11
"không mà!"
"nghe lời chút đi"
giống như những gì đã nói trước đó, chan chẳng bao giờ chịu quan tâm xem minho đồng ý hay không. nói muốn ôm cậu ngủ liền ôm. anh cũng biết minho sợ mình, lại không đủ sức lực phản kháng và quan trong nhất là người chống lưng cho cậu cũng không ở nhà, chan càng được nước lấn đến, ấn người xuống giường rồi ôm cứng ngắc như cách rắn siết chặt con mồi.
sóng mũi cao thẳng của minho chạm lên lồng ngực của chan nó vừa làm cậu khó thở lại vừa ngại ngùng, bất quá eo bị ôm đến muốn phát đau, minho có giẫy thế nào cũng không thoát được.
"em trai à, đều là con trai với nhau nên tôi nghĩ em sẽ hiểu, đừng cọ nữa"
chan đem một chân chen vào giữa khoảng trống hai đùi của minho, nửa thân dưới của hai người lúc này đã như muốn dính xát vào nhau. mà quần ngủ của nhóc con này lại vừa mỏng vừa ngắn và chan cũng chẳng có mặc quần trong nên khi hai cái bắp đùi trắng nõn nọ của minho liên tục cọ đến cọ đi trên chân chan, thứ không nên bị kích thích cũng sớm đã muốn rục rịch.
nhưng vì nghĩ minho là em trai tương lai của mình nên bất quá, chan nhịn.
"anh bị biến thái hả?" gò má minho đỏ bừng lại khi hiểu ra ý tứ của chan, thắc lưng vẫn đang cố nhúc nhích liền cứng ngắc lại.
"cứ cho là vậy đi"
và minho hoàn toàn không ngờ là chan lại thoải mái thừa nhận như thế nên cậu cũng trực tiếp cứng miệng, uất ức cắn môi trong đầu suy tính làm cách nào để thoát khỏi bàn tay của con người độc ác này.
"ôm như thế này không ngủ được, với lại còn sớm mà" minho nhỏ giọng, vẫn cố chấp nhúc nhích rời khỏi vòng tay cứng rắn của người kia. cái tay chống trên ngực chan càng lúc càng nóng ran mà chính minho cũng không rõ là do nhiệt độ trong phòng hay là do một thứ gì đó khác.
nhưng chung quy cậu vẫn thấy thật sự không ổn.
ngay cái lúc minho bị vây trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì điện thoại trên tủ đầu giường đổ chuông, không biết là của chan hay của cậu, nhưng dù sao thì chắc sẽ thoát khỏi mớ ngại ngùng này.
"mẹ em gọi, là gọi video"
chan vươn tay lấy di động rồi đưa nó đến trước mặt minho, có lẽ là mẹ cậu đã nghe tin cậu bị thương từ miệng của giáo viên nên gọi về hỏi thăm. mà minho lại không muốn cho bà thấy tình trạng mắt của mình bây giờ chút nào, sợ bà lo lắng rồi ảnh hưởng đến chuyến du lịch cùng chú nữa.
"muốn nghe không?"
"nghe...anh bỏ ra trước" minho lắp bắp, mẹ cậu sẽ chỉ hoảng một khi thấy vết thương trên mắt, còn nếu để bà thấy cậu đang bị chan ôm cứng ngắc thế này, chắc sẽ trực tiếp bắt máy bay về luôn mất.
"góc này sẽ không thấy được"
"gì cơ...ah!" minho triệt để xanh mặt, sau khi đem điện thoại nhét vào tay minho, chan cũng thả lỏng cánh tay đang ôm eo cậu ra một chút nhưng cái chân đang ở giữa hai đùi của minho lúc này lại nâng lên, cọ vào cánh mông đồng thời đem người đẩy lên cao, cho đến khi đầu minho nằm lại lên gối.
khi nhìn từ camera của điện thoại thì giống như minho đang nằm nghiêng trên giường.
"vậy là được rồi chứ? bắt máy đi, dì đang đợi đấy"
chan cười xấu xa, minho dám thề đó là nụ cười chướng mắt nhất mà cậu từng thấy, nhưng vì sợ mẹ đợi lâu nên minho vẫn cắn răng nhấc máy, chuyện hôm nay cậu sẽ tìm cách trả thù sau.
mà lúc này trong khi chờ minho nói chuyện với mẹ, tầm mắt của chan lơ đễnh chạm đến mấy cái cúc áo màu xanh nhạt của minho và cũng vì rảnh tay mà chan đem nó tháo ra rồi lại cài vào, cứ vô tri lập đi lập lại hành động đó cho đến khi cuộc gọi kết thúc.
"cái đồ điên này!"
minho sau khi chào tạm biệt mẹ và nghe thấy âm thanh tắt máy ở đầu dây bên kia, cậu liền túm cổ áo chan, trở người ngồi dậy. có lẽ vì chan mãi chơi đùa với mấy cái cúc áo mà lơ là, có chút giật mình khi minho lúc này đã trèo lên người mình, tay túm lấy cổ áo và biểu cảm trên mặt cậu toàn là sự giận dữ.
lỡ chọc điên thỏ cho rồi
"cút đi về phòng của anh!"
"không đấy"
trái ngược với vẻ giận dữ đó, chan lại thoải mái gác tay sau đầu. thay vì sợ hãi chan lại tận hưởng khoảnh khắc này mà thích thú nhìn minho, xem sức nặng của con thỏ đè trên người mình như là không khí.
nói thật thì chưa bao giờ minho bày ra vẻ mặt này với ai đâu. có lẽ là tức đến không chịu nổi rồi.
"tôi đánh anh thật đấy"
"trước khi đánh thì cài cúc áo lại đã, đừng khoe ra như thế, anh thích lắm"
hết 11.
mấy bà muốn đọc fic nào nữa không?
tui sắp đi học lại òi nên sẽ cố up nhiều nhất có thể cho mí bà đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com