Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Mấy ngày tiếp theo, tốc độ lãng quên của Lee Sanghyeok nhanh đến mức đáng sợ.

Nó không còn là việc quên một tên bài hát hay một địa danh nữa. Có những buổi sáng, anh đứng trước gương phòng tắm cả chục phút, ngơ ngác nhìn gương mặt chính mình như thể đang nhìn một người xa lạ.

"Hôm nay chúng ta làm gì đây, Jihoon?"

Lee Sanghyeok ngồi trên sô pha, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Anh đã mặc xong chiếc áo len cổ lọ màu trắng mà Jihoon chuẩn bị sẵn. Trông anh lúc này gầy gò và nhỏ bé đến tội nghiệp, hoàn toàn biến mất vẻ cao ngạo của một vị thần bất tử trước kia.

Jeong Jihoon đi tới, ngồi xuống thảm ngay dưới chân anh. Cậu ngẩng đầu lên, đặt hai tay lên đầu gối Sanghyeok: "Hôm nay em dẫn anh đi ăn kem nhé? Quán kem ở trung tâm thương mại, nơi có vị trà xanh mà anh thích nhất."

"Anh thích vị trà xanh sao?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu hỏi, mắt chớp chớp.

"Vâng, rất thích. Mỗi lần ăn anh đều sẽ cười."

Jihoon mỉm cười, bàn tay khẽ siết nhẹ đầu gối anh qua lớp vải quần.

"Vậy thì đi thôi."

Trung tâm thương mại vào ngày cuối tuần vô cùng đông đúc. Tiếng nhạc giáng sinh sớm, tiếng cười nói của các cặp tình nhân và gia đình trẻ tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Jihoon dắt Sanghyeok đi giữa đám đông. Lần này, cậu không buông tay anh ra nữa. Cậu nắm chặt lấy bàn tay gầy và lạnh ngắt của anh, đút cả hai bàn tay vào trong túi áo khoác rộng của mình. Sanghyeok không bài xích, ngược lại còn hơi rụt người lại, bước sát vào bên hông Jihoon như tìm kiếm một chỗ dựa an toàn.

Họ mua một ly kem trà xanh lớn. Lee Sanghyeok xúc một muỗng nhỏ đưa vào miệng. Vị đắng nhẹ hòa cùng vị ngọt ngậy bùng nổ trên đầu lưỡi.

"Ngon không anh?" Jihoon chăm chú nhìn anh.

"Ngon lắm."

Sanghyeok nheo mắt cười, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết y như những gì Jihoon đã ghi nhớ từ mười năm trước.

Trái tim Jihoon trong khoảnh khắc đó bỗng nhói lên một nhịp đau đớn tột cùng. Cậu nhận ra, Lee Sanghyeok của hiện tại đã mất đi phần lớn tư duy của một người trưởng thành. Anh đang dần lùi lũi trở về trạng thái của một đứa trẻ, trước khi mọi ký ức bị xóa sạch hoàn toàn để bắt đầu lại từ đầu. Sự dịu dàng và tình yêu của anh dành cho cậu, giờ đây đã chuyển hóa thành một loại bản năng gắn bó vô điều kiện.

"Jihoon này," Sanghyeok vừa ăn kem vừa nhìn ra cửa kính lớn của trung tâm thương mại, nơi hướng thẳng ra quảng trường rộng lớn. "Bên ngoài có cái gì rơi trắng xóa kìa."

Jihoon quay đầu nhìn theo hướng mắt anh.

Tuyết đã rơi. Trận tuyết đầu mùa của năm nay đến sớm hơn dự tính. Những bông tuyết trắng muốt, nhỏ li ti bay lơ lửng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tan thành những vệt nước đá lạnh buốt.

"Là tuyết đầu mùa, anh ạ." Giọng Jihoon run khẽ.

Người ta thường bảo, nếu cùng người mình yêu ngắm trận tuyết đầu mùa, hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Ở chu kỳ đầu tiên, họ đã từng đứng dưới trời tuyết ôm nhau khóc nức nở. Ở chu kỳ thứ hai, họ đã cùng nhau che chung một chiếc ô, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Còn ở chu kỳ thứ ba này, họ ngồi trong một không gian ấm áp, ngăn cách với làn tuyết lạnh giá bởi một tấm kính dày cộp. Giống như tình yêu của bọn họ lúc này – nhìn thì rất gần, rất đẹp, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào nhau được nữa.

Sanghyeok áp lòng bàn tay lên mặt kính cảm nhận cái lạnh, ánh mắt anh phản chiếu những bông tuyết bay. "Đẹp thật đấy... Nhưng sao anh lại thấy nó buồn thế này?"

Anh quay lại nhìn Jihoon, thấy cậu vẫn đang mỉm cười nhìn mình, nhưng từ khóe mắt cậu, một giọt nước mắt ấm nóng đã lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên má rồi cằm.

"Jihoon... Sao em lại khóc?" Sanghyeok hốt hoảng. Anh vội vàng buông chiếc muỗng kem xuống, đưa cả hai tay lên luống cuống lau nước mắt cho cậu.

"Anh nói gì sai sao? Hay là kem không ngon? Em đừng khóc..."

Jeong Jihoon không né tránh, cậu để mặc cho những ngón tay của anh chạm vào mặt mình. Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ xuống, rồi đặt một nụ hôn khẽ khàng, thành kính lên lòng bàn tay anh.

"Em không sao. Chỉ là vì tuyết đẹp quá, và vì anh đang ở đây với em." Jihoon nghẹn ngào nói, cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong.

"Sanghyeok này, anh hứa với em một chuyện được không?"

"Chuyện gì? Anh hứa." Sanghyeok gật đầu lia lịa.

"Ngày mai... dù có chuyện gì xảy ra, dù anh có thức dậy ở một nơi xa lạ hay nhìn thấy những người xa lạ... anh cũng đừng sợ hãi nhé."

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của anh, như muốn dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để bảo bọc cho tâm hồn tổn thương ấy. "Sẽ có người chăm sóc anh, sẽ có người lo cho anh. Anh chỉ cần sống thật vui vẻ, thật nhẹ nhõm thôi. Nhé anh?"

Lee Sanghyeok nhìn Jihoon, trong một giây phút ngắn ngủi, một tia sáng lý trí cuối cùng lóe lên trong mắt anh. Anh dường như hiểu được điều gì đó, nhưng rồi sương mù lại kéo đến, che mờ tất cả. Anh chỉ có thể gật đầu, thầm thì:

"Anh nhớ rồi. Anh sẽ không sợ."

Đêm đó, khi trở về nhà, Lee Sanghyeok đã ngủ thiếp đi ngay trên sô pha vì kiệt sức. Jihoon bế anh vào giường, đắp chăn cẩn thận. Cậu đứng bên giường, nhìn gương mặt bình yên của anh dưới ánh trăng non.

Thời gian của chu kỳ thứ ba: còn lại sáu tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com