Chapter 5
Ba tiếng trước khi chu kỳ kết thúc. Căn phòng ngủ ngập trong thứ ánh sáng bàng bạc của ánh trăng rọi qua ô cửa kính.
Jeong Jihoon không nằm xuống. Cậu ngồi xếp bằng bên mép giường, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng phác họa theo đường nét gương mặt của Lee Sanghyeok trong không khí.
Cậu muốn ghi nhớ thật kỹ.
Vầng trán cao bướng bỉnh, chiếc mũi thanh tú, và cả nốt ruồi nhỏ xíu ẩn hiện nơi sống mũi. Những chi tiết này, từ ngày mai, sẽ không còn thuộc về riêng cậu nữa.
Một tiếng động nhỏ vang lên, Lee Sanghyeok khẽ cựa mình rồi mở mắt.
Ánh mắt anh lúc này không còn sự hoang mang của ban ngày, mà phẳng lặng, tĩnh mịch như một mặt hồ không gió. Kẻ Gác Đêm giật mình nhận ra, đây là khoảnh khắc hồi quang phản chiếu của linh hồn anh. Trước khi ký ức hoàn toàn bị xóa sạch, ý thức của vị thần bất tử sẽ quay trở lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, như ngọn nến bùng lên lần cuối trước khi lụi tàn.
"Jihoon à," Sanghyeok gọi, giọng anh không còn nét trẻ con nũng nịu nữa. Nó trầm ổn và mang theo sự mệt mỏi của một người đã đi một quãng đường quá dài.
"Anh tỉnh rồi sao? Em làm anh thức giấc à?"
Jihoon vội thu tay về.
Sanghyeok khẽ lắc đầu. Anh chống tay ngồi dậy, kéo chiếc chăn bông ngang hông, tấm lưng gầy tựa vào thành giường. Anh nhìn Jihoon, ánh nhìn chứa đựng một nỗi xót xa sâu thẳm mà suốt mười năm qua anh luôn cố giấu đi.
"Em lại thức cả đêm đúng không?" Sanghyeok đưa tay lên, những ngón tay gầy guộc chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt Jihoon. "Đừng dùng năng lực để níu giữ thời gian xung quanh anh nữa. Nó đang bào mòn sinh mệnh của em đấy."
Jeong Jihoon khựng lại, rồi cậu cúi đầu, nở một nụ cười cay đắng: "Anh biết từ bao giờ thế?"
"Từ rất lâu rồi."
Sanghyeok thu tay về, đan hai bàn tay vào nhau đặt trên đùi. "Dù anh có quên đi mọi thứ, thì cơ thể này vẫn nhớ cảm giác khi thời gian bị ngưng đọng. Mỗi lần em nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh lại biết mình vừa đánh mất một đoạn quá khứ. Jihoon à, mười năm qua... anh đã làm khổ em nhiều lắm đúng không?"
"Không có." Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt kiên định phủ nhận. "Được ở bên anh, chưa bao giờ là khổ cả. Là em tự nguyện."
"Sự tự nguyện của em chính là bản án chung thân của cả hai chúng ta," Sanghyeok thở dài, ánh mắt anh dời ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn đang kiên nhẫn rơi vào màn đêm. "Chu kỳ đầu tiên, em khóc đến khản giọng đòi anh nhớ lại. Chu kỳ thứ hai, em chật vật bày ra đủ trò để anh yêu em lần nữa. Còn chu kỳ này... em im lặng quá. Anh biết em đang nghĩ gì, Jihoon ạ."
Trái tim Jihoon như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu không ngờ Sanghyeok lại tỉnh táo đến thế vào những giờ phút cuối cùng này. Hóa ra, vị thần của cậu chưa bao giờ thực sự quên, anh chỉ là đang bất lực nhìn bản thân mình tan rã.
"Em nghĩ gì?" Jihoon khàn giọng hỏi.
"Em nghĩ đến việc buông tay."
Lee Sanghyeok quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng, không phải vì nước mắt, mà vì sự giải thoát hiếm hoi. "Em nhận ra việc ép một linh hồn rách nát như anh phải tiếp nhận lại tình yêu là một sự tàn nhẫn. Em muốn trả tự do cho anh, đúng không?"
Jihoon không trả lời.
Cậu cúi gằm mặt, hai bờ vai rộng run lên bần bật. Sự kiên cường mà cậu cố gắng xây dựng suốt những ngày qua sụp đổ hoàn toàn trước những lời nói của anh. Đúng vậy, cậu muốn buông tay. Cậu không muốn nhìn thấy Sanghyeok phải đau đớn, không muốn nhìn anh phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi vì đã quên đi người mình yêu thêm một lần nào nữa.
"Jihoon, lại đây với anh."
Giọng Sanghyeok dịu dàng như làn nước mát mùa hạ. Jihoon không kiềm chế được nữa, cậu nhoài người tới, gục đầu vào hõm vai của Sanghyeok. Anh vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay gầy khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Kẻ Gác Đêm.
"Jihoon của anh lớn thật rồi," Sanghyeok thầm thì bên tai cậu. "Không còn là cậu nhóc mười tám tuổi khóc nhè ở tiệm hoa năm ấy nữa. Em đã bảo vệ anh rất tốt."
"Đừng nói nữa... Lee Sanghyeok, xin anh đừng nói nữa..." Jihoon nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo len của anh.
"Phải nói chứ, vì ngày mai anh sẽ không thể nói những lời này nữa," Sanghyeok siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn khảm bóng hình của Jihoon vào tận cùng của linh hồn bất tử.
"Nghe anh nói này. Quyết định của em là đúng. Đừng tìm anh nữa. Hãy để chu kỳ thứ tư bắt đầu như một trang giấy trắng thực sự. Hãy sống cuộc đời của một Jeong Jihoon tự do, đi những nơi em muốn, chụp những bức ảnh có người, và... hãy yêu một ai đó có thể nhớ tên em cho đến cuối đời."
"Em không làm được!" Jihoon gào lên nghẹn ngào, giọng cậu nghẹn đặc trong lồng ngực anh. "Làm sao em có thể yêu ai khác khi cả thanh xuân, cả sinh mệnh của em đều đã gửi lại nơi anh rồi?"
Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi đó. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười bao dung và ấm áp đến lạ. Anh nhẹ nhàng đẩy Jihoon ra một chút, đủ để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Bàn tay anh vuốt tóc cậu, dịu dàng khẽ hôn lên trán cậu một cái thật sâu. Nụ hôn mang theo hơi lạnh của tuyết, nhưng lại sưởi ấm vầng trán đang nóng bừng của Jihoon.
"Jihoon à, cảm ơn em vì đã gác đêm cho anh suốt ba mươi năm qua. Bây giờ, trời sắp sáng rồi."
Jihoon nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở góc phòng.
Thời gian: 5 giờ 50 phút sáng.
Chỉ còn mười phút nữa, bình minh của chu kỳ mới sẽ lên. Và cùng với ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới, người đàn ông đang ôm cậu lúc này, sẽ vĩnh viễn biến mất vào cõi hư vô của sự quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com