30.
...
Kim HyunJung đến nhà của Chu SoJung thì sốt sắng lấy xâu chìa khóa nhà từ trong túi áo khoác ra mở ra ngay.
Chị gái của Kim HyunJung, Kim HyunJoo đứng kế bên cạnh cũng vì sự sốt sắng của em gái của mình nên bị ảnh hưởng theo.
Đến khi cửa nhà của Chu SoJung mở ra. Kim HyunJoo cũng vội vội vàng vàng chạy theo phía sau của Kim HyunJung. Cả hai lướt tìm Chu SoJung ở mọi ngóc ngách ở trong nhà của Chu SoJung, kết quả đều không thấy đối phương. Nên lúc này lại cùng nhau hướng đến phòng ngủ của Chu SoJung là nơi vẫn chưa tìm đến. Khoảng cách bước chân càng thu hẹp, thì lại càng nghe rõ có tiếng nước chảy rỉ rả.
Lần theo tiếng nước chảy Kim HyunJoo với Kim HyunJung cuối cùng đến được nơi cần đến, và đã thấy được một cảnh tượng hãi hùng.
Chu SoJung đang gục đầu trên thành bồn tắm, cả cánh tay trái thả ngâm vào trong bồn tắm đã chứa đã đầy nước và đang tiếp tục được mở nước xả tràn ra. Nước trong bồn đã bị máu từ cổ tay của Chu SoJung chảy ra, pha lẫn thành một màu đỏ nhạt. Nhưng cũng đủ dọa Kim HyunJoo, Kim HyunJung sợ đến mất cả mật.
“HyunJung! Mau vừa gọi xe cấp cứu vừa lấy hộp sơ cứu nhanh cho chị!!!”
Kim HyunJoo tuy bị dọa sợ đến thất kinh hồn vía, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thần trí ra lệnh cho Kim HyunJung làm theo đúng về bản tính nghề nghiệp lương y của chính mình.
Kim HyunJung được Kim HyunJoo chỉ dẫn dù đang trong cơn hỗn loạn, sợ hãi, lo lắng vẫn làm đúng theo lệnh của Kim HyunJoo. Rất gấp gáp vừa chạy đi lấy hộp sơ cứu, vừa gọi đến phía bệnh viện.
Trong lúc chờ Kim HyunJung lấy hộp thuốc sơ cứu đến, Kim HyunJoo khóa nước lại và lấy cánh tay của Chu SoJung ra kiểm tra sơ thấy được vết cắt không quá sâu đến mức đứt gân tay, và rồi kiểm tra qua hơi thở cũng như đôi đồng tử của Chu SoJung xem coi với tình trạng này có thể kịp cứu chữa được nữa hay không? Thật may vì đã đến kịp lúc để cứu Chu SoJung! Đôi đồng tử vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra, hơi thở tuy có chút suy yếu, nhưng xem ra có hy vọng rất cao là Chu SoJung vượt qua khỏi.
Kim HyunJung đi lấy hộp sơ cứu đem đến thì cũng lãnh thương tích ở bàn chân. Vì trong một lúc thất thần nên các đầu ngón chân va vào chân bàn ăn, làm cho nếm cảm giác đến mức nhăn mày mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng, Kim HyunJung không màng đến thương tích vẫn cố đi lấy hộp sơ cứu đem đến cho Kim HyunJoo.
Kim HyunJoo mở hộp sơ cứu lấy dụng cụ ra cố gắng cầm máu cho Chu SoJung. Khi xe cấp cứu đến Kim HyunJoo thay Kim HyunJung đi theo để theo dõi tình trạng của Chu SoJung.
Kim HyunJung cũng nhanh chóng chạy theo sau.
.
Qua đi nhiều giờ đồng hồ, Chu SoJung ở trong phòng cấp cứu. Cái hộp treo trên đầu cánh cửa của phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, và tựa như kéo dài đến vô tận.
Chu SoJung ở bên trong cố đấu tranh giành gựt lại mạng sống với Tử Thần, Kim HyunJung ngồi ở phía bên ngoài một giọt nước mắt cũng không thể rơi nổi, mà cố gắng hai chấp tay cầu nguyện. Km HyunJung mong lời nguyện cầu của mình chạm đến phía trời cao. Mong trời cao soi xét hãy cho Chu SoJung bình an vượt qua!
Nếu Chu SoJung có mệnh hệ gì! Kim HyunJung chắc sẽ đau lòng đến mức sớm sức tàn lực kiệt chỉ vì sự ra đi Chu SoJung thôi.
Bà Chu ngồi ở phía đối diện với Kim HyunJung đã luôn khóc nức nở, trách Chu SoJung hành động ngốc xuẩn! Kim HyunJung đang ngồi cầu nguyện, nghe bà Chu cứ liên tục trách Chu SoJung. Nên bất bình vô cùng! Dừng lại việc cầu nguyện để cố giải thích cho bà Chu hiểu nỗi đau khổ Chu SoJung đang mang, nên điều đó đã làm Chu SoJung lâm đến con đường của sự “giải thoát” túng quẫn này!
Bà Chu nghe xong không vừa ý trước lời giải thích của Kim HyunJung, mà từ đang trách móc Chu SoJung quay sang mắng Kim HyunJung chính là “khắc tinh” của Chu Gia nhà bà.
Từ khi Chu SoJung chọn hẹn hò với Kim HyunJung thì bà Chu đã vô cùng không ưng ý sự lựa chọn của Chu SoJung, bà đã luôn mang ý bài xích với mối quan hệ tình cảm giữa Chu SoJung và Kim HyunJung. Đến khi Chu SoJung từ một đứa trẻ luôn rất ngoan ngoãn vâng lời của ông bà Chu, đã dần thay đổi hẳn. Dọn ra khỏi Chu trạch lộng lẫy để sống chung với Kim HyunJung, còn từ bỏ kế nghiệp của ông Chu giao lại, chỉ để theo làm công việc của một nhân viên nhỏ nhoi trong một văn phòng của một công ty nhỏ.
Thì bà Chu cứ như vậy ý thù địch với Kim HyunJung càng to lớn, nhưng chưa từng mắng Kim HyunJung chỉ là cho đến hôm nay Chu SoJung đang nằm phía trong phòng cấp cứu, Kim HyunJung lại giải thích những lời nói vô nghĩa. Nên bà Chu không kìm lòng được cứ như vậy mà bao nhiều uất ức buồn lòng từ đứa con gái cưng như bảo vật cũng huyết mạch duy nhất của ông bà Chu xây dựng cho bà là vì Kim HyunJung, đều trong một lúc trả cho Kim HyunJung không hề thiếu sót cả vốn lẫn lời.
Cái hộp trên phòng cấp cứu tắt đi. Kim HyunJoo cũng không lâu sau cùng với một vị bác sĩ bước ra.
“Tạm thời bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch! Bà Chu có thể yên tâm rồi!”
Kim HyunJoo không phải là bác sĩ chính giúp Chu SoJung chỉ là bác sĩ xin được vào tương tự giúp bác sĩ chính. Nên lời này chính là từ bác sĩ chính thức đảm nhiệm ca cấp của Chu SoJung, sau khi cởi khẩu trang đang đeo ra liền theo như thường lệ sau khi cấp cứu thành công cho bệnh nhân thông báo với người nhà của bệnh nhân.
“Em ấy không sao rồi em à! Bây giờ em có thể về nghỉ ngơi được rồi.”
Kim HyunJoo vừa đi ra đúng lúc có nghe được vài lời không hay của bà Chu dành cho Kim HyunJung, nên khi bác sĩ chính tiến đến chỗ Kim HyunJung và bà Chu. Thì Kim HyunJoo rất nhanh chóng, trước khi bác sĩ tiến đến nơi đã kéo Kim HyunJung đi ra nơi khác bảo riêng.
“Em không thể vào gặp em ấy được sao?”
Kim HyunJung nhìn Kim HyunJoo lúc này hai mắt mới đỏ ửng.
Thực sự Kim HyunJung rất muốn gặp Chu SoJung.
“Bà Chu sẽ cho em thăm SoJung sao?”
Kim HyunJoo khẽ thở dài.
Bà Chu sẽ cho Kim HyunJung vào thăm Chu SoJung hay sao?
Kim HyunJoo từ lâu đã nhận ra sự thù ghét của bà Chu dành cho Kim HyunJung rồi! Chỉ là không muốn bận tâm đến! Nhưng hôm nay lại thực sự rất quá đáng!
“Nhưng em thực sự muốn gặp em ấy...”
Kim HyunJung nghe đến bà Chu thì hạ tầm mắt xuống nền gạch, qua một chút lại đưa lên đối diện Kim HyunJoo khẩn cầu.
Thực sự phải đến mức như thế này sao? Kim HyunJung muốn gặp Chu SoJung khó khăn đến như vậy sao?
“Nghe lời chị! Về đi! Chị sẽ ở lại trực ca. Khi nào bà Chu rời đi chị sẽ báo cho em đến gặp em ấy sau.”
Kim HyunJoo cố gắng khuyên Kim HyunJung.
Nếu Kim HyunJung cứ ở đây! Thế nào cũng sẽ bị bà Chu gây khó dễ nữa.
Kim HyunJoo không muốn Kim HyunJung phải chịu tổn thương!
“Chị à...!”
Kim HyunJung thực sự không can tâm!
Hai từ “Chị à!” của Kim HyunJung gọi Kim HyunJoo trở nên thật nghẹn ngào.
“Soobin! Chị không làm phiền em chứ?!”
“Dạ, không phiền đâu chị ạ.”
“Em có thể đến bệnh viện đón HyunJung về giùm chị được không?”
“Dạ?! Em sẽ đến ngay, thưa chị!”
Kim HyunJoo thực sự không thể mềm mỏng khuyên Kim HyunJung, nên chỉ có thể lấy điện ra gọi đến làm phiền Park Soobin trợ giúp một phen.
Khi nghe được tiếng chào lễ phép của Park Soobin vang bên đầu dây, lập tức cất lời hỏi?
Rất nhanh sau đó Park Soobin nhận lời, nên Kim HyunJoo liền xoay người của Kim HyunJung lại vừa cố đẩy cho đối phương rời đi vừa nói.
“Ra ngoài cổng đi! Soobin lát sẽ đến đón em.”
“Vậy em về đây!”
Kim HyunJung lại một lần nữa nhìn Kim HyunJoo, sau đó chỉ còn biết buồn bã rời đi.
Ý Kim HyunJoo đã quyết Kim HyunJung có cố chấp cầu xin cũng chỉ là điều vô dụng.
“Đúng là chị em tình thâm!”
Bà Chu tuy không thể nghe được Kim HyunJoo và Kim HyunJung nói chuyện gì! Nhưng lại có chút để tâm đến, khi vừa thấy Kim HyunJung rời đi, liền ngay tức khắc quay sang tấn công Kim HyunJoo bằng chất giọng vô cùng mỉa mai.
Kim HyunJoo chẳng buồn để ý bà Chu, chỉ xoay gót bỏ đi.
Vừa gây sự với em gái của Kim HyunJoo xong chưa bao lâu, giờ lại muốn khiêu khích Kim HyunJoo nữa.
Bà Chu sầm mặt quay sang bảo với tâm phúc tìm đến trưởng khoa của Kim HyunJoo, không được phép Kim HyunJoo bén mảng trước phòng bệnh của Chu SoJung.
End (30).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com