bốnn
Ba giây đối mắt và một đám người nhiều chuyện
"Cắt!"
Giọng giảng viên vang lên giữa studio.
"Chưa ổn."
William đứng chết trân tại chỗ.
Bàn tay vẫn còn nằm gọn trong tay Est.
Ấm.
Vững.
Và hoàn toàn đủ sức khiến tim cậu đập loạn như loa kéo mất kiểm soát.
"Chưa ổn chỗ nào ạ?" Tui lên tiếng hỏi.
Giảng viên chống cằm nhìn màn hình camera.
"Thiếu tự nhiên."
Hong ngó qua, rồi gật gù.
"Đúng thật."
Nó quay sang William.
"Mày nhìn anh Est như kiểu sắp xỉu tới nơi."
William: "..."
Nut phì cười.
"Trông như gặp idol."
"Đâu có!"
William bật lại, mặt đỏ bừng.
Lego khoanh tay.
"Ờ, vậy chắc tụi tao nhìn lộn."
William cứng họng.
Bởi vì...
Tụi nó nói đúng.
Rất đúng.
Cậu đúng là sắp xỉu thật.
⸻
Giảng viên vẫy tay.
"Quay lại cảnh đó."
William hít sâu.
Bình tĩnh.
Chỉ là nắm tay thôi.
Bạn bè cũng nắm tay mà.
...Mặc dù cậu chưa từng thấy thằng Nut nắm tay Hong xong đỏ mặt tới tận mang tai như mình.
"Chuẩn bị."
Est quay sang.
"Ổn chứ?"
William gật đầu lia lịa.
"Ổn."
"Chắc chưa?"
"Chắc."
"Tai đỏ rồi kìa."
"..."
Cậu lập tức đưa tay che tai.
Est bật cười.
Nụ cười rất khẽ.
Nhưng đủ làm William ngẩn người.
"Bắt đầu!"
Máy quay chạy.
Est nắm cổ tay cậu, dẫn đi dọc hành lang.
"Ở đây là studio chính của khoa."
Giọng anh trầm thấp, đều đều.
William cố tập trung vào lời thoại.
Nhưng não cậu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ:
Tay ảnh đang chạm mình.
"William."
"Hả?!"
Cậu giật bắn.
Est hơi cúi xuống.
"Lời thoại của em."
"À."
William nuốt khan.
Suýt quên mất mình đang quay.
"Dạ... em thấy khoa mình hiện đại quá."
"Nhìn anh đi."
William khựng lại.
"Hả?"
"Máy quay đang bắt góc nghiêng. Em phải nhìn anh."
William từ từ ngước lên.
Rồi chạm phải ánh mắt Est.
Khoảng cách gần.
Ánh mắt anh sâu và tĩnh.
Mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tim William lỡ mất một nhịp.
"Đúng rồi."
Est nói khẽ.
"Giữ nguyên vậy."
Ba giây.
Không ai nói gì.
Không ai động đậy.
Cho đến khi—
"CẮT!"
Hong hét toáng lên.
"ĐM tụi bây quay quảng bá khoa hay quay phim tình cảm vậy?!"
Cả studio cười ồ.
William giật mình lùi ra sau.
Mặt đỏ bốc khói.
"Bậy bạ!"
Tui giơ máy quay lên.
"Tao thề cảnh nãy chemistry hơn cả cặp chính phim tao coi tối qua."
Nut gật gù.
"Ừ. Nhìn như chuẩn bị hôn."
William suýt sặc.
"IM HẾT ĐI!"
Est đứng cạnh, khóe môi hơi cong.
Anh không nói gì.
Nhưng ánh mắt cứ lặng lẽ đặt lên người cậu.
Điều đó làm William càng rối hơn.
⸻
Giờ giải lao.
William trốn ra hành lang uống nước.
Cậu áp chai nước lạnh lên má.
Hạ nhiệt.
Phải hạ nhiệt.
Nếu không cậu sẽ tự bốc cháy mất.
"Trốn à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
William quay phắt lại.
Est.
Anh dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
"Em đâu có trốn."
"Vậy sao đứng đây một mình?"
William ấp úng.
"Cho... cho mát."
Est bước tới.
Mỗi bước một gần.
William theo bản năng lùi lại.
Cho đến khi lưng chạm tường.
Hết đường lui.
"Anh Est?"
Est cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
William nín thở.
"Em thích trốn anh vậy à?"
"Em... em không có."
"Vậy sao cứ né mắt anh?"
"Em..."
Cậu nghẹn lời.
Nói sao đây?
Rằng mỗi lần nhìn anh là tim em đập như sắp nổ?
Est nhìn bộ dạng lúng túng của cậu.
Khẽ cười.
Rồi giơ tay.
William nhắm tịt mắt.
Chết rồi.
Anh định làm gì?!
Cốc.
Một cú gõ nhẹ lên trán.
"Ngốc."
William mở mắt.
Est đã lùi lại.
Trong tay anh là chiếc thẻ sinh viên của cậu.
"Nãy rơi trong studio."
"...À."
Cậu đỏ mặt.
Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy trời.
Est đưa thẻ lại.
"Giữ cẩn thận."
Ngón tay hai người lại chạm nhau.
William run nhẹ.
Est nhìn thấy.
Ánh mắt anh thoáng tối đi.
"Nhóc."
"Dạ?"
"Em dễ đỏ mặt với ai cũng vậy à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến William đứng hình.
"Không."
"Ừm."
"Chỉ..."
Cậu lỡ miệng.
Rồi vội ngậm lại.
Est nhướng mày.
"Chỉ?"
"Không có gì!"
William quay đầu bỏ chạy thẳng vào studio.
Bỏ lại phía sau tiếng cười khẽ của Est.
⸻
Tối đó.
William vừa tắm xong thì điện thoại rung lên.
Est Supha
Tim cậu đập mạnh.
Run run mở tin nhắn.

William hóa đá.
Chết.
Anh còn nhớ.
Cậu nhìn màn hình suốt năm phút.
Gõ rồi xóa.
Xóa rồi gõ.
Cuối cùng, cậu nhắm mắt gửi đại:

Seen.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
William ôm đầu.
Tiêu rồi.
Toang rồi.
Xong đời rồi.
Điện thoại rung.

William: ????
Mặt cậu nóng bừng.
Não chính thức ngừng hoạt động.
Ở đầu bên kia, Est nhìn màn hình điện thoại.
Khóe môi cong lên.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy việc trêu một người thú vị đến vậy.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com