Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mọtt



Mỗi khi nhắc đến khoa Truyền thông, người ta thường nghĩ ngay đến những sinh viên năng động, sáng tạo, nói chuyện cuốn hút, ngoại hình sáng sân khấu và lúc nào cũng bận rộn với máy quay, kịch bản cùng những buổi chạy deadline đến sáng.

Nhưng ở trường của cậu bạn William Jakrapatr thì lại khác.

Nhắc đến khoa Truyền thông, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu mọi người chẳng phải bài thuyết trình, máy ảnh hay studio, mà là một cái tên.

Est Supha.

Đàn anh nổi tiếng khắp trường với biệt danh "chân dài đẹp và sang".

William từng nghe danh không ít lần.

Từ đám bạn cùng khoa, mấy chị bên câu lạc bộ, cho đến cả mấy đứa ở khoa khác cũng nhắc đến cái tên ấy như thể đang kể về một nam thần bước ra từ poster quảng bá tuyển sinh.

Thú thật mà nói, William chưa từng gặp.

Và tất nhiên, với cái tính tự tin hơi quá mức cần thiết của mình, cậu từng khịt mũi cho qua.

Chắc gì đã hơn mình.

Cùng lắm cũng chỉ một chín một mười.

...Thậm chí biết đâu còn thua mình một chút.

William nghĩ vậy, hoàn toàn chắc nịch.

Cho đến tận hôm nay.

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ mới mua hôm qua.

Ba giờ chiều.

Hiện tại, William đang ngồi ở nhà ăn khoa Truyền thông, vừa đợi thằng bạn thân chí cốt là Nut, vừa tiện thể ngó nghiêng xung quanh.

Ánh nắng chiều hắt qua ô cửa kính lớn, phủ lên không gian một màu vàng nhạt.

William chống cằm, lười biếng đảo mắt nhìn đám đông.

Cho đến khi cậu thấy Nut từ xa bước tới.

Bên cạnh nó còn có một người khác.

Dáng người cao ráo, đôi chân dài nổi bật dưới chiếc quần jean đen, vai rộng, bước đi ung dung như thể sàn nhà ăn này là sàn catwalk của riêng anh.

William chớp mắt.

Rồi đứng hình.

Tim đập thình thịch.

Tai ù đi.

Trong đầu cậu như vừa có một tia sét giáng xuống.

...Ôi mẹ ơi.

William trúng tiếng sét ái tình rồi.

Bốp!

"Ê, thằng William!"

Cái tát rõ đau vào vai kéo cậu về thực tại.

"Ối! Thằng ch... à nhầm, bạn Nut yêu dấu!"

Nut nhíu mày.

"Mày làm gì mà đơ như tượng vậy?"

"Làm gì có."

William cười khan, mắt vẫn vô thức liếc về phía người nọ.

Nut nhếch môi.

"Ừm, giới thiệu với mày. Đây là Est, đàn anh cùng mã số với tao."

Nó hất mặt đầy tự hào.

"Hot nhất khoa Truyền thông đấy. Chân dài đẹp và sang chính hiệu."

William nghe xong mà muốn độn thổ.

...Tiêu rồi.

Hồi nãy cậu còn mạnh miệng chê người ta.

William hồ đồ quá.

Lỡ chê chàng dâu tương lai của mẹ mất rồi.

Con xin lỗi mẹ.

Xin lỗi luôn cả anh Est.

Est đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát màn kịch hề của hai đứa trước mặt.

Một đứa nhây nhây.

Một đứa thì mặt biến sắc như vừa trải qua đủ bảy cung bậc cảm xúc trong vòng mười giây.

Khóe môi anh khẽ nhếch.

Cậu nhóc này... cũng thú vị đấy.

"Nut! đóiiiiii!"

Một giọng nói vang lên.

Hong từ đâu lao tới, ôm chầm lấy cánh tay Nut.

Chưa kịp để Nut lên tiếng, cậu đã kéo người yêu đi thẳng về phía quầy đồ ăn.

Theo sau là Tui và Lego hai đứa bạn cùng nhóm vừa đi vừa cãi nhau chí chóe xem nên gọi trà sữa hay cà phê.

"Ê tụi bây lẹ lên coi!"

William vội vàng kéo ghế chạy theo.

Cả sáu người nhanh chóng yên vị.

William hít sâu.

Bình tĩnh.

Chỉ là nói chuyện với crush thôi.

Không phải cầu hôn.

Cậu ngẩng đầu, nở nụ cười mà theo cậu là đẹp trai nhất hệ mặt trời.

"Xin chào anh, em là William Jakrapatr. Mọi người gọi em là William."

Est ngước mắt nhìn cậu.

Ánh mắt bình thản.

"Ừm. Anh Est."

...Hết.

Chỉ vậy thôi.

William cảm giác trái tim mình vừa bị bóp nhẹ.

Trời ơi.

Sấm sét của cậu kiệm lời dữ vậy sao?

Hay anh thấy cậu phiền?

Hay anh không thích người nói nhiều?

Hay anh có người yêu rồi?

Hay là—

"Nhìn anh dữ vậy làm gì?"

Giọng Est cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn.

William giật bắn.

"Dạ? À... tại em thấy anh đẹp trai quá thôi."

Không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.

Nut suýt sặc nước.

Hong há hốc.

Tui bật cười thành tiếng.

Lego thì huých vai William đầy bất lực.

Còn Est...

Anh khựng lại.

Đôi tai thoáng đỏ lên.

William chết lặng.

...Mẹ ơi.

Cậu vừa nói cái quái gì thế này?

Để cứu vãn tình hình, cậu lập tức ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Anh Est ăn gì chưa ạ? Nhà ăn khoa mình nổi tiếng đồ ăn ngon lắm đó."

Est nhìn cậu, khóe môi hơi cong.

"Anh ăn rồi. Cảm ơn nhóc."

Nhóc?

William sững người.

Nghe sao mà...

kỳ kỳ.

Nut với Hong suýt cười lăn.

Hong nhanh nhảu chen vào.

"Ôi anh không biết đâu. Thằng William khó tính lắm. Gọi nó là nhóc chắc nó dỗi anh nguyên tuần đó."

"Ê!"

William trừng mắt.

Est chỉ nhún vai.

"Nhóc."

Cả bàn phá lên cười.

Lego chống cằm nhìn, chậc lưỡi.

"Ủa, cảnh này quen ghê."

Tui gật gù.

"Y chang hồi Est gọi Nut là nhóc năm nhất xong bị ảnh dí theo hỏi tội cả tuần."

"Đừng nhắc chuyện cũ!"

Nut đỏ mặt gào lên.

William thì ngẩn ra.

Khoan.

Vậy là...

Est cố tình trêu cậu?

Nghĩ đến đó, mặt cậu nóng bừng.

Cậu lén ngước lên.

Rồi lại chạm phải ánh mắt Est.

Sâu, tối, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tim William lập tức lệch mất một nhịp.

...Chết thật.

Hình như lần này cậu tiêu thật rồi.

Ở phía đối diện, Est chống cằm nhìn cậu.

Khóe môi khẽ cong.

Cậu nhóc này đỏ mặt lên nhìn cũng đáng yêu phết.

nếu bạn thấy truyện này quen quen thì đừng lo, đều là fic của mình hết ấ, chỉ là sửa lại thui 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #williamest