua mặt. Dường như tôi trở thành một cái sọt rác để cả thể giới vứt hết những gì bẩn thỉu, dơ dáy vào vậy. Không, tôi không còn vẻ mặt cam chịu nữa, tôi đang điên lên. Điều tôi sợ nhất trong hơn chục năm vừa qua đã đến, nhưng tôi đâu còn tâm trí mà quan tâm, đằng nào thì cả thế giới cũng chỉ muốn hại mình.
Mọi chuyện đã không lên đến đỉnh điểm nếu cha tôi không nói điều này, bằng đúng cái giọng mà tôi đã phải kinh sợ suốt mấy năm trời:
- Mày nhìn thằng Anh hàng xóm kìa. Mày gặp nó bao lâu mà cũng đéo học được gì à ?
Giờ thì đỉnh điểm xảy ra.
Cơ thể tôi mệt nhoài, khó có thể làm gì đó mạnh bạo, cũng vì vậy mà tôi chịu đựng nãy giờ. Nhưng dường như một suy nghĩ đang chiếm trọn lấy tâm trí tôi, kể cả khi tôi, ít nhất là ý thức của tôi, không rơi vào một cơn mê hay gì cả.
Tôi đá mạnh cánh cửa, dù biết rằng cánh cửa phòng tôi không phải là thứ gì dễ có thể mở ra với chỉ một cú đá. Ngay sau đó, cánh cửa tự động lui sang một bên, dọn đường cho cơn điên loạn của tôi xông thẳng vào mọi thứ tôi chạm mặt. Và đó là cha tôi.
"Mày thôi..." tôi làm không theo kịch bản nữa. Tôi không muốn đóng vai nạn nhân của cuộc đời này nữa. Tôi không muốn vâng lời nữa. Trước mắt tôi chẳng có người cha ruột thịt nào cả, chỉ có một con quái vật đội lốt người, và tôi muốn giết chết nó, một lần và mãi mãi.
Tôi ngay lập tức xô ngã người vừa chạm mặt tôi xuống đất, rồi nhanh như chớp, vồ vào cha tôi và bắt đầu đấm.
Từng cú đấm của tôi thay cho lời kêu than ai oán đến không được đâu cả. Dù tôi chẳng có sức mà đứng dậy, một nguồn năng lượng mạnh mẽ, bí ẩn và tàn bạo nào đấy thôi thúc tôi tiếp tục tung những cú đấm trời giáng.
Cha tôi thét lên, vừa thét vừa tiếp tục chửi bới tôi. Bà mẹ bên cạnh ban đầu cũng góp vui, nhưng không lâu sau cũng phải sững lại.
Ông ta, không còn thở.
Tôi đã đấm mạnh đến mức tôi bắt đầu nghe được âm thanh xương gãy và những tiếng động nhớp nhúa, kinh dị, y hệt như một cái búa tạ bổ mạnh hết sức xuống một con lợn vậy. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy khuôn mặt ông, trước khi tôi đấm nó đến tan xương nát thịt. Máu chảy ròng ròng, cũng vấy đầy ở hai nắm đấm uy lực bất thường của tôi. Tôi thậm chí không còn nhận ra cha mình nữa, khuôn mặt đó đã biến dạng đến không nhận ra nổi. Chỉ còn là một đống bầy nhầy gồm đủ thứ, có cả não chồi ra.
Trong cả quá trình bệnh hoạn đó, tôi không có lấy một nụ cười. Tôi khoác lên mình một khuôn mặt hậm hực của quỷ dữ. Tôi không nói gì cả, nhưng tiếng thở mạnh, nhanh từ cái mũi của tôi đủ làm cho bất cứ ai nghe thấy đều khiếp sợ.
Xong, tôi từ từ đứng dậy, nhìn về phía bà mẹ đang nhìn tôi như nhìn một tên pháp sư hắc ám: Đầy sợ hãi, nhưng cũng không kém phần kính trọng. Chứng kiến chồng bà ra đi dưới bàn tay của ác quỷ, nhưng bà không mong cầu gì khác ngoài an nguy của chính mình. Tôi thấy bà vốn đang đứng, chết lặng lại quỳ xuống, lầm rầm: "Mẹ...Mẹ xin...con đừng...Mẹ...con đừng..." Bà quỳ sát xuống mặt đất, không thể nào thảm hại và hèn hạ hơn thế nữa.
Nhưng cũng chính điều đó khiến tôi nhận lại mình, nhận định lại chính mình và tất cả những gì mình từng làm. Ôi không, tôi vừa làm gì thế này ? Kẻ tôi vừa giết hại không phải một con quỷ gì cả, mà là một con người. Đúng, một con người như tôi, một con người là đồng loại của tôi. Thế mà tôi chỉ vì vài ba lời ghét bỏ mà hành động như vậy sao ? Rốt cuộc thì tôi hơn gì dã thú ?
Một suy nghĩ ghét bỏ từ ngày nào lại hiện lên: "Chao ôi, con người là một loài ích kỷ và băng hoại." Và tôi là một con người, vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra mình cũng là một kẻ ích kỷ và băng hoại.
Không chấp nhận nổi sự thật đang diễn ra như nó vốn là, tôi chạy như bay ra khỏi căn phòng. Tôi bị chặn lại một chút ở cánh cửa sắt, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể dừng lại cái đầu óc đang quay cuồng. Khi đã chạy ra ngoài, tôi nhận ra cảnh sát đã ở ngay trước cửa từ lúc nào, chắc chắn là vì đã có ai báo cáo cho cảnh sát về vụ việc. Ngoài ra còn có vài người hàng xóm ở cùng tầng đang nhìn ngó sang của phòng của nhà tôi. Trong mắt của tất thảy họ thoáng qua một nỗi sợ hãi, nhưng kèm theo sự khinh bỉ, cứ như thể tôi là giống nòi nào chứ không phải loài người vậy.
Ba cảnh sát đã chặn tôi lại và khống chế tôi lêntường, dù tôi có điên cuồng cố gắng trốn thoát đến mấy. Cứ thế, tôi đã bị áp giảilên sở cảnh sát.
Trong một căn phòng trắng toát và sáng trưng, đối diện với tôi là hai cảnh sátđã áp giải tôi đang tra hỏi về thông tin cá nhân và tội ác lúc nãy. Trong quảquá trình, tôi đáp lại từng câu hỏi một rất trung thực và không hề giấu giếm, bởitôi rõ ràng cảm thấy hối tiếc và ám ảnh về những gì vừa diễn ra. Tôi đã luônnói bằng một giọng run run trong lúc tra hỏi. Ngay cả hai người ngồi đối diện vớitôi cũng có một chút gì thương hại ẩn trong đôi mắt lạnh lẽo như đao phủ.
Sau cùng tôi bị tạm giam, chờ ngày xét xử. Tôi lúc đấy đã 18 đến nơi, và dochính phủ đã luôn coi tội giết người là trọng tội lớn nhất (bạn có bị bệnh tâmthần cũng phải lãnh án), nên chỉ có một bản án dành cho tôi: Tử hình. Tôi khôngcòn ý định phảng kháng nào nữa. Tôi thầm nghĩ: "Cũng đáng mà..." Phòng giam thiếuđi ánh đèn, chỉ để lại tôi và cảm giác tội lỗi không dứt.
Chí ít thì đêm nay chẳng còn tiếng động gì, hay thậm chí là hình ảnh nào sẽ quấyrầy tôi cả. Tôi bắt đầu nhận ra cơ thể mình đang rã rời còn đôi mắt lim dim,như muốn ngủ thiếp đi. Nóng, trời nóng quá... Mệt, tôi mệt quá... Ngày mai, chắc chắncái mặt của tôi sẽ bị đem ra toà trước sự ghê tởm và khinh miệt của cả nước, nhưngtôi chỉ còn muốn ngủ, vì còn đâu sức lực mà nghĩ ngợi gì...
Cơn ác mộng vẫn quay lại, và cái bóng đen vẫn bám theo tôi đang vội vã chạytrên con đường mòn ở cánh rừng âm u. Chỉ khác là tôi đang suy nghĩ, đang tưduy, đang nhận thức. Tôi đang chạy trốn, đang sợ hãi, đang chỉ biết cắm đầu cắmcổ vào mà chạy. Tôi bắt đầu nhận ra mình đang bị chi phối bởi cái nỗi sợ vôhình từ trước đến nay mà không hề hay biết. Những câu hỏi bắt đầu hiện lên: Cơnác mộng này có nghĩa là gì ? Cái bóng là ai ? Sao tôi lại phải chạy trốn ?
Những câu hỏi đó không phải cái gì có thể trả lời trong ngày một ngày hai, hơnnữa, ngay lúc tôi tự hỏi thì cơn ác mộng cũng kết thúc. Tôi trở lại thực tại.
Đập vào mắt tôi không phải là một phòng giam tạm bợ nữa, mà là một căn phòng ngủđơn giản. Cảm giác như tôi vừa xuyên không về một quá khứ nào vậy. Cuối cùng,tôi đã có chút im lặng để có thể bình tĩnh lại. Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn xungquanh. Một căn phòng có những bức tường bê tông màu trắng-xanh. Trước mắt tôilà một cái tủ quần áo gỗ. Đưa mắt sang trái, tôi thấy một chiếc bàn vàng nhạtcó những ngăn đựng sách, và một mẩu giấy ở trên bàn. Bên phải từ chỗ tôi đang đứnglà một cái của lớn được sơn màu nâu sáng, hẳn là dẫn ra một ban công. Cách khoảngmột bước sang phải từ cái bàn là cánh cửa của căn phòng, tôi đoán vậy vì nó cócùng màu và chất liệu với cái cửa lớn. Ngoài ra còn có một căn phòng khác nằm cạnhnó và nằm gọn trong căn phòng ngủ, với cánh của ra vào màu trắng có viền đenbao quanh. Chiếc giường tôi đang nằm trên nằm ở một đầu của căn phòng, còn chiếctủ quần áo được đặt ở đầu bên kia. Căn phòng khá rộng rãi và sàn được lát gạchkhá đẹp. Chưa gì tôi đã cảm mến căn phòng này.
"Chờ đã, không phải mình sẽ tỉnh dậy rồi bị đem ra toà sao ? Rõ ràng hôm qua,hay một hôm nào đó trước đây, mình đã giết người rồi bị bắt giam cơ mà ?"
Nhưng câu hỏi như vậy làm tôi chợt tỉnh ngộ, trở về với cái sự thật phũ phàng:Tôi là một kẻ giết người.
"Cô Thanh đã cứu mình sao ? Nhưng làm sao được, cô đối với mọi người chẳng cóphép thuật hay quyền lực gì cả. Kể cả khi cô có, sao cô lại đi cứu thằng tội phạmvới bằng chứng rõ ràng như mình chứ ? Chẳng lẽ cô có ý đồ gì ?"
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô Thanh, vì tôi không tin sẽ còn ai khác quantâm đến tôi sau một vụ án. Rồi tôi chuyển sang tự trách móc mình.
Tôi vẫn còn hối hận, rất hối hận. Dù gì thì cũng là người thân ruột thịt củatôi, tại sao tôi lại ra tay không một chút thương tình ? Hết thật rồi, chẳng quá khứ hay câu chuyệnnào bào chữa nổi cho cái tội ác tày đình này. Tôi rõ ràng là một tên bệnh hoạn.
Vào những lúc cảm xúc nổi lên cuồn cuộn như sóng lớn như thế này, tôi chỉ có thểkhóc. Có quá nhiều cảm xúc đan xen kể từ khi tôi trải qua vụ việc này: Sự bối rốitrước hoàn cảnh hiện tại, sự hối tiếc vô cùng tận, nỗi đau trước cái thứ ô nhụctôi làm ra và cả sự vô vọng...
Rồi tôi quyết định làm rõ chuyện này. Từ tư thế ngồi dựa vào thành giường, tôivùng dậy khỏi giường để đến chỗ cái bàn. Chỉ cách cái bàn một bước chân, tôi vẫnphải chật vật lắm mới đi đứng được vì cả hai chân của tôi, nói đúng hơn là cảcơ thể của tôi, cảm thấy như có một tấn gạch đổ lên người vậy. Tôi mất đến 10giây trong khổ sở mới với tay được tới mẩu giấy trên bàn. Căn phòng hiện tạiđang khá tối, nên tôi bật một chiếc đèn màu xanh lá được dựng đứng ở ngay gócbàn, ánh sáng vàng chiếu lên tờ giấy, làm rõ những nếp gấp thẳng, đều và dòngchữ trên mặt giấy: "Chiều nay cháu cố ở lại phòng và giữ im lặng nhé. Cô sẽ vềsau." Bên dưới dòng chữ là một câu nữa: "Là cô Thanh đấy, cháu cứ yên tâm nhé!"Nước mắt đã lăn dài trên má giờ càng chảy ra, không kiềm chế nổi. Tôi thấy mìnhthật ngu ngốc, rõ ràng tôi đã làm phụ lòng cô Thanh. Tôi đã từng mong muốn cóthể noi gương cô mà yêu lấy thế giới này, nhưng rồi chính tôi là kẻ đã quaylưng, đổ lỗi cho tất cả khi chuyện tồi tệ xảy đến. Dường như cô đã chỉ đến ômtôi vô ích, và giờ cô thậm chí đã cứu tôi bằng cách kì diệu nào đấy, bất chấp sựthật rằng việc cô làm là che giấu một tên tội phạm. Nếu vì tôi mà cô bị liên luỵthì sao ? Liệu kịch bản có xảy ra một lần nữa, rồi cô lại vớt vát lấy cái thânthể suy nhược này ? Tôi thấy mình không từng xứng đáng được đối xử như thế này.
Căn phòng mát lạnh mà tôi không hề rõ tại sao. Lúc này đang là giữa tháng Sáu,một ngày thật oi bức kể cả khi đã về chiều. Khi tôi ngước lên nhìn thì phát hiệnra căn phòng còn có một chiếc điều hoà gắn ở trên tường. Nhưng tôi không hề cảmthấy thoải mái hơn, vì tôi đang bận tự dày vò mình trong đầu. Bao lâu đã trôiqua rồi nhỉ ? Tôi không hề biết, nhưng suy tư một hồi thì cũng thật mệt mỏi.May mắn thay, căn phòng nằm gọn trong phòng ngủ này là một nhà vệ sinh.
Tôi mở cánh cửa căn phòng và nhận ra đây là một nhà vệ sinh không rộng, với cáithứ đang ở trước mặt tôi là một chiếc bồn rửa. Tôi lặng ngắm mình trong gương,thấy rõ đôi mắt ủ rũ đến thảm hại của mình. Trông tôi khá dễ thương đấy chứ,nhưng cái ánh mắt đã biến tôi trở thành một thằng hèn. Không hơn cũng chẳngkém, một thằng hèn. Dù hèn hay không thì tôi cũng phải rửa mặt rồi đại tiện cáiđã.
Sau khi đã hành sự xong, tôi trở lại căn phòng và ngồi sát chỗ bàn. Hai tay chốngcằm, củi chỏ đặt vào mặt bàn. Thi thoảng tôi che lấy khuôn mặt mình, làm như cóchuyện gì buồn bã lắm. Nhưng đó chỉ là tôi đang điểm lại những gì đã xảy ratrong ba năm qua thôi. Có nhiều cuốn sách ở các kệ, nhưng tôi chẳng chú tâm gìđến chúng cả. Tôi nhận ra đã ba năm trôi qua, và cuối cùng trong cái thời khắcquyết định đến cả một đời, lúc đáng ra một đứa trẻ sẽ có trong tay sự can đảm đểvươn mình trong đời thì tôi chẳng có gì trong tay. Nói trắng ra, tôi đã tự đánhmất tất cả. Tôi tự đánh mất những người tưởng chừng thân yêu, tự đánh mất sựcông nhận của xã hội, và tệ nhất là tôi đã đánh mất cả sức khoẻ và đạo đức củamình. Tôi chỉ là một cái thân xác tàn tạ đang chứa đựng một tâm hồn dơ dáy. Tôichẳng còn tin tưởng gì vào tương lai, dù có ai đến đi nữa.
Tôi không tài nào ngủ được nữa, dù tôi thậm chí chẳng còn nhiều sức mà đứng dậykhỏi bàn, tôi chỉ còn chờ đợi, dù tôi đang hoang mang vì không biết mình còn chờđợi điều gì nữa. Tôi cảm thấy mình đã quá cố chấp khi tôi cứ chờ đợi điều gì tốtđẹp nhưng rốt cuộc thì với cái mạng chó này thật không đáng để làm vậy. Kể từlúc tôi gặp lại cô Thanh, lần đầu ý nghĩ tự tử lại nhen nhóm trong tôi, một lầnnữa. Nhưng, như mọi lần trước, tôi vẫn không thể chết, chỉ vì cái đầu ngu ngốccủa tôi không chịu.
À khoan đã, giờ tôi mới chịu để ý đấy, có một cây bút và thêm vài tờ giấy nữatrên bàn. Tôi quyết định mình sẽ viết gì đó cho đỡ buồn, hoặc chỉ nhìn thẳngvào trang giấy trắng thôi cũng được.
Đây là một bài thơ tôi đã viết ra, trong ngày hôm ấy:
Tôi đã mệt mỏi rồi,
Làm ơn hãy để tôi chết đi,
Sống chỉ phung khí không khí,
Sống chỉ làm hại con người.
Phải, tôi sống chỉ làm hại con người.
Nỗi niềm
Cánhcửa căn phòng đã được mở ra, vậy là cô Thanh đã trở về. Thoạt đầu tôi mừng rỡ lắm,chẳng kịp nghĩ gì nhiều liền chạy đến ôm lấy cô một lần nữa. Nhưng cũng nhanhchẳng kém, tôi lại buông ra và ngồi lại trên ghế. Tôi có bao nhiêu lời muốnnói, nhưng chỉ có thể để đôi mắt nói thay vì tôi cảm thấy miệng mình tê cứngkhi cố để nói gì đó, hay thậm chí là mở ra. Tôi chỉ nhìn cô một cách buồn bã,như tỏ ý rằng tôi cảm thấy không đáng gặp lại cô. Cô rõ ràng hiểu tôi đang nghĩgì, nhưng cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt. Nó ẩn chứa chút gì xót xa như thươngcho hoàn cảnh khốn cùng mà tôi mắc phải, nhưng sau đó trở nên điềm đạm. Khuônmiệng của cô nở một nụ cười nhẹ, như một đoá hoa hồng tươi thắm.
Tôi bất chợt ôm lấy hai mắt, lầm rầm những tiếng u sầu như khởi đầu cuộc tròchuyện:
- Cháu xin lỗi...lẽ ra cháu phải...
Câu nói hoà lẫn với tiếng khóc. Đó là những lời tâm sự mà tôi đã chưa kịp nóira vào cái buổi chiều ảm đạm ở công viên.
Tôi cảm thấy tay cô đã chạm vào vai tôi, nó cứ ở yên đấy còn cô cứ động viêntôi bằng một câu nói đơn giản:
- Xuống cùng cô đi cháu, xuống ăn cơm kẻo đói.
Tôi hiểu những lời giản dị đó, đến từ một người phụ nữ khiêm tốn với vóc dángnhỏ bé, lại thâm thuý đến mức nào...
Cô nói bằng một giọng dịu dàng, trìu mến. Tôi không thể ngờ cô không hề quantâm rằng tôi là Vũ Văn Tâm, một tên tội phạm chắc chắn đang bị truy nã toàn quốc.Lời ấy chỉ ngụ ý một điều giản đơn, nhưng lại là điều không khiến tôi quên nổicô: Cô quan tâm đến tôi.
Nước mắt còn rơi, tôi lặng người đi một chút. Rồi tôi bất giác ngước lên nhìnthẳng vào cô, mỉm cười rồi gật đầu. Tôi đã chấp nhận cái tình đó.
Cô Thanh dìu tôi xuống tầng. Bước từ cầu thang, tôi có thể thấy phòng khách ởbên trái và phòng bếp ở bên phải. Cách phòng bếp khoảng 2 bước chân là một chiếcbàn lớn, mặt bàn hình vuông và rộng nằm gọn ở trong góc trái của phòng. Trênbàn có thể thấy rõ cái nồi cơm điện, và một bữa ăn được xếp cả lên một cái khaytròn làm bằng nhôm, màu bạc mà sau đó tôi mới biết đó là cái mâm. Trên mâm gồmhai đôi đũa, một bát tô đựng canh, một đĩa rau muống, một đĩa cá, một đĩa thịt lợnluộc và một bát nước mắm.
Tôi đã đói quá rồi, đến mức tôi muốn ngấu nghiến ngay chỗ thức ăn đó. Có lẽ vìvậy mà tôi mới dằn vặt mình mãi từ nãy đến giờ. Chỉ có thể nghĩ đến việc bỏngay miếng cơm miếng cá vào mồm với cái tình trạng đó, nhưng tôi không vội vànglàm gì. Hoá ra tôi đã bắt đầu quan tâm đến chính mình hơn một chút: Quần đùi áophông độc một màu đen, kính không đeo, người ngợm bình thường dù mới phút trướctôi còn khó đứng dậy nổi, chỉ còn tâm trạng vẫn rối bời.
Cô Thanh đãi tôi một bữa trong tối hôm ấy, hơn nữa là một bữa cơm dân dã. Saunày, tôi coi cái mâm cơm như một thứ biểu tượng cho sự gắn kết. Chúng tôi ngồiquanh mâm, ngồi khoanh chân. Hai chân khá khó chịu khi lần đầu ngồi như thếnày, nhưng tôi sẽ quen thôi...
Cầm bát cơm nóng hổi trên tay, tôi lúng túng rồi theo thói quen "Cháu mời côThanh ăn cơm ạ !". Cô gật đầu và mỉm cười khi thấy tôi bất ngờ nói như vậy. Tôicầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt và rất lưỡng lự khi cho vào miệng, như thểtôi sợ rằng ai bỏ độc vào đĩa thịt. Chỉ khi tôi xác nhận được rằng tôi vẫn sống,tôi mới có thể hành sự tự nhiên hơn.
Chúng tôi không nói gì với nhau trong hầu hết bữa cơm. Gian phòng chìm trong imlặng, nhưng thật yên bình và mát mẻ, hoàn toàn khác với vẻ ngột ngạt, khó chịutrước đây tại căn hộ của gia đình tôi. Tôi sẽ không gặp lại họ, Anh Nguyên vàđám bạn của anh ta, hay bất kì ai từng biết đến tôi như một cậu học sinh hèn hạ,nhu nhược nữa. Nó làm tôi nhớ đến một khoảnh khắc nào đấy trong tuổi thơ, khimà ngay cả thứ cảm giác này cũng hiếm hoi và đáng nhớ, chỉ tiếc là tôi quên đirồi.
Cô Thanh thật ra vẫn nói với tôi, qua ánh mắt và cử chỉ dịu dàng. Lòng tôi daođộng thật mạnh, nước mắt đã chực chờ tuôn ra ở hai khoé mi, nhưng tôi chỉ giữchúng lại, rưng rưng vì xúc động. Tôi từ từ gắp từng miếng một một cách chậmrãi với đôi tay run run, lo nghĩ về người đang ngồi đối diện với tôi đây. Đối vớitôi, thật không đáng khi tôi đã giết hại, rồi cuối cùng lại được đối xử vớilòng thương vô điều kiện. Tôi như không thể nhận lấy tình cảm này dù đã nhận lấynó. Cô rõ ràng nhìn thấu cái tâm can đó, như thể đây không là lần đầu cô thấytôi từng mềm yếu như thế này. Hẳn hồi bé tôi đã từng cảm thấy như thế, nhưng dùgì thì tôi cũng không nhớ nổi nữa. Tôi chỉ có thể đoán lờ mờ qua nụ cười củacô.
Sau khi dùng xong bữa cơm, thấy cô dọn mâm thì tôi vội nói, khởi đầu cuộc tròchuyện:
- Cô không cần đâu, để...để cháu...
- Bây giờ người cháu không được khoẻ, cháu về phòng nghỉ ngơi đi – Bằng một giọngtừ tốn, cô nói với tôi.
- Không sao cô ạ, cháu khoẻ mà !
Sao cho khớp với câu chữ, tôi cố cười thật tươi và nói thật lớn với giọng hớn hởđể thuyết phục cô, cũng vì vậy mà tôi đã không kịp thấy cách cô nhìn tôi.
Sau cùng cô chỉ gật đầu, thay cho lời đồng ý và bước ra khỏi phòng bếp. Cho đếnlúc đó tôi vẫn còn ngồi tại mâm cơm. Khi bước đến cầu thang, cô còn nán lạinhìn tôi một cái, với ánh mắt điềm đạm. Tôi cười bẽn lẽn, đáp lại cái tình củacô.
Tôi để chỗ cá, thịt còn lại vào một chiếc tủ lạnh nhỏ và cũ kĩ hiệu Toshiba, rồitôi bước lại đến bàn, bê mâm cơm ra bồn rửa bát, dĩ nhiên là sau khi cất cái nồicơm. Đến lúc đụng tay đụng chân vào việc, tôi mới hiểu tại sao cô Thanh khuyêntôi nghỉ ngơi. Tâm trạng của tôi quả thực đã được cải thiện phần nào, nhưng cảtay lẫn chân vẫn rã rời. Tôi phải cố lắm mới giữ được cái bát vốn đã trơn trượttrên tay. Tôi thậm chí đã làm vỡ một cái bát tô, ngay lúc tiếng vỡ của sứ vanglên thì tôi đã cuống cuồng cúi xuống để nhặt từng mảnh vỡ để bỏ vào cái sọt rácđang lủi thủi ở góc phòng. Trong lúc làm như vậy thì tôi thấy có một bàn tay kháccũng đang nhặt giúp tôi mấy mảnh vỡ, đó là cô Thanh. Thấy thế, tôi vội đứng lênvì thấy hổ thẹn quá thể. Tôi vờ như tôi bỏ mấy mảnh sứ trên tay vào sọt rác,nhưng ánh mắt không tự chủ mà liếc qua cô. Người ta thương mình như vậy mà mìnhđáp lại kiểu này đây. "Ôi ! Mình uỷ mị quá !" Tôi đành quay mặt ra chỗ khác đểgiấu nước mắt đi, quên mất sọt rác đang ở trước mặt mình.
- Không sao mà cháu – Cô bất thình lình nói, khiến tôi phải thoa nước lên mặt đểrửa trôi chỗ cảm xúc thực trào, quên mất đi rằng tôi đáng ra phải dọn dẹp cáibãi tôi vừa gây ra. Tôi nhớ nằm lòng món nợ nhỏ này.
Bỏ qua vụ đó, hai chúng tôi cuối cùng quyết định nói chuyện với nhau. Chủ yếulà tôi đã kể hết những gì đã xảy ra với chính mình khi cô không ở bên. Đáng kểnhất là từ ngày đầu tôi bước vào trường Pháp thuật Tổng hợp, trong đó đã nhiềuthứ tôi kể mà tôi không còn nhớ nổi nữa, nhưng vẫn có vài điểm gì đáng chú ý:Cha mẹ tôi, vài người tôi quen và cả...dĩ nhiên rồi, cơn ác mộng. Như để minh hoạcho câu chữ, khuôn mặt tôi cũng biểu hiện theo những câu chuyện. Đơn thuần là sợhãi, lúng túng và ngạc nhiên thay, hầu như không có sự tức giận. Cho đến khitôi kết thúc lời tâm sự dài đằng đẵng của mình bằng cái tin tức nóng hổi về mộtvụ sát hại dã man do mình làm ra, tôi bất chợt cảm thấy hối tiếc kinh khủng,nhưng cũng tức giận vì tôi vẫn cảm thấy hành động của mình là đúng. "Đáng khinhthật," tôi nói với chính mình.
Cô Thanh nghe tôi kể từ đầu đến cuối với sự tập trung cao độ. Cô rất chăm chú,chắc chắn từng câu từ một của tôi đã bị cô nuốt gọn vào trong trí nhớ của mình.Cô có phân tích từng mẩu chuyện không ? Tôi chắc chắn là có. Bởi câu đầu tiênmà cô nói đã đụng trúng cái chi tiết tưởng chừng như ít đáng chú ý nhất trong cảđời học sinh của tôi.
- Cháu thử đối mặt với cái bóng bao giờ chưa ?
Tôi sững sờ tại chỗ, chưa gì cô đã hỏi thẳng về cơn ác mộng của tôi, sâu xa hơnlà cô hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ tâm thần. Cảnh rừng âm u cùng nỗi kinhhoàng khi chạy khỏi một cái bóng đen là thứ tôi đã quay đi quẩn lại hàng nghìnlần. Ánh mắt của tôi không còn hướng đến người vừa hỏi han tôi nữa mà chuyểnsang mấy thanh lan can ở ban công. Ánh trăng lung linh, làm rạng rỡ khung cảnhbuổi đêm. Cỏ cây tươi tốt, như được đắm mình trong ánh sao. Duy chỉ có mặt tôilại phảng phất một vẻ gì khác. Không phải tôi không hiểu cô đang nói gì, mà tôiquá hiểu. Cô hiểu tôi và lo lắng cho tôi, điều khá chắc là cái gì thật đỗi hiếmhoi trên trần đời. Bao nhiêu chuyện to tát đã kể ra, nhưng rốt cuộc tôi, chínhtôi vẫn là tâm điểm mà cô hướng đến. Tôi vẫn chưa quen được đối xử với một thứtình cảm vô điều kiện như thế. Về cô, ánh trăng đang làm sáng ánh mắt của cô,và nó vẫn hướng về tôi không rời.
Sau một khoảng lặng dài, tôi hít một hơi thật sâu chỉ để đáp lại, cũng rất ngắngọn và đầy ẩn ý như lúc nãy:
- Cháu chưa ạ.
Đã 11h đêm đến nơi, và tôi không nghĩ mình có thể nói chuyện lâu đến vậy. Từtrước đến nay mọi cuộc đối thoại của tôi thường quá đỗi ngắn gọn để cố khônggây phiền mọi người xung quanh. Vậy mà tôi đã dành khoảng... tôi không nhớ nữa, 3tiếng chăng ? Nhưng dù bao lâu thì tôi cũng đã tâm sự hết với cô Thanh, và côcũng hoàn toàn tôn trọng tôi lúc đấy.
- Thôi, đã muộn rồi. Cháu đi ngủ sớm nhé. Cô tin cháu sẽ làm được.
Đó là những lời cuối trong buổi tối hôm đó. Cô nói xong còn nở một nụ cười nhẹnhàng mà nồng thắm. Tôi chỉ cười đáp lại, nhưng một cách tự nhiên hơn. Quả làthoải mái khi được nói thật...
Vậy là mình tôi một phòng ngủ. Trái với không khí ngột ngạt lúc nãy, đêm nay thậtmát mẻ. Tôi thu mình trên chiếc giường và nhắm mắt lúc nào không hay, tưởng nhưđêm nay sẽ mơ đẹp.
Trái với mong muốn của tôi, cơn ác mộng đã quay trở lại. Nhưng lần này tôi hànhxử rất khác. Tôi hít thở sâu để kiểm soát đầu óc mình trước khi nó kịp quay cuồngvì cái bóng, khi cái bóng ở sau lưng tôi đúng 2 mét thì tôi khởi đầu bằng cáchbước dạo. Phải, tôi vẫn sợ hãi, điều này vốn thật chẳng dễ chịu gì nhưng làm đượcgì khác vẫn hơn là cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tôi đã phải đi bộ một đoạn dài trướckhi quyết định quay lưng lại. Khi tôi làm vậy, tôi phải cố lắm mới giữ đầu mìnhkhông xoay lại về phía trước. Cái bóng đó quả thực phủ nguyên một màu đen kịt,chẳng nhìn thấy gì khác ngoài cái hình thù của con người, và đó là thứ đã doạ sợtôi suốt bao nhiêu năm trời đó à ? Tôi chuẩn bị tinh thần để bước tới cái bóngđó một lần nữa, nhưng chân tôi tạm thời tê cứng lại. Tôi đưa chân mình về phíatrước, bước những bước nhỏ thật chậm rãi và làm như thể cái bóng đó sẽ vồ lấytôi như con hổ bị bỏ đói hai ngày nếu không cẩn trọng. Lạ thay, cái bóng rấtkiên nhẫn và dường như chẳng nhúc nhích gì hết. Khi tôi bước đến đủ gần, nỗi sợhãi vẫn còn đó nhưng cái bóng chỉ đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay. Một quy trìnhtương tự đã diễn ra khi tôi đưa tay ra để chào người bạn của mình lần đầu tiênsau khi cùng chơi trò đuổi bắt quá lâu. Bàn tay của tôi đã ở rất sát và songsong bàn tay của cái bóng, nhưng nó thậm chí không chủ động nắm lấy mà chờ tôilàm. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào cái bóng đó lần cuối trước khi làmcái hành động can đảm nhất tôi sắp thực hiện đây. Cứ thế, tôi đã bắt tay vớicái bóng. Nhẹ nhõm thật, hoá ra đối phương thật đỗi thân thiện so với nhiều ngườitôi từng gặp. Khuôn mặt cũng dần hiện ra, ấn tượng đầu tiên của tôi là đấy là mộtthanh niên trẻ, cao hơn tôi và trông có vẻ khá đô con. Ấn tượng tiếp theo là vềcái vẻ mặt lộ rõ vẻ kích động khi gặp tôi, trông thật dễ hiểu lầm nhưng tôi chỉcảm tháy rằng anh đã mong ngóng được lại gần và bắt tay quá lâu rồi. Rồi độtnhiên khung cảnh xung quanh vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh, chỉ để lại một màutrắng xoá trước khi tôi tỉnh dậy.
Mới 1h sáng, nhưng cảm giác thật nhẹ nhõm, như thể tôi vừa trút được gánh nặngcả đời. Tôi vẫn có cái bản án tử hình treo trên cổ, nên về cơ bản giấc mộng hồinãy chẳng thay đổi được gì... ngoài chính tôi. Lần đầu tiên, tôi biết từ "khátkhao" có nghĩa là gì. Tôi muốn làm nên điều gì đó phi thường, dù thú thật tôikhông rõ mình muốn làm gì đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com