Chapter 3
Căn penthouse trở lại với sự im lặng đáng sợ khi màn đêm buông xuống. Lee Sanghyeok ngủ một mạch đến tận tám giờ tối. Khi anh tỉnh dậy, cơn đau đầu búa bổ lúc chiều đã biến mất, đổi lại là một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy lại khiến anh hoảng sợ. Nó giống như việc một người đi trên tuyết, nhìn lại phía sau và phát hiện ra dấu chân của mình đã bị bão tuyết xóa sạch từ lúc nào.
Anh bước ra phòng khách. Nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, xung quanh cậu là hàng chục cuốn album ảnh cũ và những chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Em đang làm gì thế?" Sanghyeok khẽ hỏi, bước lại gần.
Jihoon giật mình, nhanh tay đóng một cuốn sổ da màu nâu lại, cố tình đẩy nó xuống dưới cùng đống giấy tờ. Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt loáng thoáng những tia máu mỏng vì mệt mỏi, nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên sự ôn nhu.
"Anh dậy rồi sao? Em chỉ đang dọn dẹp lại vài thứ đồ cũ thôi. Anh đói chưa? Em hâm lại súp cho anh nhé."
"Chưa, anh chưa đói." Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Anh nhìn vào những tấm ảnh trải trên sàn. Kỳ lạ thay, trong ảnh toàn là phong cảnh, những con phố không người, những buổi hoàng hôn trên biển, những hàng cây trơ trụi lá vào mùa đông. Không có một bóng người nào.
"Sao em không chụp ảnh con người?" Lee Sanghyeok tò mò hỏi.
Jihoon thu dọn những tấm ảnh vào hộp, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua một tấm hình chụp một chiếc ghế đá trống không dưới tán cây anh đào.
"Vì người thì sẽ thay đổi, hoặc sẽ biến mất."
Jeong Jihoon nói, giọng cậu trầm và bằng phẳng như mặt nước hồ mùa thu. "Chụp lại họ chỉ khiến người ở lại thêm đau lòng thôi. Giữ lại phong cảnh là tốt nhất, vì dù có bao nhiêu năm trôi qua, bất kì con đường nào vẫn sẽ ở đó."
Nhưng người cùng em đi trên con đường đó thì không.
Jihoon thầm nghĩ trong lòng, lồng ngực lại nhói lên một cơn đau âm ỉ. Tấm ảnh chiếc ghế đá kia, thực ra ở chu kỳ thứ hai, Lee Sanghyeok đã từng ngồi ở đó, cười rạng rỡ với chiếc kem ốc quế trên tay. Jihoon đã dùng năng lực của mình để xóa đi bóng hình anh trong tấm ảnh, giống như cái cách cậu đang chuẩn bị xóa bản thân mình ra khỏi cuộc đời anh.
Sanghyeok im lặng một lát. Anh đưa tay lên, định cầm một chiếc vòng tay bằng bạc cũ kỹ nằm trong hộp, nhưng vừa chạm vào, Jihoon đã nhanh hơn một bước giữ lấy cổ tay anh.
Cái chạm đột ngột khiến cả hai cùng khựng lại.
Bàn tay Jihoon rất ấm, đối lập hoàn toàn với cái lạnh quanh năm trên da thịt của một thực thể bất tử như Sanghyeok. Khi hai dòng nhiệt độ chạm vào nhau, một luồng điện nhẹ như chạy dọc sống lưng Sanghyeok. Anh nhìn chằm chặp vào bàn tay Jihoon đang siết lấy tay mình, một cảm giác thân thuộc đến nghẹt thở lại ùa về.
Ở một khoảng thời gian nào đó mà anh không nhớ rõ, bàn tay này đã từng đan chặt lấy tay anh, dắt anh chạy qua những cơn mưa rào của mùa hạ, đã từng vụng về lau đi nước mắt trên má anh khi anh đau đớn vì những mảnh vỡ của quá khứ.
"Jihoon..." Sanghyeok thầm thì, ánh mắt anh dời từ bàn tay lên gương mặt của đối phương. "Em... thực sự chỉ là người thuê nhà của anh thôi sao?"
Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt nhưng chứa đầy sự hoang mang của Sanghyeok. Cậu thấy hình bóng mình trong đó, nhỏ bé và cô độc.
Cậu có thể nói thật. Cậu có thể ôm lấy anh và nói.
"Em là người yêu anh, là người đã bên anh ba mươi năm qua."
Nhưng để làm gì?
Để anh lại phải mang một mặc cảm tội lỗi vì đã quên cậu? Để anh phải chật vật yêu cậu lại từ đầu khi linh hồn anh đã quá rệu rã? Cậu đã ích kỷ ở chu kỳ thứ hai rồi. Chu kỳ này, cậu muốn học cách bao dung và chấp nhận.
Jihoon từ từ buông cổ tay Sanghyeok ra, nhưng thay vì rụt lại, cậu lại nhẹ nhàng lật tay anh lên, đặt lòng bàn tay mình áp sát vào lòng bàn tay anh. Hai cỡ tay gần như tương đương, mười ngón tay khẽ chạm vào nhau nhưng không đan lại. Một cái chạm hờ hững, đau đớn như một lời từ biệt được báo trước.
"Anh muốn nghe sự thật không?" Jihoon hỏi, khóe môi hơi cong lên.
"Có."
"Sự thật là..." Jihoon nhìn sâu vào mắt anh, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để che giấu sự vụn vỡ bên trong. "Em là chủ nợ của anh. Anh nợ em một đoạn tình cảm, nợ em rất nhiều lời hứa. Nhưng vì anh có trí nhớ kém, nên em quyết định xóa nợ cho anh. Từ ngày mai, anh không còn nợ em gì cả."
Lee Sanghyeok ngẩn người. Câu đùa của Jihoon không hề vui, nó nghe như một khúc ca tráng lệ được tấu lên bằng một cây vĩ cầm bị đứt dây. Anh cảm nhận được lòng bàn tay Jihoon đang run rẩy, dù cậu cố giữ cho gương mặt mình bình thản nhất có thể.
"Nếu anh quên mất khoản nợ đó..." Sanghyeok cụp mi mắt, những hàng mi dài đổ bóng xuống lưỡng quyền nhợt nhạt. "Em sẽ là người chịu thiệt thòi."
"Em không thiệt." Jeong Jihoon thu tay về, giấu vào sau lưng, nơi những ngón tay cậu đang siết chặt để ngăn không cho bản thân ôm chầm lấy người trước mặt. "Người nhớ là người có quyền lực cao nhất, Sanghyeok ạ. Em giữ hết ký ức, nghĩa là em sở hữu toàn bộ quá khứ của chúng ta. Anh không có cửa thắng đâu."
Sanghyeok bật cười. Nụ cười của anh trong vắt, xua tan đi một chút không khí ảm đạm trong căn phòng. Anh đứng dậy, vỗ vỗ vai Jihoon.
"Được rồi, chủ nợ. Anh đi tắm đây. Đêm nay... em có thể ngủ cùng anh không? Anh hơi sợ bóng tối."
Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, cổ họng nghẹn ứ, cậu chỉ có thể gật đầu nhẹ một cái.
Nhìn bóng lưng Sanghyeok khuất sau cánh cửa phòng tắm, Jeong Jihoon mới dám thở phào một hơi dài. Cậu cúi xuống, nhặt cuốn sổ da màu nâu lúc nãy lên. Mở trang đầu tiên, đó là nét chữ thanh mảnh của Sanghyeok từ mười năm trước, những ngày cuối của chu kỳ thứ hai.
> "Jihoon à, nếu một ngày anh lại quên em, đừng buồn nhé. Hãy tìm anh, và kể cho anh nghe về một cậu nhóc tên Jeong Jihoon đã kiên nhẫn yêu anh như thế nào."
Jihoon dùng đầu ngón tay vuốt ve dòng chữ đã hơi mờ. Cậu khẽ lầm bầm vào khoảng không trống rỗng.
"Em xin lỗi, Sanghyeok. Lần này, em chọn thất hứa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com