baa
Người ta seen tin nhắn trong 3 giây, còn William thì mất 30 phút để rep
William nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của Est vẫn nằm đó.

Đã ba mươi phút trôi qua.
Cậu vẫn chưa rep.
Không phải vì không biết rep gì.
Mà vì nghĩ quá nhiều.
Rep nhanh quá thì có vẻ như mình chờ sẵn.
Rep chậm quá thì lỡ anh nghĩ mình chảnh.
Rep kiểu nào cho vừa ngầu vừa đáng yêu vừa tự nhiên mà vẫn khiến đối phương nhớ mãi?
William cắn móng tay.
Đắn đo.
Suy nghĩ.
Cuối cùng gõ:

Cậu nhìn dòng chữ cụt ngủn.
...
Xóa.
Gõ lại.

Nhìn hơi thảo mai.
Xóa.
Gõ tiếp.

Cộc lốc quá.
Xóa.
Sau một hồi vật lộn với bàn phím như đang giải đề thi cuối kỳ, William quyết định gửi:

Vừa gửi xong, cậu lập tức úp điện thoại xuống bàn.
Tim đập như trống hội.
Ba giây sau.
Điện thoại rung.
William giật bắn.
Lật lên.
Est đã thả tim tin nhắn của bạn
"ÁAAAAAA—"
"ĐM mày bị gì vậy?!"
Lego đang đọc sách trên giường suýt làm rơi nguyên chồng tài liệu.
William ho sặc.
"Muỗi!"
"Muỗi mà hét như thấy ma?"
"Con này to."
Lego nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ.
"Mày dạo này đáng nghi thật."
William quay ngoắt mặt đi.
"Không có."
"Ừ."
Lego đáp gọn.
Nhưng ánh mắt rõ ràng ghi ba chữ:
Tao đéo tin.
⸻
Sáng hôm sau.
William bước vào lớp với quầng thâm nhẹ dưới mắt.
Lý do rất đơn giản.
Cậu đã dành nguyên hai tiếng tối qua chỉ để ngắm cái icon trái tim Est thả.
Hong vừa thấy mặt cậu đã bật cười.
"Mày bị ai đấm à?"
"Thiếu ngủ thôi."
Nut kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Chiều nay làm project truyền thông nha."
William khựng lại.
"Project gì?"
"Quay clip quảng bá tuyển sinh cho khoa."
Tui chen vào.
"Nghe bảo có mấy anh năm trên hỗ trợ nữa."
William nuốt khan.
Không lẽ...
"Có anh Est luôn."
Hong vừa dứt lời, William suýt làm rơi cây bút.
"Gì mà phản ứng dữ vậy?"
"Đâu có!"
Cậu cười méo xệch.
"Chỉ hơi bất ngờ thôi."
Lego từ phía sau liếc qua.
"Mày chắc không?"
William giả mù.
⸻
Buổi chiều.
Studio thực hành của khoa Truyền thông nhộn nhịp hơn hẳn.
Máy quay, đèn chiếu, kịch bản vương vãi khắp nơi.
William ôm xấp giấy, cố tỏ ra bận rộn để không phải nhìn về phía cửa.
Cho đến khi—
"Nhóc."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
William giật bắn.
Quay sang.
Est đứng sát bên cậu từ lúc nào.
Khoảng cách gần đến mức cậu ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên áo anh.
"Dạ?"
"Căng thẳng à?"
"Không có."
William đáp ngay.
Quá ngay.
Nhanh đến mức nghe cực kỳ giả.
Est bật cười.
"Tai em đỏ hết rồi."
William theo phản xạ đưa tay che tai.
Est khẽ cúi xuống.
"Dễ đoán thật."
Trái tim William chính thức ngừng hoạt động trong ba giây.
⸻
"Được rồi!"
Giảng viên vỗ tay tập hợp.
"Chia nhóm quay."
William âm thầm cầu nguyện.
Xin trời.
Xin đất.
Xin mọi thế lực siêu nhiên.
Cho con chung nhóm với ảnh.
"Nhóm 1: Nut, Hong."
"Nhóm 2: Tui, Lego."
"Nhóm 3: William..."
Cậu nín thở.
"...và Est."
Bùm.
Thiên đường mở cửa.
William suýt bật cười thành tiếng.
Nhưng ngay giây sau lại phải cố giữ vẻ bình tĩnh.
Không được lộ.
Không được để ai nghi.
Hong quay sang nhìn cậu.
"Sao mặt mày méo dữ vậy?"
"Do vui."
"Vui gì?"
"Được làm project."
Hong nhíu mày.
"Ghê, chăm học dữ."
William cười gượng.
Ở bên cạnh, Est lặng lẽ quan sát.
Khóe môi nhếch lên.
Anh biết thừa lý do cậu vui.
⸻
Cả hai được giao quay concept:
"Một ngày của sinh viên khoa Truyền thông."
William nhìn kịch bản.
Nam chính cần đóng cảnh đi dạo quanh sân trường, được đàn anh hướng dẫn tham quan.
Cậu nuốt khan.
"Anh..."
"Hửm?"
"Vai đàn em là em đúng không?"
"Ừ."
"Còn đàn anh..."
Est nhướng mày.
"Là anh."
William muốn xỉu.
Đúng lúc đó, Tui từ xa hét vọng lại.
"Ê nhớ diễn tự nhiên nha!"
Hong tiếp lời.
"Nhìn như couple càng tốt!"
Cả studio cười ầm.
William đỏ mặt.
"Couple cái đầu mày!"
Est nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ngại à?"
"Không!"
"Vậy quay thử."
Nói rồi, anh bước tới.
Tự nhiên nắm lấy cổ tay William.
Kéo cậu đi.
"Đi thôi, nhóc."
William đứng hình.
Não cậu trống rỗng.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Tay anh ấy ấm quá.
Ở phía xa, Lego nheo mắt.
Nó quay sang Hong.
"Tao thấy có gì đó sai sai."
Hong gật đầu.
"Ừ."
Nut chống cằm.
"Thằng William hình như..."
Ba đứa nhìn nhau.
Rồi đồng loạt quay về phía hai bóng lưng đang đi song song ngoài hành lang.
"...đáng nghi vl."
⸻
To be continued.
đừng để ý cột mốc tgian nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com