Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

haii



Em chỉ vô tình muốn làm quen thôi mà

Tối hôm đó, William mất ngủ.

Không phải vì deadline.

Cũng không phải vì cà phê chiều uống quá tay.

Mà vì một người.

Một người cao ráo, đẹp trai, kiệm lời, lại còn có cái kiểu gọi người khác là "nhóc" nghe muốn loạn nhịp.

William lăn qua lăn lại trên giường.

Úp mặt vào gối.

Rồi lại bật dậy.

"Chết tiệt..."

Từ giường bên kia, Lego đang đeo tai nghe học bài bỗng kéo một bên xuống.

"Mày bị động kinh hả?"

William giật mình.

"Không!"

"Thế sao nãy giờ lăn như cá mắc cạn?"

"Do nóng thôi."

Lego nhìn cái máy lạnh đang bật 20 độ.

"Ừ."

Ánh mắt nó đầy hoài nghi.

William quay lưng vào tường, quyết định giả chết.

Không được.

Không thể để ai biết.

Mới gặp crush một lần mà đã mất ngủ vì người ta nghe phèn chết đi được.

Sáng hôm sau.

William đến trường sớm hơn thường lệ.

Lý do chính đáng mà cậu tự bịa ra cho bản thân là:

"Đi sớm để ôn bài."

Lý do thật sự là:

Biết đâu gặp Est.

Cậu vừa bước vào khu nhà khoa Truyền thông thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh máy bán nước tự động.

Áo sơ mi trắng.

Dáng cao.

Đôi chân dài đúng chuẩn biệt danh "chân dài đẹp và sang".

William lập tức thắng gấp.

Tim đập loạn.

Làm sao đây?

Đi tiếp?

Quay đầu?

Giả bộ không thấy?

Trong lúc não cậu còn đang loading, Est đã quay sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tiêu.

Không trốn được nữa.

Est hơi nhướng mày.

"Chào nhóc."

William đứng hình mất hai giây.

Rồi cười gượng.

"Dạ... chào anh."

Im lặng.

Một khoảng im lặng chết người.

William cảm thấy nếu không nói gì ngay bây giờ thì cậu sẽ hối hận nguyên đời.

Nói đi.

Nói đại đi.

"Mà anh..."

"Hửm?"

"Cho em làm quen được không ạ?"

...

Nói xong, William muốn cắn lưỡi.

Trời đất.

Ai đời xin làm quen mà thẳng đuột vậy?

Est cũng thoáng bất ngờ.

Nhưng rồi anh bật cười khẽ.

"Bọn mình gặp nhau rồi mà."

"Ý em là... làm quen kiểu tử tế hơn."

William cúi gằm mặt.

"Kiểu... biết thêm về nhau ấy."

Est nhìn cậu một lúc.

Rồi lấy điện thoại trong túi ra.

"Đưa máy đây."

"Hả?"

"Không phải muốn làm quen à?"

William luống cuống móc điện thoại.

Vì run quá nên suýt làm rơi xuống đất.

Est nhanh tay đỡ lấy.

Ngón tay hai người chạm nhẹ.

William nín thở.

"Passcode?"

"Dạ?"

"Mở khóa."

"À à."

William nhập mật khẩu.

Est bấm gì đó vài giây rồi trả máy lại.

"Xong."

William cúi xuống nhìn.

Một contact mới nằm chễm chệ trong danh bạ.

Est Supha

Kèm theo một tin nhắn.

William chết lặng.

Mặt đỏ bừng.

"Cảm ơn anh..."

Est chống tay lên máy bán nước, cúi xuống nhìn cậu.

"Nhóc."

"Dạ?"

"Lần sau bớt đỏ mặt đi."

"..."

"Nhìn dễ bị bắt nạt lắm."

William chính thức đứng hình.

"Ê William!"

Giọng Nut vang lên từ xa.

William giật bắn, lập tức giấu điện thoại ra sau lưng.

Nut, Hong, Tui với Lego đang đi tới.

Hong nhìn qua nhìn lại.

"Mày đứng đây làm gì vậy?"

"Không có gì!"

William trả lời nhanh đến mức đáng ngờ.

Tui nheo mắt.

"Sao mặt mày đỏ dữ?"

"Nóng."

Lego ngẩng đầu nhìn trời âm u mát mẻ.

"Ờ."

Est đứng cạnh đó, khóe môi hơi cong.

"Anh vào lớp trước."

"Dạ!"

Sau khi Est đi khuất, cả đám đồng loạt quay sang nhìn William.

Nut khoanh tay.

"Mày với anh Est nói chuyện gì vậy?"

"Có nói gì đâu."

Hong nhíu mày.

"Xạo."

"Thiệt mà!"

William chối bay.

Trong túi quần, điện thoại rung lên.

Cậu lén mở ra.

Tim William đập mạnh.

Tin nhắn thứ hai lập tức hiện lên.

William trợn tròn mắt.

Giữ bí mật?

Khoan.

Sao nghe giống hai người đang lén lút làm chuyện gì mờ ám vậy trời?

Cậu ngẩng đầu.

Ở cuối hành lang, Est đang quay lưng bước đi.

Nhưng ngay trước khi rẽ góc, anh khẽ nghiêng đầu.

Giơ tay vẫy nhẹ.

William lập tức cúi gằm mặt.

Tai đỏ lựng.

Chết thật.

Lần này cậu tiêu chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #williamest