3
Nghĩ gì đó một lúc,
nàng ngồi xuống mép giường, váy cưới trắng xoè nhẹ quanh đùi, lớp voan của đuôi váy rủ xuống sàn như khói mỏng.
Hye không nói gì.
Nàng lặng lẽ cúi người xuống cạnh Pureum, thân váy kéo căng theo đường hông. Một Hye tay đưa lên cổ tay phải của mình, chậm rãi kéo chiếc găng tay ren thêu trắng mịn đang ôm lấy da mình, từng đốt ngón tay trắng mảnh lộ ra trước mắt Pureum. Nàng gỡ nốt cái găng bên tay còn lại, gập đôi chúng lại rồi đặt bên cạnh khẩu súng, ngay ngắn ở một mép giường phía ngoài.
Tay Hye khẽ đặt lên khuôn mặt của hắn-bàn tay trắng nhỏ, ngón thon dài nhẹ nhàng như đang vuốt ve.
Nàng vuốt nhẹ từ gò má đến xương quai hàm, rồi lướt dọc theo sống mũi. Chạm vào vành tai, nắn thật nhẹ như đang đo góc cạnh rồi lại sang hàng mi dài.
Tay kia Hye nâng cầm hắn lên, mắt không rời nét mặt hắn, ánh nhìn từ nàng tĩnh lặng, chăm chú - chầm chậm.
Pureum nuốt nhẹ.
Dù không thể nhúc nhích, hắn vẫn cảm thấy từng ngón tay nàng như đang dò tìm gì đó.
Vừa nãy hắn còn nghĩ mình sẽ phải chết dưới nòng súng lạnh lẽo kia, nhưng giờ đây hắn ngỡ như nàng sẽ giết hắn bằng ánh nhìn này, bằng những cái cử chỉ mà hắn cho là nóng rực khiến lòng mình bị nàng thiêu đốt.
Pureum khẽ cười, giọng dịu lại, thấp, như đang xoa dịu bầu không khí căng thẳng này.
Mất đi cái lỗ mãng lúc đầu-thay vào đó là cái ngọt ngào như khi hắn dụ dỗ mấy cô nàng lọt vào mắt xanh của mình.
"Anh từng nghĩ mình sẽ có thể cùng nhau đi hết chặn đường đời..."
Hye vẫn không trả lời. Tay vẫn đặt lên mặt hắn, ngón cái vuốt một đường từ thái dương xuống mép môi hắn.
Trong lòng nàng bây giờ, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đã được ghi lại chi tiết: chân mày cao bao nhiêu, mắt lệch hay thẳng, góc cằm có sắc hay tròn, lông mày dày hay thưa.
Hye nhẩm trong đầu tỉ lệ giữa các điểm, đồng thời đo bằng mắt cả độ rũ mí và khối má.
Pureum đáng thương vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng từ những cái vuốt ve từ nàng.
"Hye..." Hắn thấy nàng cẫn cứ im lặng chăm chú nhìn mình.
Nàng cuối cùng cũng dừng lại, tay rời khỏi mặt hắn. Khuôn mặt nàng vui vẻ có chút tự hào như vừa hoàn thành việc gì đó. Hye cuối cùng cũng đáp lại lời nói của hắn.
"Há?!nghe lãng mạn nhỉ? Nhưng mà tiếc quá, tao chỉ có nhiệm vụ đưa tiễn mày một đoạn về với tạo hoá thôi. Không lâu như vậy đâu." Môi nàng nhếch lên, hiểm hóc.
"Ừ tuyệt nhỉ? Anh sẽ được chết với tay người anh yêu." Giọng hắn như thể đang thốt ra một lời tỏ tình muộn màng.
Thằng này xuống dưới chắc một nửa cái địa ngục dính thai.
Hye thầm nghĩ, một cái nhíu mày rất khẽ, rất mỏng lướt qua mặt nàng. Phản xạ của sự ghê tởm khó chịu, diễn ra nhanh chóng rồi biến mất làm Pureum không kịp nhìn thấy.
Lúc nghĩ lại lời Pureum vừa nói nàng mới sực nhớ ra gì đó rồi lại cười một tràn nắc nẻ, vang vọng khắp cả căn phòng.
"Chết dưới tay người anh yêu?" Hye lặp lại câu nói với giọng đùa cợt khinh bỉ.
Khi nụ cười dần dần thu lại, nàng nhìn thẳng vào mắt Pureum rồi sau đó nở một nụ cười méo mó khác.
Trước ánh mắt kinh hãi đan lẫn hoang mang của Pureum, Hye bình thản giơ tay lên khuôn mặt mình, ngón tay trượt vào đường viền ngay sau tai.
Kéo ra.
Lớp da mang đường nét của Hye dần bị tách ra như một lớp mặt nạ sáp mềm.
Dưới lớp cải trang Hye, khuôn mặt Winter dần hiện ra.
Khung xương má hẹp lại, cằm vát sâu hơn. Màu da cũng biến đổi.
Ánh nến le lói rọi lên khuôn mặt mang đường nét thanh thoát Winter, nhỏ đứng thẳng, ánh mắt trống rỗng mở to, nụ cười méo mó vẫn hiện hữu nhưng khác là môi nó lúc này khẽ hé ra càng làm thêm phần quỷ dị.
Không còn Hye nữa. Đúng hơn là nàng ta chưa từng tồn tại trên cuộc đời này.
Nhỏ vẫn giữ lớp mặt nạ vừa tháo trên tay."Lớp vỏ" Hye lúc này mềm oặt như lớp xác rắn vừa lột, rỉ chút mồ hôi và chất dính bên trong, giống da người và cực kì khiếp đảm đối với Pureum.
Nỗi hoang mang vỡ ra từng đợt trong lòng Pureum.
Hắn vẫn mở to mắt, khoé môi mấp máy nhưng không có âm thanh nào được phát ra.
Winter ngó xuống người nằm trên giường.
"Bất ngờ chưa, thằng lồn?"
Nhỏ nghiêng đầu, tóc rũ sang một bên, mặt vẫn còn vài vệt ẩm của lớp mặt nạ vừa bóc.
"Khi nãy mày nói muốn có được tao hả?" Giọng nói của nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.
"Đây...Hye của mày đây."
BỘP
Winter ném mạnh lớp cải trang vào mặt hắn, nó dính lên mặt hắn rồi trượt qua một bên.
Mềm, ẩm, lạnh- là tất cả những gì còn sót lại mà hắn có thể cảm nhận được từ "người" hắn yêu.
Pureum rùng mình, mồ hôi lạnh thấm vào bộ suit của hắn càng lúc càng nhiều.
"Đùa bấy nhiêu là đủ rồi."
Âm sắc Winter chùng xuống, mắt nhỏ đanh lại rồi cúi người xuống-thò tay vào gầm giường.
Lạch cạch.
Tiếng kim loại cọ lên sàn nhà.
Dưới ánh mắt chưa ngớt sự kinh hãi của Pureum, nhỏ kéo ra một cái rìu chiến, màu đen nhám, lưỡi thép carbon mờ mịt, góc cắt vát như chém gãy xương chỉ bằng một cú.
Thứ vũ khí đó nằm gọn trong tay Winter, nằng nề mà vừa vặn đến phát sợ.
Pureum thấy vật trên tay nhỏ thì liền hoảng sợ như lúc thấy khẩu súng chỉa vào đầu mình. Hắn nằm đó nuốt khan trong bất động.
"Hye...em...em"
"Tên tao là Winter, nhớ kĩ nhé!"
Winter giơ cây rìu lên rồi nhìn vào Pureum, nhỏ chậm rãi tiến đến.
Mọi thứ dứt khoát.
_
Cửa mở.
Pureum bước ra khỏi phòng trong bộ âu phục tối màu thanh lịch. Mái tóc vuốt gọn, da dẻ sạch sẽ không một vết xước, khuôn mặt bình thản đến bất thường.
Tay hắn cầm một chiếc túi da đen, không quá lớn nhưng đủ để chứa được thứ quan trọng.
Sau bóng lưng hắn là căn phòng tân hôn tanh tưởi, ngự trên chiếc giường nơi đáng ra cô dâu chú rể sẽ ân ái cùng nhau là phần thi thể không đầu, phần thân bị chẻ làm đôi hoàn toàn. Ga giường trắng bị nhuộm đỏ gần hết, từng nếp vải đỏ thẫm. Chỗ hai mảnh thi thể nằm, máu tụ đậm đến gần đen-hoà với nội tạng trông nhày nhụa như vũng bùn. Sàn nhà dẫn ra khỏi giường lấm tấm vệt đỏ, những vệt dài ngoằn ngoèo luồn vào tận cửa phòng tắm.
Trông mọi thứ đã im ắng hẳn so với ban nãy.Xem nào, ba giờ sáng rồi nhỉ?
Hắn ngó ngàng xung quanh rồi liếc nhìn đồng hồ.
Lớp găng tay da dày và mịn, đen, bọc kín bàn tay đến tận cổ tay-bóng mờ phản chiếu ánh đèn trần.
Dáng vẻ ung dung lướt qua dãy hành lang dài lót đá hoa cương, tiếng giày Oxford chạm sàn , âm thanh sắc nét mạnh mẽ vang vọng trong từng bước đi.
Túi da đung đưa nhẹ theo nhịp.
Ở khúc rẽ, vài tên vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh. Chúng liếc qua Pureum một lần rồi khẽ cúi đầu, không dám hỏi.
Có tên trong số đó vẫn hay thân cận với hắn nhất trông thấy thì khá bất ngờ vì đáng ra bây giờ cậu chủ mình vẫn đang bận thưởng thức phần chiến lợi phẩm vừa có được chứ? Lúc đang suy tư thì tên đó bắt gặp ánh mắt cậu chủ lia đến mình - nhẹ như khói, mỏng như nụ cười chưa kịp hiện trên môi mà lạnh đến rợn da khiến gã khựng lại, không hiểu sao gáy mình lạnh lên. Sao xa lạ quá, dù bình thường vẫn không sao gần được!
Cậu chủ Pureum? Pureum? Em...!
_
Căn phòng rộng lớn sang trọng nhưng mang hơi hướng cổ điển, tường nhà trơn phẳng được ốp gỗ gụ sẫm màu với những đường phào chỉ chạy dọc, mang đến cho người ta cảm giác bề thế chắc chắn.
Xen kẽ những tấm gỗ là những mảng giấy dán tường hoa văn paisley mang đến sự sang trọng và vương giả.
Vài bức tranh sơn dầu đóng khung mạ vàng được chạm khắc cầu kỳ, những bức tranh phong cảnh cổ điển, những nhân vật mang phong cách Phục Hưng.
Ông già của Pureum - lão Hwan chễm chệ tựa lưng vào sofar nhung dày cao cấp màu vàng đồng, chân bắt chéo, trên người là bộ âu phục mặc từ lễ cưới của con trai, lão chưa thay.
Ngón tay trái lão kẹp điếu xì gà Cuban cháy giở, khói uốn thành dải mỏng toả khắp người nào, lâu lâu phả vào mặt của của ba gã đàn ông khác cũng đã có tuổi, ai cũng vai to mặt lớn, mắt trũng sâu, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng rít xì gà của lão Hwan phát ra cùng những tiếng gót rượu lặng lẽ. Mắt lão nheo lại trong làn khói.
"Chuyến hàng lớn phía Bắc sắp cập bến, mối này không nhỏ. Các ông cũng biết rõ."
Gã bên trái lão hơi nhướng mày, tuông hết ly rượu trên tay mình.
Gã phía đối diện nhìn về phía tắm bản đồ trước mặt, môi mím chặt như muốn rủa lão vì bản thân biết rõ con cáo già trước mặt đang có ý gì. Xong gã nhìn sang tên Ryong như chờ đợi.
Ryong là người có tiếng nói hơn hai gã kia, chỉ nhỏ hơn lão Hwan ở đây. Ông ta lên tiếng, hoà nhã:
"Việc đó...tôi tưởng đã giao cho người vùng cảng rồi? Khu bốc hàng là do bên chúng tôi trông coi mà?"
Lão Hwan mỉm cười. Nụ cười không chạm tới mắt.
"Thì phải, trước thì đúng là vậy.Nhưng giờ thì nó phải khác chứ? Ta không muốn chuyến hàng lớn nhất trong năm gặp sự cố chỉ vì vài đứa lái xe của các ông lạc đường hay gặp sự cố gì rồi mất mạng trong lúc vận chuyển đâu. Tôi muốn người của tôi sẽ đứng tên. Đích thân."
Không khí bắt đầu đặc lại sau câu thương lượng, đúng ra hơn là ăn cướp, kề sẵn dao vào cổ người ta, một là tự nguyện hai là tự đào mồ chôn.
Tên bên trái gượng cười.
"Lão nói vậy nghe hơi...ép. Mối đó chúng tôi theo sát từ khi còn nằm trên giấy...."
Lão Hwan nghe xong câu này thì đặt ly rượu xuống mặt bàn, tiếng thuỷ tinh va vào gỗ khô và nặng như cái tát vào mặt tên vừa nói.
Rồi dứt khoát đứng lên, quay lưng về phía ba người họ, lại rít một hơi xì gà.
"Ừ. Theo sát. Các ông theo sát cũng như lũ ruồi nhặng bu quanh theo miếng bánh."
Câu nói này khiến ba người kia nắm chặt nắm đấm.Phía sau lão, ba cặp mắt dõi theo như muốn ăn tươi nuốt sống lão đến nơi. Đây là lần thứ bảy trong suốt hai năm nay họ bị lão cậy thế cướp đi mối lớn.
Tất cả im lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ cổ trên tường đếm nhịp từng giây. Lão nhìn ra cửa sổ, gió đập khẽ vào song gỗ.
Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần hơn.
"Tôi không ép."
"Vậy là ông muốn toàn bộ hợp đồng sẽ chuyển qua người của ông?"
"Không, tôi đâu có nói vậy." Lão nhướng mày, cười như đang kể chuyện cười hài hước mà kết thúc chỉ mỗi lão thấy vui- rồi tiếp tục cất giọng.
"Tôi chỉ nói...để con trai tôi- Pureum đứng tên chính thức. Còn các ông? Các ông vẫn được chia phần. Chia gì thì tính sau."
Khốn kiếp!
Ai cũng cảm thấy bất bình nhưng cũng không đủ can đảm để đứng lên vì vừa đây đã có tấm gương để tất cả noi theo.
Vì từ chối lời đề nghị của lão là đồng nghĩa với chấp nhận bất hạnh. Kẻ đó phải chứng kiến cảnh con gái mình chết thảm dưới tay tên con trai của lão, người vợ suy sụp không chấp nhận được việc mất con cũng tự sát sau đó. Dù đã rời khỏi giới lâu năm nhưng tai hoạ vẫn giáng xuống.
Tai hoạ sống mang tên Hwan.
Lão đến phía đối diện, chiếc bàn làm việc trải kín tài liệu, vài vật dụng như laptop, bút, điện thoại bàn,...những pho tượng hiếm bằng vàng nguyên khối.
Âm thanh đầu lọc xì gà cạ vào gạt tàn,
xoẹt xoẹt,
rồi bị dập tắt.
"Tốt! Làm ăn là phải biết thời biết thế, biết mình biết ta."
Cạch!
Cánh cửa khẽ mở lôi kéo sự chú ý của những người trong phòng.
Pureum bước vào.
Lão nhìn thấy con trai mình đi vào đúng lúc thì vẻ mặt dãn ra thấy rõ, miệng nở nụ cười không giấu nổi sự đắc ý.
"Thật đúng lúc! Ta có tin vui khác cho con đây, Pureum!"
Cũng đúng lúc tao đang tìm mày đây.
Pureum không đáp.
Chỉ nhìn lấy lão rồi mỉm cười, một nụ cười lịch sự vừa đủ, không có chút cảm tình.
Hắn bước vào, điềm nhiên.
Cạch!
Tay xoay nhẹ chốt cửa, âm thanh khô khốc, chốt thép ăn chặt vào khung gỗ.
Căn phòng bây giờ chính thức cách biệt với thế giới bên ngoài.
Pureum tiếp tục bước đến một góc mà mình xem là lí tưởng trong căn phòng này rồi đặt cái túi da xuống, ngay ngắn - trước những ánh mắt tò mò.
Đôi găng tay đen siết lấy quai khoá - chậm rãi.
Tạch!
Hắn đưa tay vào trong túi, lôi ra ra chiếc rìu, lưỡi rìu vẫn còn dính những vệt máu khô sẫm màu như vừa mới được dùng gần đây.
Pureum ngẩng lên.
Ánh mắt dừng lại nơi lão Hwan. Tay siết chặt cán rìu, tiếng keng két vang lên xen lẫn tiếng rít nhẹ của sợi chỉ trên đường may bao tay.
Cảm giác như có một nguồn điện nhỏ chạy dọc cánh tay, báo hiệu sự sẵn sàng và chắc chắn của vũ khí.
Một gã trong số ba người kia khẽ nhỏm dậy theo phản xạ, tay trượt vào trong lớp áo khoác.
Rõ ràng là định rút súng.
Ngay lặp tức bị Ryong đưa tay ngăn lại, không nói gì, ông ta chỉ lắc đầu khẽ rồi nhìn về phía Pureum. Ông quan sát thấy từ lúc vào đây hắn ta chỉ đăm đăm vào lão Hwan mà không ngó ngàng gì đến ai khác, dù rất kỳ lạ, không hợp lí cho lắm nhưng có lẽ ông đoán được có gì đó sắp xảy đến với Hwan, mà người gây ra sẽ là con trai của lão.
Lão Hwan khựng lại.
Vẻ mặt đắt thắng khi nãy cũng không còn.
Chân lão hơi lùi lại theo phản xạ, có một chút là vì lo sợ, phần còn lại là không hiểu, không tin. Trong mắt lão, sự lo lắng trồi lên mỗi lúc càng nhiều.
"Pureum, con...? Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Giọng lão trầm xuống rồi lạc đi.
"Pureum..."
PHẬP!
Lưỡi rìu giây trước còn trong tay Pureum mà giây sau đã xé toạt không khí, lao hẳn vào đầu lão. Âm thanh nặng, trầm và ướt làm người ta liên tưởng đến một vật cùn cắm sâu vào lớp thịt rồi bị mắc lại giữa xương.
Trán lão như nuốt trọn lưỡi rìu vào trong, xương sọ nứt rạn dưới lực chém. Cả thân thể giật nảy lên rồi đổ ầm lên chiếc bàn phía sau, đè hỏng máy móc phía sau, máu bắn ra phủ khắp những trang giấy tờ vẫn còn lưu lại dòng chữ kí cuối cùng của đời lão, mấy bức tượng vàng kia cũng chung số phận bị nhuốm đỏ.
Không khí một lần nữa dội lên mùi tanh tưởi.
Đôi mắt lão trợn tròn, chớp một cái không thành, miệng há ra không âm thanh- như thế không tin thứ đang xảy ra là thật.
"P-PUREUM...!" Ba người kia kinh hoàng đứng bật dậy khỏi ghế, mọt gã hét lên gọi tên hắn.
Hắn quay đầu lại.
Mắt khẽ nheo, gương mặt như vừa bị làm phiền giữa buổi chiều nhàn rỗi.
Rồi hắn đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu:
"Suỵt!"
Sau đó hắn mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu.
Chợt phát hiện gì đó, một sợi tóc đen rũ nhẹ xuống trán, làm ánh nhìn của hắn thêm phần mơ hồ đến rợn người. Pureum giơ tay lên-ngón trỏ dưới lớp găng da khẽ búng, đẩy sợi tóc về đúng nếp, gọn gàng.
Động tác hắn bình thản như thể vừa rồi chẳng có gì vừa xảy ra, chỉ là chỉnh lại tóc trước lúc chụp ảnh cưới.
Ba con người kia từ lúc được ra hiệu thì không ai bảo ai họ cùng lúc ngồi xuống. Một tên run rẩy rót rượu, đổ cả ra bàn rồi vội vã dùng khăn lau sạch. Tên khác cố đưa ly lên môi nhưng đập trúng mũi, rượu văng lên gò má vẫn còn tái mét. Còn Kyong ngồi đó đốt lấy điếu thuốc khác vừa hút vừa suy ngẫm những thứ vừa xảy ra, dù đoán được nhưng ông ta vẫn không tin khi nó xảy ra...nhưng dù sao nếu toàn mạng qua đêm nay thì điều này là một thuận lợi lớn vì...rắc rối lớn này đã bị một rắc rối kì lạ khác giải quyết.
Tiếng giày da nện lên sàng đá cao cấp, mỗi bước tiếng lại gần bàn làm việc, nơi lão Hwan nằm trên đó
Pureum không vội.
Một chú rể lịch thiệp đang bước đến cúi sát nhìn ngắm kỹ hơn người cha đang "ngủ quên" giữa buổi tiệc. Những vết máu khô cũ giờ hoà trộn với vệt máu mới. Cây rìu chiến vẫn sừng sững trên trán lão như cây cờ được cắm trên lãnh thổ mới.
Cặp mày hắn lại nhíu lại, lần này không phải là khó chịu vì mấy sợi tóc như lúc nãy mà là đang suy nghĩ, cân nhắc.
Hắn đưa tay lên mặt mình, ngón cái chống nhẹ nơi xương quai hàm, các ngón còn lại đỡ lấy má kiểu lười nhác mà len lỏi phần lãng tử.
Nên rút ra không nhỉ? Nếu để vậy thì chắc sẽ cồng kềnh lắm, với lại mình cũng chẳng mang theo thứ gì để chặt ngoài cái rìu này cả...mẹ kiếp phiền quá!
Ngón trỏ nhấc nhẹ lên, gõ khẽ vài nhịp lên cằm như để xác nhận rõ sự phiền toái trong đầu.
Lúc sau hắn thở ra một tiếng, rất nhẹ rồi chạm tay vào cán rìu.
———————————————————————————
((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com