Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Năm phút cuối cùng của chu kỳ thứ ba trôi qua trong một sự im lặng rợn người.

Jeong Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp một, chậm rãi và nặng nề như tiếng đếm ngược của một bản án tử hình. Cậu vẫn ngồi im trong vòng tay Lee Sanghyeok, đầu gục vào hõm vai anh, tham lam hít hà chút mùi hương trầm ấm cuối cùng còn vương trên thớ vải. Cậu cảm nhận được rất rõ ràng, lực siết từ đôi tay anh đang yếu dần đi theo từng giây nhảy số trên chiếc đồng hồ treo tường ở góc phòng.

Sự ấm áp, chút lý trí cuối cùng bùng lên như ngọn nến hồi quang phản chiếu lúc nãy, giờ đây đang lụi tàn, rút dần ra khỏi cơ thể vị thần.

Ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ từ bao giờ đã chuyển sang sắc xanh xám lạnh lẽo của buổi hừng đông. Đường chân trời phía xa lộ bắt đầu hé lộ những tia sáng đầu tiên nhợt nhạt, đâm xuyên qua màn sương mù đang bao phủ thành phố Seoul.

"Jihoon..."

Giọng Sanghyeok nhỏ dần, nhỏ dần rồi hụt hơi, giống như tiếng gió thoảng qua kẽ lá. Bàn tay đang vuốt tóc Jihoon bỗng dưng khựng lại giữa chừng, những ngón tay gầy guộc khẽ run lên một nhịp rồi buông thõng xuống, rơi tự do trên tấm chăn bông.

Jeong Jihoon run rẩy ngẩng đầu lên. Khung cảnh trước mắt khiến lồng ngực cậu thắt lại như có ngàn mũi kim đâm xuyên qua.

Đôi mắt Lee Sanghyeok, đôi mắt vốn đang nhìn cậu đầy xót xa, dịu dàng và dung túng cách đây vài phút, bỗng nhiên dại đi. Tròng mắt anh giãn ra trong một tích tắc, toàn bộ tầng tầng lớp lớp ký ức của ba mươi năm qua, những cái ôm dưới mưa, những bó hoa cúc thạch thảo, và cả gương mặt của Jeong Jihoon... tất cả giống như một cuốn phim bị ném vào lò lửa, cháy thành tro bụi ngay trước mắt cậu.

Cạch.

Kim phút nhảy sang số 12.

Sáu giờ đúng.

Bình minh của chu kỳ thứ tư chính thức bắt đầu.

Cơ thể Lee Sanghyeok khẽ giật nhẹ, anh nhắm chặt mắt lại, thở ra một hơi dài, như thể vừa trút bỏ được toàn bộ xiềng xích và gánh nặng của một linh hồn già cỗi. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, thế giới cũ đã hoàn toàn sụp đổ.

Đôi mắt anh trong vắt, nhưng phẳng lặng và trống rỗng đến rợn người. Không còn nỗi buồn, không còn sự bao dung, không còn cả sự gắn bó bản năng của những ngày trước. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ vừa mới chào đời, nhìn thế giới bằng một cách dửng dưng tuyệt đối.

Anh nhìn Jihoon, người đang quỳ bên mép giường, gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi vai rộng run lên bần bật. Trong đôi mắt của Sanghyeok lúc này phản chiếu hình bóng cậu, nhưng chỉ như phản chiếu một đồ vật vô tri vô giác trong căn phòng ngủ xa lạ này. Không một chút gợn sóng cảm xúc.

"Cậu... là ai thế?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu hỏi. Chất giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy, thanh âm phẳng lặng, không chút hơi ấm, xa lạ đến mức khiến Jihoon rùng mình. Anh hơi rụt người lại về phía sau, kéo chiếc chăn bông lên che trước ngực, ánh mắt dấy lên một tia cảnh giác nhẹ: "Sao cậu lại ở cùng tôi? Và... sao cậu lại khóc vậy?"

Dù đã chuẩn bị tâm lý suốt mười năm qua, dù đã tự dặn lòng phải kiên cường để trả tự do cho anh, nhưng khi chính tai nghe thấy câu hỏi ấy từ khuôn miệng quen thuộc đó, toàn bộ thế giới của Jeong Jihoon như vỡ ra thành trăm mảnh vụn.

Cơn đau từ lồng ngực lan rộng, nghẹt thở đến mức một ngụm máu tanh nồng như chực trào lên nơi cổ họng cậu.

Cậu đã gác đêm cho anh suốt ba mươi năm. Cậu đã ôm hết thảy những đau khổ, những vui buồn, những lần tổn thương của anh vào chiếc hộp ký ức của riêng mình. Để rồi đổi lại, vào buổi sáng hôm nay, cậu trở thành một kẻ đột nhập bất hợp pháp, một người xa lạ không có tên trong cuộc đời anh.

"Em..." Giọng Jihoon nghẹn đặc, từ đầu ngón tay đến sống lưng đều run rẩy. Cậu muốn thốt lên một lời nói dối như cậu đã từng làm ở chu kỳ thứ hai, nhưng nhìn ánh mắt dửng dưng như nhìn người qua đường của Sanghyeok, cổ họng cậu cứng đờ.

Lee Sanghyeok không đợi cậu trả lời. Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi nhìn quanh căn phòng ngủ xa hoa nhưng trống trải, lầm bẩm một mình: "Đây là đâu thế? Cậu có biết tôi là ai không?"

Sự ngơ ngác của một tờ giấy trắng hiện rõ trên gương mặt anh. Vị thần bất tử của ngày hôm qua đã chết, bây giờ chỉ còn lại một Lee Sanghyeok hoàn toàn vô tri trước định mệnh của chính mình.

Jihoon không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Cậu bật đứng dậy, lùi lại một bước, rồi lại một bước, như thể người trước mặt là một ngọn lửa có thể thiêu rụi chút lý trí tàn tàn của cậu.

"Em xin lỗi..." Jihoon thốt lên một câu nghẹn ngào, rồi quay lưng chạy vụt ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại sau lưng tiếng gọi với theo đầy hoang mang của người đàn ông vừa mới quên đi tất cả. Cậu lao ra phòng khách, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn đá, thở dốc. Nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống mặt bàn. Ngoài kia, ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới rực rỡ chiếu qua ô cửa kính lớn, nhuộm vàng cả căn penthouse.

Bình minh đã lên, thành phố đã thức giấc, nhưng Kẻ Gác Đêm biết, chuỗi ngày tăm tối và dằn vặt nhất của cậu, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com