Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12







"thích...cái đầu anh á"

nghe chan nhắc nhở minho mới nhận ra khi nãy người nọ vẫn chưa cài lại cúc áo cho mình, bao nhiêu khí thế cứ  như vậy bay sạch, lúng túng buông cổ áo chan ra ngồi trên bụng anh vụng về cài lại từng cái một.

lại thêm vì tay run run nên minho cài một cái đã mất không ít thời gian, mà người đang thoải mái nằm bên dưới lại còn không biết điều, minho vừa cài được hai cái, chan đã vươn tay tháo ra.

"nè đồ xấu xa này!" minho tức đến đỏ mặt, muốn ngồi dậy để tránh xa bàn tay ác ma đó nhưng lại bị chan túm eo kéo xuống. dù bây giờ hối hận thì hơi muộn nhưng minho thật sự đã sai khi chọn ngồi lên người của tên này để báo thù rồi.

rõ ràng chan đâu có chút nào là giống như đang sợ đâu, ngược lại còn có vẻ như rất hưởng thụ nữa chứ.

"không phải là em tự trèo lên trước sao?"

"ai mượn anh trêu tôi!" chỉ có khi ở cùng chan, minho mới phải nổi giận đến mức đánh người như thế.

"tại em trai dễ thương, vừa nhìn đã muốn bắt nạt rồi"

không chỉ bắt nạt chan còn muốn nhiều hơn như thế kia kìa. nhưng tiếc là cha và mẹ của hai người có lẽ sớm xác định đến bên nhau và kết hôn.

chan không muốn ông bà phát sốc khi biết hai đứa con mình ở sau lưng họ làm chuyện không đứng đắn.

"dễ thương....đúng là điên rồi"

nhìn minho đang cúi đầu cặm cụi cài lại nút áo mà lòng chan đều rộn ràng, thứ đang bị cái mông mềm mại kia đè lên lại bắt đầu rục rịch lần nữa.

một thứ không nên nghĩ lúc này lại vụt lên trong đầu chan, anh cắn răng chửi tục một tiếng nhỏ trong cổ họng.  chan nghĩ có lẽ bản thân thân thật sự điên rồi nhưng nếu minho cứ ngồi đó, chan sẽ không kiềm chế được nữa mất.

"em trai, khi nào thì em đủ tuổi?"

"tháng mười thì đủ"

minho cũng không có ngẩng đầu lên, cậu nghĩ chan lại muốn trêu mình là nhóc con nên mới đem tuổi nói ra, còn khoảng ba tháng nữa là minho đủ tuổi trưởng thành.

khi đó chan sẽ không còn trêu cậu là nhóc con được nữa.

"lâu vậy"

chan thở dài, học sinh cấp ba bây giờ hầu như đã mười tám hết rồi. minho vì cái gì lại sinh muộn như thế chứ.

"anh hỏi làm gì vậy? mà...lâu là lâu cái gì? khi nào đủ tuổi thì kệ tôi đi chứ"

minho cài xong số cúc áo bi chan tháo ra thì mới ngẩng đầu nhìn anh, cậu cũng chuẩn bị bò khỏi người của người nọ lần nữa nhưng lại sợ bị chan túm lại. minho đảo mắt vừa nói vừa liếc nhìn chan, chờ đợi người nọ lơ là liền lập tức bò xuống.

"giúp anh đi"

"giúp cái gì...không làm bài tập giùm đâu nha, đừng có mơ" minho lăn một vòng trên giường, đem gối ôm nhét ở giữa cậu và chan hòng ngăn cản người nọ lại đi qua nói muốn ôm cậu ngủ hay gì đó đại loại thế.

mà bất quá chan đã nằm ngay giữa giường rồi, cộng thêm gối ôm chắn ở giữa nên khoảng trống còn lại cho minho chẳng đủ để cậu nằm. hết cách minho chỉ có thể dùng chân đạp, muốn đẩy chan qua một kia thêm một chút nữa.

"không phải là bài tập thì có giúp không?"

chan không né tránh bàn chân đang làm loạn của minho, nằm yên cho cậu đạp vì bây giờ anh đang muốn một thứ quan trọng và nó cần sự đồng ý của nhóc con này.

"không phải là bài tập thì cái gì? nấu ăn cho anh hả? không làm đâu. trực vệ sinh ở lớp giùm anh cũng không được luôn..."

"không phải mấy chuyện đó" chan buồn bực ngắt lời con thỏ đang luyên thuyên. chan phục cái đầu của cậu thật đấy, mấy chuyện linh tinh như thế cũng nghĩ ra được.

"vậy thì cái gì?"

minho nhíu mày, nếu không phải mấy chuyện này thì minho không nghĩ nổi một người độc ác lười biếng như chan sẽ muốn nhờ vả chuyện gì.

"em nói đi, giúp hay không giúp?"

"ừ...thì giúp. mà là cái gì?" minho đắng đo một hồi. chan có vẻ rất thành khẩn, lại còn muốn hỏi ý của cậu thì có lẽ sẽ không phải là chuyện gì quá đáng nên cuối cùng minho cũng gật đầu sau một lúc suy nghĩ.

"giúp tôi thủ dâm, em đồng ý rồi thì qua đây"

"mẹ nó đồ thần kinh, anh biến ngay, không có giúp gì hết á"

nghe chan nói dứt lời, gò má lỗ tai và cả khuôn mặt minho lập tức chuyển hồng. cậu không bao giờ ngờ được người này lại vô liêm sỉ và không biết ngại đến như thế.

dù là con trai với nhau, nhưng mà giúp chuyện đó không phải rất quá đáng sao.

"khi nãy em đồng ý rồi, bây giờ có từ chối cũng không kịp nữa đâu"

trước khi minho kịp bỏ trốn, chan liền nắm lấy cổ chân của cậu kéo lại. mặc kệ minho vẫn đang nước mắt lưng tròng phản kháng, chan vẫn không buông bỏ ý định.

trong lúc chờ minho đủ tuổi, chan sẽ thõa mãn bản thân bằng cách để cậu thay mình làm chuyện này.

"không làm được không, xin anh đấy" minho nhỏ giọng van xin, đến tự mình làm minho còn chưa thử bao giờ mà hiện tại người này lại muốn cậu làm giúp.

"không được, qua đây nhanh lên"

"dùng tay nào..." minho biết bản thân trốn không thoát được nữa, nhất là khi cổ chân vẫn đang bị chan giữ chặt, cậu chỉ có thể cầu nguyện chuyện này sớm kết thúc một chút.

"không dùng tay, dùng đùi của em"







hết 12.

sao cái fic này nó đen thùi vậy
ét o ét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com