Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

night shift.

Mình ghét Irene!

​Đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Minjeong khi em đang phải ngồi xổm giữa cái nhà tắm bẩn, mà ra sức chà xát những viên gạch men đã ngả sang màu vàng ố bằng một chiếc bàn chải to bự. Bên cạnh em là xô nước lạnh ngắt, bốc lên mùi hôi nồng nặc của hóa chất và sự ẩm mốc.

​Minjeong nhăn mặt đầy khổ sở. Cứ mỗi khi một mùi hương khó tả nào đó xộc thẳng vào mũi, em lại vô thức khịt mũi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm càu nhàu với một thái độ còn bất mãn hơn cả mức bình thường.

​Cái khu tắm rửa công cộng này thực sự là một cơn ác mộng. Nhìn những mảng bám bẩn thỉu kia, em dám cá rằng từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chưa có ai thèm đụng tay dọn dẹp.

​Minjeong thầm rủa sả trong lòng, chắc chắn rằng Irene đang cảm thấy vô cùng hả hê khi bắt em phải làm cái công việc tồi tệ này. Cứ như thể việc ngó lơ Jeno để tống khứ em vào danh sách trực bảy ca đêm liên tục vẫn chưa đủ để thỏa mãn thú vui "hành hạ" thực tập sinh của vị trưởng khoa ấy vậy.

"Hãy suy ngẫm về những lỗi lầm của mình khi dọn toilet" Irene nói.

"Oa, nhìn xem vị bác sĩ tương lai nào mà lại đảm đang, chăm chỉ dọn dẹp vào sáng sớm thế này cơ chứ!"

​"Im miệng đi nha Ningning."

​Minjeong chẳng cần ngoái đầu lại cũng thừa biết cái giọng cười khúc khích đầy vẻ khoái chí ấy là của ai.

​Ningning bật cười thành tiếng, có vẻ như việc nhìn thấy Minjeong rơi vào tình cảnh thảm hại thế này là niềm vui lớn nhất trong ngày của cô.

Ningning tiến lại gần, hạ giọng thì thầm đầy trêu chọc.

​"Đừng có gắt gỏng thế chứ Minjeong unnie. Mới là ngày thứ hai thôi mà, chị vẫn còn tận năm ngày ròng rã phía trước để 'thân mật' với cái nhà tắm này cơ mà. Cố lên nhé!"

​Cái giọng điệu ngọt xớt đến nổi da gà ấy khiến Minjeong không nhịn nổi nữa. Em múc ngay một gáo nước đầy, thẳng tay tạt mạnh về phía Ningning để đuổi cái vận đen này đi cho rảnh nợ.

​Thế nhưng sau cú tạt nước không chút nương tình ấy, tiếng hét chói tai vang lên lại không phải của Ningning.

​"Chị Minjeong!" Wonyoung lắp bắp kêu lên, cả gương mặt ướt nhòe nước ngay khi vừa bước tới.

​Minjeong há hốc mồm kinh ngạc trong khi đó Ningning thì được đà cười sằng sặc như bị trúng tà, hai tay ôm chặt lấy bụng vì cười đến mức chuột rút.

​"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

​Irene xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

​Ánh mắt nguy hiểm của Irene quét qua cả ba như thể muốn cắn đứt đầu họ đến nơi. Cô nhìn từ gáo nước vẫn còn trên tay Minjeong, sang bộ dạng ướt như chuột lột của Wonyoung, rồi dừng lại ở nụ cười gượng gạo vừa được thu hồi của Ningning.

​"Tôi khá chắc là mình đã giao nhiệm vụ cho em chà rửa nhà tắm, chứ không phải chà rửa mặt bạn mình."

​Irene nhướn mày nhìn Minjeong.

​"Hình phạt một tuần có vẻ vẫn còn nhẹ quá nhỉ, Minjeong? Em có muốn trải nghiệm thêm một tuần nữa không?"

​"Dạ không ạ." Minjeong nghiến răng để không phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Minjeong cúi đầu hối lỗi nhưng vẫn không quên ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Ningning, kẻ đang giả vờ sốt sắng lau mặt cho Wonyoung và thì thầm đầy giả tạo.

​"Tội nghiệp bạn tớ quá, ngày mới bắt đầu mà quần áo đã ướt sũng hết cả rồi này!"

​"Em cũng chẳng khá khẩm gì đâu, im lặng đi." Irene chỉ tay vào Ningning, rồi gắt lên với cả ba.

​"Mấy đứa nghĩ mình mới mười tuổi à? Hay tưởng đây là công viên giải trí vì chưa thấy ai lăn ra chết hay gãy xương trước mặt mình? Có cần tôi bẻ gãy vài chiếc xương của các em trước để các em biết thế nào là nghiêm túc học khoa tâm thần không?"

​"Dạ không cần đâu ạ!" Ningning và Wonyoung đồng thanh hét lớn.

​Irene thở dài đầy mệt mỏi.

​"Ningning, đi lấy đồ cho Wonyoung thay rồi bắt đầu làm việc đi."

​Nói xong Irene dừng lại nhìn Minjeong bằng ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.

​"Đi theo tôi."

Wonyoung lo lắng nhìn Minjeong hậm hực đi ngang qua, không quên va mạnh vai vào người Ningning một cái cho bõ ghét trước khi lầm lũi đi theo sau Irene.

​"Haizzz. Cái chị Minjeong gắt gỏng này thật là..."

​"Cậu nghĩ chị ấy có ổn không?" Wonyoung hỏi, giọng đầy vẻ lo lắng.

​"Có vẻ tiền bối Irene đang đưa chị ấy sang khu vực bệnh nhân nữ. Nếu tiền bối mà phát hiện ra Minjeong unnie chưa một lần thực sự đến kiểm tra bệnh nhân của mình thì..."

Ningning cười khúc khích.

"Thì chắc chúng ta lại sắp có phòng tắm sạch bóng thêm một tuần nữa rồi."

_________

Thật không may, linh cảm của Wonyoung lại chính xác một cách đáng sợ.

​Minjeong, người lúc đầu còn hậm hực đến mức chẳng thèm bận tâm, giờ đây bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng. Em lo lắng tột độ khi thấy Irene cứ lầm lì dẫn bước về phía cuối hành lang, nơi có những số phòng lớn hơn.

​Theo những gì Minjeong nhớ mang máng, bệnh nhân của em, người mà em chưa một lần hạ mình đi kiểm tra đang ở phòng số 13. Và hiện tại, cả hai vừa đi ngang qua phòng số 10.

​Minjeong vốn chẳng phải loại người sợ bị mắng nhiếc nhưng việc phải gánh thêm một tuần dọn dẹp cái nhà vệ sinh khốn khổ đó là điều cuối cùng em muốn xảy ra trên đời này.

​"Em đã bao giờ đặt chân đến đây chưa?"

Irene đột ngột hỏi, tay đã đặt lên nắm cửa phòng số 13, căn phòng lớn nhất và nằm biệt lập cuối khu nữ. Cô quay sang nhìn Minjeong bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn hành hình em ngay tại chỗ.

​Minjeong biết mình thực sự tiêu đời rồi.

​"Vâng...em...tất nhiên là đã từng đến đây rồi ạ."

​Minjeong chưa bao giờ là một kẻ giỏi nói dối. Em thề rằng mình đã nhìn thấy viễn cảnh cuộc đời chấm dứt ngay khoảnh khắc Irene đẩy cánh cửa mở toang.

​"Để xem bệnh nhân của em có đồng tình với lời em vừa nói không nhé."

​Minjeong nhắm nghiền mắt lại, nín thở chờ đợi ngày tận thế giáng xuống đầu mình. Thế nhưng, chẳng có cơn thịnh nộ nào ập đến cả. Thay vào đó, một giọng nói mượt mà, quen thuộc đến lạ kỳ khẽ vang lên.

​"Minjeong?"

​Nghe thấy cái tên mình được gọi một cách nhẹ nhàng, Minjeong hi hí mở mắt. Em chết lặng, đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy cô gái kỳ lạ trên sân thượng đang ngồi đó, ngay trên chiếc giường giữa căn phòng quét vôi trắng toát. Nàng cũng đang nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc không kém.

​Trong giây phút đó, Minjeong cảm thấy nhẹ nhõm đến mức suýt chút nữa đã lao đến ôm chầm lấy nàng.

​"Em quen Minjeong sao, Karina?" Irene ngạc nhiên hỏi.

Có vẻ như chính vị trưởng khoa cũng không thể tin nổi một thực tập sinh lười biếng nhất hội như Minjeong lại thực sự chịu ghé qua đây để kiểm tra bệnh nhân từ trước.

​"Vâng, em biết. Có chuyện gì sao ạ?" Cô gái mặc váy trắng, Karina, bối rối hỏi lại, trong khi ánh mắt nhìn Minjeong vẫn long lanh và ngây ngô hệt như một chú mèo con.

​"Có phải Minjeong đã đến đây để kiểm tra các phương pháp điều trị, tình hình dùng thuốc và các vấn đề khác của em rồi đúng không?" Irene gặng hỏi để xác nhận lại lần cuối.

Karina quay sang nhìn Irene với vẻ mặt bối rối và Minjeong biết thừa rằng nếu mình không lập tức nhảy vào can thiệp, em sẽ bị Irene "phong ấn" vĩnh viễn trong cái nhà vệ sinh đó mất.

​"Chẳng phải chị ấy vừa nói là có biết em sao? Tại sao tiền bối vẫn còn nghi ngờ như vậy chứ? Em...em đã thực sự nói chuyện với chị ấy rồi mà." Minjeong lắp bắp thanh minh.

​Đó cũng chẳng hẳn là một lời nói dối trắng trợn nhưng em vẫn thấy ngượng chín mặt khi thốt ra điều đó, nhất là khi Karina đang nhìn em bằng ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

​"Điều này thật là ngoài dự đoán đấy. Tôi cứ đinh ninh là em chưa từng bước chân đến đây, vì trông em rõ là một kẻ vô trách nhiệm."

Irene nói bằng tông giọng bình tĩnh đến mức lạ lùng, một tông giọng mà Minjeong chưa từng nghe thấy trước đây.

​Ngay sau đó, Irene, người vốn nổi tiếng là "bà chèn" hay gắt gỏng đột ngột quay lại nhìn Karina với một nụ cười dịu dàng đến khó tin, khiến Minjeong càng thêm phần sửng sốt.

​"Em cảm thấy thế nào rồi, Karina? Vẫn ổn chứ? Còn hay gặp ác mộng không?"

Cô gái ấy tên là Karina.

​Minjeong tự nhủ thầm trong lòng phải ghi nhớ cái tên này thật kỹ để không lỡ miệng gọi nàng là "đồ điên" trước mặt Irene. Karina khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ rồi cụp mắt xuống, đôi chân thu lại sát lồng ngực.

​"Những cơn ác mộng vẫn còn đó nhưng sẽ không đến mức quá tệ nếu em uống thuốc đều đặn trước khi ngủ ạ."

​"Vẫn còn nghe thấy những tiếng nói đó chứ?"

Irene hỏi và Minjeong nhận ra mình đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa họ từ lúc nào không hay.

​"Vâng...nhưng chỉ khi không gian quá yên tĩnh và khi em ở một mình thôi."

Karina.

​Người con gái vốn luôn giữ nụ cười ngay cả khi bị Minjeong mắng nhiếc, giờ đây trông lại thật nhỏ bé và thu mình, giọng nói chỉ còn là những tiếng thì thầm.

​Minjeong chợt nhận ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt nàng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.

​"Được rồi, em nghe rõ rồi chứ Minjeong? Nhiệm vụ của em là ở bên cạnh và trò chuyện với Karina bất cứ khi nào em ấy cần người tâm sự. Ngoài ra, tôi muốn bản báo cáo chi tiết về tình trạng của Karina phải nằm trên bàn tôi vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Rõ chưa?"

​Minjeong gật đầu một cách miễn cưỡng.

​Irene nán lại trò chuyện thêm vài phút với cô gái tóc đen, không quên nở nụ cười và vỗ vai Karina đầy thân mật trước khi rời khỏi phòng.

​"Vậy thì..." Minjeong ngập ngừng lên tiếng. Cảm giác bị bỏ lại một mình trong căn phòng này khiến em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

​"Tôi không ngờ chị lại là 'con cưng' của Irene đấy. Chưa bao giờ tôi thấy tiền bối đối xử tử tế với ai đến mức đó cả."

​Karina có chút bối rối trước cách dùng từ của em, rồi nàng bất chợt bật cười một tràng cười.

​Minjeong thấy thích âm thanh này hơn hẳn vẻ u sầu năm phút trước. Nụ cười của Karina thực sự rất đáng yêu, dù ở một góc độ nào đó, nó khiến Minjeong cảm thấy hơi khó chịu. Em chẳng thể hiểu nổi vì sao Karina lại có thể cười với mình nhiều đến thế, ngay cả khi em luôn trưng ra bộ mặt cáu kỉnh và khó gần.

​"Không đâu. Irene luôn dịu dàng với mọi bệnh nhân mà, chị ấy thực sự là một người tốt."

​"Chị nói cứ như thể đã quen thân với tiền bối từ kiếp nào rồi ấy." Minjeong vừa nói vừa xoa xoa bàn tay phải đang đỏ ửng và trầy xước thành quả của hai ngày lao động khổ sai trong nhà tắm dưới thời tiết lạnh giá, tất cả cũng "nhờ" sự quan tâm đặc biệt của Irene Bae.

​"Có lẽ là vì em chưa ở bên cạnh chị ấy đủ lâu để nhận ra những điều tốt đẹp đó thôi." Karina mỉm cười.

​Minjeong khẽ bĩu môi, cầm lấy tập hồ sơ bệnh án mà Irene để lại trên bàn.

​"Thế chị đã ở cái nơi này bao lâu rồi mà tự tin hiểu rõ tiền bối đến vậy?" Minjeong bắt đầu lật từng trang ghi chép về cái tên Karina.

​"Chắc chị bị mắc kẹt ở đây và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trò chuyện với Irene, nên có lẽ vì thế mà chị hiểu bác sĩ chăng?"

Karina mỉm cười đôi mắt dõi theo trần nhà trắng xóa như thể nàng đang rút lại những ký ức cũ đã bị lãng quên.

"Chắc cũng khoảng mười năm rồi nhỉ? Vì chị là bệnh nhân đầu tiên của Irene từ hồi chị ấy còn là thực tập sinh như em bây giờ vậy."

​"Mười năm á?" Đầu óc Minjeong chao đảo khi nghe đến con số đó.

​"Lâu kinh khủng khiếp luôn ấy. Này, trong hồ sơ ghi chị mới 25 tuổi, điều đó có nghĩa là chị đã ở đây từ khi..."

​"Mười lăm."

​Karina tiếp lời bằng một nụ cười thoáng chút buồn bã, nhưng nó biến mất nhanh đến mức Minjeong cứ ngỡ mình nhìn lầm khi gương mặt nàng lập tức trở về trạng thái bình thản thường thấy.

​"Chị được đưa đến đây từ năm mười lăm tuổi."

​Minjeong nhíu mày, lật dở xấp giấy tờ dày cộp.

​"Gia đình chị đưa chị đến đây sao? Họ không ghi tên cụ thể ở đây, chỉ đề là bà A."

​Sau một khoảng lặng dài dằng dặc tưởng chừng như vô tận, Minjeong nghe thấy Karina lẩm bẩm một tiếng rất nhỏ.

​"Không phải."

​"Được rồi, tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi là đủ."

​Minjeong vội vàng đặt hồ sơ xuống để cắt đứt bầu không khí im lặng đến khó xử này. Có điều gì đó không ổn và em cũng chẳng muốn lún sâu vào việc tìm hiểu thêm nên đành nhìn quanh căn phòng để đánh trống lảng.

​Phòng của Karina thật kỳ lạ, nó rộng đến mức có thể dùng làm một lớp học được luôn ấy chứ. Căn phòng này phải to gấp ba lần những phòng khác, sàn được lát bằng loại gạch trắng tinh khôi và đắt tiền. Những bức tường trắng không tì vết được trang trí bằng một chiếc TV LED khổng lồ cùng nhiều vật dụng trông thì đơn giản nhưng đầy mùi tiền.

Thậm chí, nàng còn có cả phòng tắm riêng một sự tương phản đầy mỉa mai với cái nhà tắm bẩn thỉu mà Minjeong vừa phải đánh vật sáng nay.

​"Vậy rốt cuộc tên chị là gì? Trong hồ sơ ghi là Yu Jimin nhưng Irene lại gọi chị là Karina? Chúng ta sẽ còn phải kề cạnh nhau thêm ba tháng nữa nên tôi cần phải biết tên thật của chị."

​"Karina."

​Gương mặt Karina thay đổi với một nụ cười khi nàng thốt ra cái tên đó. Minjeong chợt nghĩ thầm, đó có lẽ là cái tên hay nhất mà em từng được nghe từ trước đến giờ. Có điều gì đó trong chất giọng mềm mại ấy khiến cái tên nghe thật đặc biệt.

​"Chị chỉ muốn mình là Karina thôi."

​"Được rồi, là Karina. Nhưng mà này, sao chị biết tên tôi?" Minjeong khoanh tay trước ngực với vẻ đầy nghi ngờ. "Lúc nãy chị gọi tôi là Minjeong rất tự nhiên. Tôi không nhớ là mình đã từng giới thiệu tên cho chị. Chị theo dõi tôi đấy à?"

​Thế nhưng lời buộc tội đầy đanh thép của Minjeong đã bị dập tắt một cách đầy xấu hổ khi Karina chỉ tay về phía ngực áo em với vẻ mặt cực kỳ ngây thơ.

​"Tên của em nằm chình ình trên áo kìa."

​"À...thì...ừm..." Minjeong ngay lập tức lật ngược chiếc thẻ tên của mình lại, ôm khư khư lấy nó như thể đang bảo vệ một kho báu khỏi tầm mắt của Karina, trong khi gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng.

"Đôi mắt chị cũng...sắc bén đấy."

​Nụ cười đáng yêu ấy lại xuất hiện, lần này nó lan đến tận ánh mắt, khiến đôi mắt nàng cong lại thành hai vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Điều đó bỗng làm Minjeong cảm thấy bồn chồn và muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

​"Ừm...tôi...tôi phải đi dọn dẹp đồ đạc của mình đây." Minjeong nói rồi lao nhanh về phía cửa. "Chị cứ ở yên đây đi, đừng có gây thêm rắc rối gì cho tôi trong lúc tôi đi vắng đấy nhé. Hãy làm một cô gái ngoan, rõ chưa?"

​Đó rõ ràng là một câu hỏi tu từ nhưng Karina lại đón nhận nó một cách cực kỳ nghiêm túc và gật đầu ngoan ngoãn.

Cũng dễ thương đấy chứ.

Minjeong thầm nghĩ.

Đại loại là thế.

________

Minjeong đổ ập người xuống giường như một chiếc mỏ neo vừa bị ném thẳng xuống đáy biển sâu.

​Em rên rỉ đầy khổ sở cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ bắp đang biểu tình đau nhức theo mỗi cử động nhỏ nhất. Lúc này đã quá 11 giờ đêm và Minjeong cũng vừa hoàn thành xong chuyến đi quanh toàn bộ bệnh viện. Sau một ngày dài ngồi xổm và dốc hết sức bình sinh để chà xát đống gạch men ố vàng, em cảm tưởng như mình có thể lịm đi ngay lập tức và không bao giờ tỉnh lại nữa.

​Thế nhưng, đời không như là mơ. Cái bụng phản chủ của em bỗng nhiên gầm rú lên ầm ĩ, nghe chẳng khác nào tiếng một con gấu đang sắp chết đói.

"Ôi điên quá!"

​Minjeong hậm hực đá bay chiếc chăn, vò đầu bứt tóc trong sự bất lực tột độ. Em vơ lấy chiếc đèn pin, lết thân xác rệu rã ra khu bếp nấu ăn bên ngoài với chút hy vọng mong manh.

​"Tại sao hôm nay cái gì cũng muốn chống lại mình thế nhỉ?"

​Minjeong đẩy mạnh ngăn kéo tủ trở lại vị trí cũ sau khi mở ra và chẳng nhận lại gì ngoài sự trống rỗng đầy thất vọng. Ngay cả một viên kẹo nhỏ cũng không còn sót lại. Thế giới này ghét em và em cũng chẳng tha thiết gì cái thế giới này nữa.

​Minjeong thở dài thườn thượt, tay cầm đèn pin định quay bước rời khỏi căn phòng tối om. Thế nhưng, Minjeong suýt chút nữa là té ngã đập mông xuống sàn khi một bóng trắng loang loáng cùng mái tóc đen dài bất ngờ vụt qua cửa sổ.

​"Karina!"

​Minjeong hét lên, tay ôm chặt lấy lồng ngực như muốn giữ lại mấy năm tuổi thọ vừa bị dọa cho bay mất.

​"Chị làm cái quái gì ở ngoài đó thế hả?!"

​"Minjeong?"

Cô gái trong bộ váy trắng dài thướt tha khẽ ló đầu qua cánh cửa nhìn Minjeong bằng đôi mắt trong veo đầy vô tội.

​"Em đang làm gì ở đây vậy?"

​"Đó là câu hỏi của tôi mới đúng!"

​Minjeong gắt lên nhưng rồi sực nhớ ra mọi người trong phòng đều đang ngủ nên vội vàng hạ tông giọng xuống mức thấp nhất có thể.

​"Sao giờ này chị còn đi lang thang ở đây hả?"

​"À..."

​Karina đứng thẳng người dậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn bồn chồn bấu víu vào phần ống tay áo dài lùng bùng.

​"Chị...chị không ngủ được nên đi dạo quanh đây chút thôi. Thấy hướng này có ánh sáng nên chị tò mò ghé qua xem thử."

​"Chúa ơi. Chị suýt chút nữa là tiễn tôi đi chầu ông bà khi tôi còn chưa kịp bước sang tuổi 23 đấy biết không?"

​Minjeong vẫn chưa hết bàng hoàng, em vừa xoa xoa lồng ngực vừa cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thế nhưng, em chợt bắt gặp một tia thích thú lấp lánh trong mắt Karina.

​"Đừng có mà hiểu lầm không phải tôi sợ ma hay gì đâu nhé."

​"Chị đã nói gì đâu nào."

​Karina cố nén một nụ cười và điều đó làm Minjeong chỉ muốn bứt tóc vì bất lực.

​"Thôi được rồi. Bây giờ thì im lặng đi."

​Minjeong lướt nhanh qua người Karina, sải bước vội vã rời khỏi khu bếp. Karina lập tức bám theo sau, cố gắng rảo bước để bắt kịp những sải chân dài của em.

​Minjeong đột ngột dừng lại, quay ngoắt người nhìn chằm chằm. Karina cũng khựng lại, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn trả lại không chút né tránh.

​"Phòng của chị ở hướng ngược lại mà, Karina." Minjeong nghiến răng nói.

​Minjeong bắt đầu có cảm giác mình đang phải trông chừng một đứa trẻ 5 tuổi ham chơi hơn là một người phụ nữ 25 tuổi trưởng thành.

​"Nhưng chị không ngủ được." Karina khẽ rên rỉ, ánh mắt dời xuống nhìn mũi chân mình.

"Chị không thích ở đó một mình vào ban đêm khi chẳng thể chợp mắt được."

​"Chị không uống thuốc à?" Minjeong thở dài đầy mệt mỏi.

​"Chị có uống mà nhưng chẳng hiểu sao những giọng nói đó vẫn không chịu biến mất." Karina kéo dài giọng đầy phiền muộn.

"Họ vẫn cứ...nói chuyện với chị mãi thôi."

Minjeong khẽ nhướng mày.

​Sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt khiến em không kìm được mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó hướng ra phía khu vườn. Karina cũng lặng lẽ ngồi xuống theo.

​"Những giọng nói mà chị vẫn hay nhắc đến thực chất là gì vậy?"

​Minjeong từng được học về việc các bệnh nhân tâm thần thường xuyên gặp phải những ảo giác thính giác đáng lo ngại nhưng đây là lần đầu tiên em được nghe điều đó trực tiếp từ một người mắc bệnh.

​"Chị cũng không biết nữa. Lúc đầu, chúng nghe như giọng của những người xa lạ."

Karina ngẩng đầu đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

"Nhưng thời gian trôi qua, chị cảm thấy những thanh âm ấy ngày càng giống giọng nói của chính bản thân mình hơn."

​"Nó có sai khiến chị làm điều gì quá đáng không?" Minjeong lúc này đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện.

Em bỗng giật mình khi Karina đột ngột dời mắt khỏi bầu trời, quay sang nhìn em với một nụ cười mỉm.

​"Thỉnh thoảng."

​"Điều đó...chắc là đáng sợ lắm."

​Lần này, đến lượt Minjeong là người chủ động hướng ánh mắt lên trời cao. Chẳng hiểu vì sao, em vẫn không thể duy trì việc nhìn thẳng vào mắt Karina quá lâu kể từ cái ngày đầu tiên ấy.

​"Cũng không hẳn. Chị đã sống chung với nó từ năm mười bốn tuổi rồi...Đôi khi, đó lại là thứ duy nhất bầu bạn cùng."

​Chất giọng trầm thấp của Karina như kéo mạnh vào một sợi dây cảm xúc nào đó trong tim Minjeong. Nó khiến em bất chợt nhớ về đứa trẻ bảy tuổi năm nào, từng co rỡ ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, vừa khóc vừa ôm chặt đầu gối vào ngực trong khi bố mẹ cãi vã và ném đồ đạc loảng xoảng suốt đêm.

​"Mà sao em vẫn chưa đi ngủ?"

​"Cũng không có gì."

​Mảnh ký ức vụn vỡ của Minjeong mờ dần khi em nhanh chóng kéo mình trở lại thực tại.

​"Chỉ là tôi đói quá thôi."

​Karina bật cười khúc khích.

"Thật giống một đứa trẻ."

​"Tôi không muốn nghe điều đó từ một 'đứa trẻ 5 tuổi' đâu nhé." Minjeong càu nhàu. "Vả lại, từ sáng đến giờ tôi đã kịp bỏ cái gì vào bụng đâu."

​"Tại sao lại thế?" Đôi lông mày của Karina nhíu chặt lại, trông nàng thực sự lo lắng khi biết Minjeong đã nhịn đói suốt hơn 16 tiếng đồng hồ.

​"Hôm nay tiền bối Irene giao cho tôi cả núi việc." Minjeong liếc nhìn Karina.

"Tất cả là vì hôm nọ tôi bị bắt quả tang đang lười biếng trên sân thượng đấy. Một phần cũng là lỗi của chị. Tại chị làm cái lán đó thoải mái quá nên tôi mới ngủ say như chết vậy."

​"À...ừm..."

​Nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của Karina, Minjeong không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm chút nữa, em phải cố gắng lắm mới nén được nụ cười đang chực trào.

​"Tôi đã dặn chị là đừng có bén mảng lại gần khi tôi đang ngủ rồi mà. Nhìn xem chị đã lôi tôi vào rắc rối gì này."

​"Xin lỗi...chị chỉ đang cố giúp em thôi mà..."

​Karina lại bắt đầu lóng ngóng với những ngón tay của mình. Nhìn bộ dạng gượng gạo ấy, Minjeong cảm thấy buồn cười đến mức muốn "nổ não".

​"Chị có thể bù đắp cho em."

​"Hả? Nhưng bằng cách nào?" Minjeong vẫn tiếp tục giọng điệu trêu đùa, nhưng câu trả lời tiếp theo của Karina suýt chút nữa khiến em sặc nước miếng vì kinh ngạc.

​"Chị biết đường lẻn ra khỏi đây mà không bị bà Lee giữ cổng tóm được. Chị có thể đi lấy đồ ăn cho em."

Đôi mắt Minjeong trợn ngược lên vì kinh ngạc.

​"Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Không đời nào! Chị không được phép ra ngoài đâu..."

​"Suỵt!" Một ngón tay mảnh khảnh đột ngột ấn nhẹ lên môi Minjeong.

​Karina đổ người tới ghé sát vào em đến mức Minjeong cảm tưởng mình có thể đếm được từng sợi lông mi của nàng. Có lẽ một ngày nào đó, Minjeong thực sự phải mở một lớp bổ túc cho Karina về khái niệm "khoảng cách cá nhân". Nàng rõ ràng là thiếu hụt kiến thức cơ bản về việc đó khi cứ liên tục "tấn công" không gian riêng tư của em, tự nhiên như thể hai người đã thân thiết từ kiếp nào chứ không phải là những người lạ mới quen biết vài ngày.

​Đang quá bối rối để kịp phản ứng hay có lẽ là do lại bị bỏ bùa bởi mùi hương vani ngọt ngào quen thuộc xộc vào mũi, Minjeong cứ thế để mặc cho Karina nắm lấy cổ tay mình. Nàng dứt khoát kéo em đi trước khi em kịp thốt ra bất kỳ lời từ chối nào.

_______

"Bò đi."

​Karina thầm thì khi cả hai đang đứng đối diện với bức tường xám cao chót vót bao quanh tòa nhà. Minjeong bắt đầu thực sự cảm thấy quan ngại về chính bản thân mình. Tại sao em lại có thể dễ dàng đồng ý thực hiện mấy cái chiêu thức ninja lén lút này cùng với cô gái kỳ quặc này cơ chứ?

​"Tôi thực sự nên lôi chị về phòng ngay lập tức và nhốt chị lại cho đến khi..."

​"Có một cái lỗ dưới chân tường này."

​Karina chẳng thèm để tâm đến lời đe dọa của Minjeong. Nàng cúi xuống, gạt một đống lá khô sang hai bên, để lộ ra một khe hở nhỏ vừa đủ cho một người có vóc dáng mảnh khảnh luồn lách qua.

​Minjeong há hốc mồm kinh ngạc.

​"Được rồi, ai mà ngờ được một người cầu toàn đến mức cực đoan như tiền bối Irene, người mà ngay cả một con kiến cũng không lọt qua mắt, lại để lộ một sơ hở thế này. Hóa ra chị ấy cũng chỉ là người phàm trần đầy khiếm khuyết như bao người khác thôi." Minjeong nhíu mày lo lắng.

"Nhưng chuyện này có ổn không? Nếu tất cả bệnh nhân đều trốn ra ngoài qua đây thì sao? Và nếu chị cũng chạy mất thì sao?"

​"Chẳng có ai ở đây đủ lâu để biết về cái lỗ này đâu."

​Câu trả lời của Karina khiến Minjeong bỗng cảm thấy nhói lòng. Nó như một lời nhắc nhở cay đắng về quãng thời gian đằng đẵng mà Karina đã bị giam cầm sau bức tường này. Nếu bảo rằng không thấy xót xa một chút nào thì chắc chắn là em đang nói dối.

​"Đừng lo lắng, chị không có ý định bỏ trốn đâu. Nếu muốn, chị đã làm điều đó từ nhiều năm trước, ngay khi phát hiện ra cái hố này rồi."

​Có một nỗi buồn man mác ẩn giấu trong giọng nói của nàng. Minjeong thầm nghĩ, chắc chắn là đầu óc mình cũng có vấn đề rồi nên mới đưa ra một quyết định tồi tệ như lúc này.

​"Thôi được rồi, chúng ta sẽ ra ngoài. Nhưng chỉ một lát thôi đấy nhé!"

Đó là một ý tưởng tồi.

Minjeong thừa hiểu sớm muộn gì mình cũng sẽ hối hận nhưng em đã hy vọng cái sự "hối hận" đó đến muộn hơn một chút thay vì ngay lúc này.

​Dù đã gần nửa đêm nhưng khu vực bệnh viện chính nằm bên ngoài khoa tâm thần biệt lập vẫn tấp nập người qua lại. Các y tá hối hả đẩy giường bệnh, thân nhân bệnh nhân đứng túm tụm khắp nơi. Thành phố lớn vốn dĩ chẳng bao giờ ngủ.

​"Em sẽ đi mua mì rồi quay lại ngay đây."

Minjeong nói, cố gắng gỡ đôi tay của Karina ra khỏi cánh tay mình.

​Thế nhưng Karina chẳng những không buông mà còn sáp lại gần hơn như muốn dán cả người vào bên cạnh Minjeong. Với mái tóc đen dài của nàng, Minjeong cảm giác như mình sắp bị nhấn chìm trong đó luôn rồi. Nhìn Karina có vẻ đang rất khổ sở nhưng Minjeong còn thấy khổ sở hơn khi nàng cứ vùi sâu mặt vào vai em giữa bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đầy kỳ quặc của người qua đường.

​"Chỉ mất ba phút thôi mà." Minjeong kiên nhẫn lặp lại, ra sức gỡ những ngón tay nhỏ nhắn đang siết chặt lấy mình.

Tại sao lại nằng nặc đòi ra ngoài nếu sợ đám đông đến mức này cơ chứ?

​"Quay...quay lại sớm nhé, được không?" Giọng Karina khẽ run lên khi nàng miễn cưỡng nới lỏng tay.

​"Được rồi, biết rồi." Minjeong đáp rồi vội vã chạy sang cửa hàng tiện lợi đối diện để mua hai hộp mì và nước uống.

​"Hết bao nhiêu ạ?" Minjeong hỏi, rồi suýt chút nữa là tự tát mình một cái thật đau khi mở ví ra và thấy duy nhất một tờ 1.000 won nằm bơ vơ.

Đúng là nghèo rớt mồng tơi mà.

​"Ờm...vậy tôi chỉ lấy một hộp thôi." Minjeong ngượng nghịu lùi bước.

Anh chàng thu ngân mỉm cười lịch sự với em và ít nhất thì Minjeong cũng thầm cảm ơn vẻ ngoài xinh xắn của mình thứ duy nhất vẫn đang bền bỉ "gánh" em qua những tình huống trớ trêu trong đời.

​Trong lúc chờ nước sôi đầy cốc mì, em không quên đưa mắt dõi theo Karina ở phía đối diện xem nàng có ổn không. Minjeong khẽ lắc đầu khi thấy Karina cứ liên tục nao núng, co người lại trước mỗi dòng người lướt qua. Em không rõ nàng là một "con mèo nhút nhát" bẩm sinh hay đang mắc chứng sợ không gian rộng nhưng vốn dĩ Minjeong cũng chẳng ưa gì đám đông nên em hoàn toàn có thể thấu cảm.

​Khi quay lại chỗ Karina thấy nàng đang co rùm người giữa sự ồn ào, Minjeong liền kéo nàng đến một góc yên tĩnh hơn.

​"Này. Ăn chút cho ấm bụng đi. Nhìn chị như sắp run đến chết tới nơi rồi kìa." Minjeong đưa hộp mì bốc khói nghi ngút cho Karina khi cả hai ngồi xuống băng ghế.

​"Em không mua cho mình một phần sao?"

​"Lo cho bản thân chị trước đi. Ngay cả thở chị còn không thở bình thường được giữa đám đông mà còn bày đặt đòi ra ngoài."

​"Thì tại...em nói từ sáng đến giờ em chưa ăn gì nên chị mới..."

Minjeong nhìn nàng với vẻ thích thú vì mức độ quan tâm đáng ngạc nhiên của Karina dành cho em.

"Nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của chị là em hết thấy đói rồi. Ăn đi."

​Minjeong đã định bụng sẽ sắm vai một người cao thượng cho đến khi màn kịch ấy sụp đổ hoàn toàn bởi tiếng gầm vang dội từ cái dạ dày phản chủ. Âm thanh ấy nghe còn thê thảm hơn cả một con gấu đang hấp hối.

Mẹ kiếp.

​Trái ngược với dự đoán của Minjeong, Karina không hề cười nhạo em như người bình thường vẫn làm. Thay vào đó, đôi chân mày nàng nhíu lại vì lo lắng thực sự.

​"Em đói lắm rồi đấy. Chúng ta chia nhau đi."

​"KHÔNG." Minjeong từ chối ngay tức khắc, cứ như thể ý tưởng đó vừa xúc phạm đến lòng tự trọng của em vậy.

​"Nghe này, có thể chị quen bám dính lấy người khác như thế, nhưng em là người coi trọng sự riêng tư-"

​"Vậy em ăn trước đi, phần còn lại để chị."

Karina chẳng mảy may để tâm đến lời cằn nhằn, nàng tự nhiên gắp một đũa mì nóng hổi đưa lên tận miệng Minjeong.

​Minjeong thở dài một hơi thật sâu.

Đúng là không thể nào dùng lẽ thường để nói chuyện với một người như Karina được. Có lẽ em nên dành cho nàng chút tôn trọng vì đã "sống sót" qua từng ấy năm với cái tính cách này.

​"Được rồi, được rồi. Bỏ tay ra, em có tay có chân tự làm được." Minjeong giật lấy cốc mì từ tay Karina rồi bắt đầu thổi lấy thổi để.

​Đôi mắt Karina lấp lánh niềm vui khi nhìn Minjeong ăn ngon lành.

​"Đừng có vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào em nữa, đáng sợ lắm."

​"Xin lỗi nhé." Karina ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt.

​"Mà sao chị cười với em nhiều thế? Trong khi vừa nãy nhìn thấy người khác chị suýt thì phát hoảng cơ mà."

​"Bởi vì em cũng giống chị mà, đúng không?"

​Minjeong suýt thì sặc mì và Karina vội vàng vỗ nhẹ vào lưng em.

​"Xin lỗi? Chị bảo em giống chị ở chỗ nào cơ?"

​Karina thản nhiên gật đầu.

​"Trông em có vẻ cũng chẳng mặn mà gì với con người lắm. Lúc nào em cũng lên sân thượng một mình với cây đàn guitar trong khi những người khác thì tụ tập ồn ào ở tầng dưới."

​Minjeong nhướng mày kinh ngạc.

Em thầm tự nhắc mình phải cảnh giác với Karina hơn, bởi đằng sau gương mặt ngây ngô, bình thản ấy, dường như nàng nhìn thấu được rất nhiều điều. Karina toát ra vẻ tri thức đến lạ lùng so với một người đã bị giam lỏng ở nơi này quá lâu. Có lẽ em không nên đánh giá thấp những gì nàng từng nói vào tuần trước.

​"Ừ thì...em không giỏi hòa đồng với mọi người cho lắm."

​Minjeong đưa cốc mì cho Karina, ra hiệu cho nàng giải quyết nốt phần còn lại.

​"Tại sao vậy? Em tuyệt vời mà."

​"Nếu chị đi hỏi mọi người quanh đây, em dám chắc từ 'tốt' và tên em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cùng một câu đâu. Em còn hiếm khi mỉm cười với họ nữa là. Thế mà mới lúc nãy em còn tưởng chị thông minh đấy."

​"Mỉm cười đâu phải là tiêu chuẩn duy nhất của sự tử tế đâu? Một kẻ xấu xa vẫn có thể cười rất tươi mà."

​Karina chống cằm trông như thể đang chìm đắm vào việc nghiên cứu những giả thuyết phức tạp về bản chất con người, khiến Minjeong phải cắt ngang.

​"Này, đừng lảm nhảm nữa, ăn mau đi còn quay về."

​Vô tình liếc nhìn đồng hồ, Minjeong ngạc nhiên nhận ra thời gian không hề trôi chậm chạp như mọi khi. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, và thực sự là khá ổn.

Hừm. Ai mà ngờ được cơ chứ?

________

"Có lẽ do em ăn nhiều quá nên bị béo bụng rồi chăng?"

​"Im đi!" Minjeong gầm gừ, chật vật lách mình thoát khỏi cái lỗ hẹp hòi.

​Bên kia bức tường Karina đã đứng đợi sẵn với bàn tay đưa ra nhưng Minjeong dứt khoát từ chối cái sự trợ giúp đó.

​"Về cơ bản thì chị nhỏ con như một người lùn Hobbit ấy, chị chui qua cái lỗ này dễ như ăn kẹo, nhưng em thì khác, rõ chưa?"

​Lời công kích chẳng mảy may tác động đến Karina. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, thích thú quan sát cuộc vật lộn của Minjeong bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui. Đôi khi, Minjeong thực sự thấy ghen tị với sự bình thản đến lạ lùng của nàng.

​"Được rồi, cuối cùng cũng. Trời đất ơi! Cái gì thế kia?"

​Minjeong hét toáng lên tay chỉ loạn xạ vào một vật thể đang động đậy trong bụi cây tối om phía sau. Karina nhìn theo hướng tay em rồi quay lại nhìn Minjeong với gương mặt không chút gợn sóng.

​"Đó là một chú mèo con mà, Minjeong. Là đứa nhỏ chị vẫn hay chơi cùng trên sân thượng ấy. Chẳng phải em nói mình không hề sợ ma sao?"

​Minjeong lập tức đứng thẳng người dậy, hắng giọng một cái thật lớn để che giấu đôi gò má đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

​"Thì...nó không phải là ma, nó là mèo con mà...nên em mới có quyền được giật mình chứ!"

Lập luận kiểu gì mà ngu thế.

Nhưng một lần nữa, Karina dường như chẳng hề bận tâm. Minjeong bắt đầu cảm thấy có chút thú vị với thế giới quan độc đáo của người con gái này, một kiểu tư duy khác biệt hoàn toàn với những gì em vẫn hằng suy tính suốt 24 giờ mỗi ngày.

​"Ai đó?"

Bà Lee

Người canh cổng vốn có thói quen kiểm tra quanh bệnh viện vào ban đêm, dường như đã nghe thấy tiếng thét thảm hại của Minjeong lúc nãy.

Bà đang cầm đèn pin tiến dần về phía cả hai.

​Minjeong hoảng hốt kéo Karina cúi rạp xuống sau bụi cây. Trong tích tắc, cả hai ngồi xổm dưới đất, hơi thở dồn dập vì căng thẳng.

​"Di chuyển mau! Bò đi!" Minjeong ra lệnh bằng giọng trầm thấp, đầy gấp gáp.

​Karina dẫn đầu.

Minjeong bám sát theo sau.

Sau một loạt những khoảnh khắc tim đập thình thịch vì phải vừa bò vừa chạy hết tốc lực dọc theo dãy nhà bệnh viện, cuối cùng cả hai cũng loạng choạng bước được vào bên trong mà không bị bắt quả tang.

​"Chúa ơi, suýt chút nữa là tiêu đời rồi!"
Minjeong bật cười đầy sảng khoái.

Karina nhìn em với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bối rối.

​"Hửm? Gì thế? Bây giờ chúng ta đã cách xa bà Lee rồi, bà ấy không nghe thấy đâu mà lo."

​"Em vừa cười kìa." Karina nói, đôi mắt nàng lấp lánh rực rỡ niềm vui.

​"Đây là lần đầu tiên chị thấy em cười...Em trông thực sự rất xinh đẹp khi cười đấy."

​Minjeong cứng đờ người.

​Trong khoảnh khắc im lặng và đầy căng thẳng ấy dường như chỉ còn những ánh mắt đang lặng lẽ trao nhau.

​Minjeong khẽ gõ nhẹ vào đầu Karina một cái rồi quay bước đi, kèm theo một tiếng ho đầy lúng túng để đỡ ngượng.

​"Chúc ngủ ngon, Karina. Em về phòng đây."

​Nếu hành lang không quá tối chắc hẳn Karina đã kịp thấy đôi gò má của Minjeong lúc này đã đỏ rực lên như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com