Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

...

Meng MeiQi không lâu sau đó đến văn phòng luật của ChengXiao.

Đại luật sư Cheng vốn nổi tiếng ở trong giới luật không chỉ sinh ra trong cái nôi mấy đời trải qua đều là những vị đại luật sư rất có tiếng, ngoài ra còn nổi tiếng với sự sở hữu vẻ ngoài lẫn tài năng xuất chúng.

Gương mặt của ChengXiao chính là một tuyệt tác! Nhưng rất hiếm khi không lộ ra cảm xúc nhất là khi đang tập trung làm việc. Và đó cũng chính là vũ khí quyến rũ câu người của đại luật sư Cheng có được.

ChengXiao đang ngồi ở bàn làm việc cầm tập văn kiện của thân chủ để nghiên cứu ra cách bào chữa, nhưng khi được tiếng gõ cửa trước đúng với quy của ChengXiao đặt ra với thư ký, và sau là mở cửa vào thông báo. ChengXiao nghe thư ký nói đến bốn từ “Nhà thiết kế Meng”, liền gấp tập văn kiện bỏ vào túi xách, rất vui vẻ nói với thư ký hôm nay được phép nghỉ ngơi sớm.

Sau đó lại tiếp tục rũ bỏ hình tượng cao ngạo khó gần lâu nay, chạy ra ngoài khoác tay Meng MeiQi nũng nịu vòi vĩnh quà.

Meng MeiQi đối với chuyện lấy lòng này của ChengXiao đã sớm quen thuộc.

Lúc nào cũng là vậy! Khi muốn vòi vĩnh quà là liền như chú mèo nhỏ câu lòng Meng MeiQi, còn thường lúc có khác gì mãnh hổ kiếm chuyện để ức hiếp Meng MeiQi đến khổ sở đâu chứ?!

ChengXiao nói là dẫn Meng MeiQi đến cửa giày để mua giày thôi. Nhưng không thể tin được! Đại luật sư Cheng lại bòn tiền nhà thiết kế Meng, thêm hai chiếc túi xách và ba chai nước hoa của thương hiệu nổi tiếng lại vô cùng đắc tiền.

Meng MeiQi thật sự rất cưng chìu ChengXiao đối phương chỉ cần bảo vừa ý muốn chọn cái đó, Meng MeiQi liền sẵn sàng rút chiếc thẻ đen của mình ra cho nhân viên nơi cửa hàng thanh toán, mà không hề có chút hề hấn gì.

Đến chiều cả hai đến nhà hàng sang trọng dùng bữa.

“Mà thất bại thiệt luôn á hả?”

ChengXiao trong lúc chờ phục vụ đem thức ăn ra, nhướn mày, nâng cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ hỏi Meng MeiQi.

“Tao có nói giỡn mày bao giờ không?!”

Meng MeQi nhìn một dạng giống như mọi lúc chuẩn bị chế giễu của ChengXiao, thì buồn rầu đáp.

Đối phương lúc nào cũng chỉ giỏi bắt nạt Meng MeiQi thôi!

“Tao biết trước kết quả cả rồi.”

Đúng là không ngoài dự đoán của ChengXiao.

Biết chắc kết quả sẽ như vậy mà, nên không còn quá bất ngờ.

“Vậy nãy giờ là mày châm chọc vào nỗi đau của tao à?”

Meng MeiQi rõ biết là ChengXiao cố ý châm chọc vào nỗi đâu của chính mình. Vậy mà vẫn cố hỏi? Chỉ mong ChengXiao đừng quá phũ phàng thừa nhận nhanh chóng.

“Ừ.”

ChengXiao đối với Meng MeiQi trước vẫn phũ phàng, sau cũng sẽ phũ phàng như thói quen.

Rất nhanh chóng đáp một tiếng thừa nhận, khẽ cười.

“Mà theo như tao quá biết rõ tính cách của mày, thì chắc chắn mày chẳng chịu khuất phục nhanh đến vậy đâu.”

Sau đó lại tiếp tục nói.

ChengXiao quá rõ tính cách của Meng MeiQi rồi! Chắc chắn lần này thất bại tự động sẽ bày bố thêm lần tiếp thôi.

“Chỉ có mày hiểu tao thôi!”

Meng MeiQi hài lòng vì sự hiểu biết rành rọt của ChengXiao dành cho mình.

Không uổng công Meng MeiQi lúc nào cũng nuông chìu ChengXiao như bảo bối.

“Có bày trò gì cũng phải biết chừng mực. Nếu không thất bại vẫn mãi là thất bại đó.”

ChengXiao nhắc nhở Meng MeiQi vài lời.

“Mày làm như tao trẻ con lắm hay gì á! Tao làm gì cũng đều có dự tính hết cả.”

Meng MeiQi híp mắt phụng phịu không bằng lòng trước lời nhắc nhở của ChengXiao.

Nói như thế có khác gì Meng MeiQi là trẻ con đâu chứ?

“Nói cho phô trương là dự tính! Nói theo bình thường là toàn có bày trò với bày trò.”

ChengXiao không muốn tỏ ra vẻ khinh thường năng lực làm việc nối duyên của Meng MeiQi đâu. Mà là ChengXiao đã nhìn ra rõ điểm kết mà chuyện Meng MeiQi sắp làm rồi.

Thất bại vẫn sẽ thất bại thôi!

Công sức bỏ ra cũng chỉ uổng phí!

“Đại luật sư Cheng! Tôi là con của cô từ khi nào thế?”

Meng MeiQi không thể chối được ý trong lời của ChengXiao vừa nói.

Nên lập tức lãng ra chuyện khác.

“Có con như nhà thiết kế Meng. Chắc tôi với họ Son đau đầu dài dài.”

ChengXiao thấy Meng MeiQi tránh đi chuyện kia, nên cũng buông bỏ không tiếp tục truy vấn mà cố phụ diễn theo chủ đề mới của Meng MeiQi đưa ra.

“Baba Son?! Mama Cheng?! Tiểu Meng?!”

Meng MeiQi bị lời nói của ChengXiao thu hút, nên tự đưa chính mình làm mối quan hệ kia.

Meng MeiQi lại tự cảm thấy mình thực giống “hài tử” của hai người họ thật.

Mỗi lần Meng MeiQi muốn làm một chuyện gì đó hệ trọng! Chính ChengXiao và Son Jooyeon ở phía sau tương trợ, nhắc nhở, cũng như đóng góp không ít ý kiến.

Nên Meng lúc này ngẫm lại có khi nào họ Son với họ Cheng kia, vì trông chừng Meng MeiQi như “hài tử” của họ, nên mới không có thời gian để có “hài tử” kết tinh từ tình yêu của họ phải không vậy?

Nếu như vậy chắc chắn Meng MeiQi cảm thấy có lỗi với họ lắm!

“Mama...!~”

Nhưng rồi, Meng MeiQi đắm chìm trong cái mớ suy nghĩ của chính mình nên vô thức gọi ChengXiao bằng tiếng gọi thật thâm tình.

“Thôi dừng!!!”

ChengXiao nghe rùng mình, đến độ ôm lấy người của chính mình. Thật lớn tiếng ra lệnh cho Meng MeiQi phải dừng lại.

Mama?! ChengXiao còn rất trẻ để nghe thấy tiếng gọi đó mà.

“Haha...”

Meng MeiQi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kì quặc kia! Kịp lúc thấy bộ dạng rùng mình của ChengXiao thì bật cười sảng khoái.

Rốt cuộc thì Meng MeiQi cũng bắt được huyệt tử của ChengXiao rồi nha!

...

exy_s2 vừa gửi một tin nhắn cho bạn

exy_s2

Hyun!

Em yêu chị!

seola_s

Em đang say sao?

exy_s2

Không! Em không say!

seola_s

Chị vừa được nghe qua chuyện em bị đồng nghiệp cướp đi công và em cũng xin thôi việc.

Nhưng mà, SoJung à! Em cũng đừng vì chuyện đó mà để tâm.

Còn cả một công ty của Chu Gia chờ em quay về thừa kế và đảm nhiệm chức vị tổng tài nữa mà.

exy_s2

Đó không phải năng lực em làm ra.

Em không muốn bị mọi người tiếp tục soi mói hay bàn tán việc em sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ bé sống trong nhung lụa đến lớn lại chỉ chờ thừa kế sự nghiệp của mẹ cha để lại.

Hyun à! Em sợ một lần nữa lại phải đối diện đến nó!

Em sợ lắm!

Ba mẹ thương em! Em cũng thương họ! Nhưng em không thể vượt qua nỗi áp lực như lúc trước.

Em cũng dần đã có tuổi, càng lúc lại càng nhạy cảm khó kiểm soát.

Em kiệt quệ rồi!

Đã đến lúc em nghĩ phải giải thoát chính mình ra khỏi sự túng quẫn cũng như thế giới này thôi!

Em đành phụ mọi người vậy!

Và có lẽ đây sẽ là lần cuối em gửi tin nhắn này gửi đến chị.

Hyun à!

Nhớ phải giữ gìn sức khỏe và đừng đau buồn quá vì sự ra đi của em nhé!

seola_s

Em đang nghĩ quẫn rồi định tự làm tổn thương chính mình sao?

Nếu là vậy thì chị xin em đừng dại dột! SoJung à!

Chị đang trên đường đến nhà em đây này! Xin hãy chờ chị một chút!

exy_s2

Em yêu chị! Xin lỗi!

...

đang nhập văn bản...

exy_s2 đã hoạt động 1 phút trước

.

End (29).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com