Khoảng cách giữa chúng ta
Sự đè nén của Tước Minh cuối cùng cũng đã được giải quyết vào 4 ngày sau, khi anh gặp Nghiêm Vỹ tại văn phòng lãnh sứ quán Nga.
- Anh đưa cô ấy đi đâu đấy? Nghiêm Vỹ, tài liệu chỉ gửi em dịch đâu?
Cô nàng tóc vàng, hơi xoăn với theo anh chàng phá vỡ hình tượng hằng ngày đang kéo một cô gái ôm mớ tài liệu ra khỏi cổng lãnh sứ quán. Dù cô gái tóc vàng kia nói tiếng Nga nhưng Tước Minh cũng hiểu sơ sơ, anh khựng chân lại, hết nhìn đống tài liệu trên tay Nghiêm Vỹ rồi lại nhìn lại cô gái người Nga, cuối cùng khá khó chịu dựt đống tài liệu đó mang lại đặt trên bàn, thành công khiến cô gái nhân viên lãnh sứ quán đó dừng lại màn lảm nhảm bằng tiếng Nga.
Bảo vệ của lãnh sứ quán có vẻ hơi lúng túng với tình huống hiện tại, anh chàng tóc nâu Tước Minh đang lôi Nghiêm Vỹ đi thẳng một mạch và nhét vào xe kia, liệu đây có được xét vào diện gây rối trong cơ quan không? Nhưng cô gái kia không phản ứng gì, mặc cho anh ta lôi kéo, sau một hồi phân tích, anh bảo vệ chăm chỉ quyết định chuyển tầm mắt, vấn đề này không được cấu thành vi phạm nội quy. Bỏ qua!
Động cơ Porsche vang lên trên con đường xanh mượt với hai hàng cây, chầm chậm và biến mất sau dòng xe hối hả đông đúc trên tuyến đường chính. Ngoài kia có vẻ có phần náo loạn, ồn ào nhưng trong xe thì tất cả như ngược lại, chẳng ai nói với ai một câu, chính anh tài xế cũng bị đè ép bởi không gian im ắng này.
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua đường ca tốc, rẽ vào một khu biệt thự rộng lớn, không gian và cách bài trí ở nơi đây thật xứng tầm triệu đô, tuy nhiên có vẻ thiết kế cho gia đình nên các ăn biệt thự không quá to, tạo không gian gần gũi cho tất cả các thành viên.
Tước Minh xuống xe, không chờ tài xế mà vòng sang bên kia mở cửa, ánh mắt như muốn Nghiêm Vỹ ra khỏi xe. Suốt cả quãng đường đi, cô gái này tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm tới hành động ngu ngốc, bồng bột của ai kia. Còn bây giờ, ánh mắt vẫn vậy, cô đảo mắt quan sát một lát không gian xung quanh, mặc kệ sự mất kiên nhẫn của người kia, cô chậm rãi xuống xe.
Căn biệt thự, à, nói quá là vậy chứ thực ra nó không to lắm, chỉ một mình anh ở nên cũng không cần quá rộng. Sân vườn, màu sắc xung quanh rất phù hợp với nhau. Tước Minh dẫn Nghiêm Vỹ băng qua khoảng sân trồng rất nhiều cẩm tú cầu, anh nhận thấy cô đi rất chậm, đánh giá tổng quát, cô chẳng bị thương ở đâu, cũng không khó chịu điều gì, nhưng tốc độ thì như rùa bò, so với lần cuối anh gặp cô, thì yếu ớt hơn hẳn, cái phong thái thu hút những người xung quanh như bị dấu đi. Tước Minh chợt cau mày, anh không thích cô như vậy.
Anh kiên trì với tốc độ của cô, cuối cùng khi cả hai ngồi được xuống chiếc ghế ở phòng khách, Tước Minh mới bắt đầu cảm thấy mình thật có chút nóng nảy khi kéo cô về đây. Anh đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo vest, vắt lên ghế, lại nới cavat, tất cả chỉ trong 10 giây, nhanh chóng là thế nhưng cuối cùng chỉ biết chống tay xuống thành cửa sổ lấy lại sự bình tĩnh.
- Bốn năm trước, cuối cùng em vẫn không cho tôi một lí do.
Người đằng sau anh vẫn không lên tiếng.
- Chẳng nhẽ em không tin tưởng tôi sẽ cho em một gia đình? Em luôn muốn có một gia đình mà, tôi có thể, vậy tại sao em lại từ chối?
Nghiêm Vỹ vẫn kiên trì im lặng.
- Từ lúc gặp lại, nửa câu em cũng không nói, em ghét tôi đến thế sao?
Ánh mắt nâu trầm ấm ngước lên nhìn chàng trai trước mặt, như thế này tỏ vẻ chẳng quan tâm tới vấn đề anh ta đang nhắc tới.
- Chết tiệt! Em mở miệng ra nói cho tôi.
Luôn là thế, toàn bộ bình tĩnh với mọi người luôn bị cô gái này phá bỏ, đôi lúc trước cô anh cảm thấy thật nhu nhược.
Sau tiếng hét giận dữ, không gian xung quanh lại rơi vào im lặng, suốt cả một buổi chiều chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, Tước Minh chán nản ngồi xuống chiếc ghế đối diện ôm đầu. Đàn ông rơi vào lưới tình, mấy chốc thành một đám vô năng.
Cả hai ngồi với nhau trong một không gian kỳ quặc này tới tối, khoảng 6 giờ hơn, Nghiêm Vỹ cuối cùng cũng có phản ứng với không gian xung quanh, khẽ nhích người đứng lên, bỏ về như một vị lữ khách cứ thế đến rồi đi. Tước Minh toàn bộ đều thu vào mắt, thoáng thấy cô bước đến cửa, anh không chần chừ mà bước đến, một lần nữa đứng chắn trước mặt cô, khi ánh mắt cô chạm đến con ngươi đang bừng bừng tức giận, anh hôn cô. Tuy nhiên cuối cùng sự giận dữ đó không còn vương vấn chút nào trong nụ hôn này, đối với cô, anh luôn rất nhẹ nhàng. Còn Nghiêm Vỹ, thái độ vẫn như lúc đầu, chẳng phản ứng lại một chút nào, điều này càng khiến Tước Minh hãm sâu vào. Bàn tay thừa thãi kia luồn qua mái tóc mượt của cô, nâng gáy lên cao hơn, cũng ôm cả người cô vào lòng, khiến cô càng gần anh hơn. Cứ như thể lần đầu tiên anh biết đến trên thế giới này có tồn tại một thứ gọi là hôn môi, anh như chẳng muốn dừng lại, dây dưa không dứt cho đến khi cảm thấy hơi thở của người phía trước đứt quãng, khuôn mặt hơi trắng bệch ra, anh không bằng lòng buông tha cho cô. Những ngón tay theo đó vẫn mân mê đôi môi hơi sưng đỏ của người con gái phía trước.
Cứ như thể anh và cô vẫn như ngày xưa, chỉ là hờn dỗi qua loa.
Những ngày sau đó, anh bắt đầu kiên trì như một cái đuôi theo cô, về vấn đề nam nhân sẽ ra sao khi lụy vì tình, đã đề cập ở trên, chúng ta sẽ không bàn bạc lại hành vi mất mặt này nữa. Tuy cuộc sống của cô chỉ là từ nhà đến các nơi cô nhận phiên dịch, nhưng ngày qua ngày Tước Minh vẫn không từ bỏ hành động ấu trĩ này. Nhưng anh bắt đầu nhận ra có vài điểm hơi bất thường, cô không qua lại nhiều với bạn bè dường như chỉ đến giao tài liệu rồi về, dường như so với trước kia đã có gì thay đổi rất lớn ở cô.
Đến chiều mà trời vẫn chưa có chút nắng, Tước Minh chống cằm bần thần nhìn ra ngoài, hôm nay anh lại tự lái xe đến đợi cô, nhận ra thời tiết một chút cũng chẳng có nửa điểm tươi đẹp, nhưng không sao, tâm tình của anh bây giờ so với những năm bên Mỹ vẫn tốt hơn rất nhiều.
Hình như là mẹ anh lại gọi tới, hôm qua sau khi biết tin anh quay lại tiếp tục theo đuổi cô, mẹ có hơi bất ngờ, sau lại chẳng nói gì ngoài việc anh nên thường xuyên về nhà hơn. Thái độ của các bậc phụ huynh nhà hào môn như thế này với con dâu tương lai thì tạm có thể coi là hài lòng rồi. Vấn đề cuối cùng chỉ còn là cô gái kia, chỉ cần anh giải quyết được khúc mắc năm xưa, tất cả sẽ ổn.
Phải không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com