01.
Ngày đó, thế giới của Wonwoo ngập tràn những âm thanh rực rỡ. Tiếng mẹ cười khi chuẩn bị bữa sáng, tiếng càm ràm yêu thương của bà về việc anh suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính. Wonwoo của năm 20 tuổi là một chàng trai trầm tính nhưng hay cười, đôi tai anh từng yêu tiếng mưa rơi trên mái hiên và cả tiếng phím đàn piano cũ trong phòng khách.
Nhưng rồi, thế giới của Jeon Wonwoo đã dừng lại vào một đêm mưa 5 năm trước. Một tiếng "rầm" chói tai xóa sạch tất cả. Mùi xăng, hơi lạnh của kim loại và tiếng hét dang dở của mẹ là những ký ức cuối cùng mà thính giác anh ghi lại được trước khi thế giới rơi vào một hố đen tĩnh lặng tuyệt đối.
Sau tai nạn, Wonwoo được chẩn đoán bị mất thính lực do chấn động mạnh và cú sốc tâm lý. Anh bắt đầu đeo một chiếc máy trợ thính nhỏ gọn phía sau vành tai. Nó giúp anh nghe thấy thế giới, nhưng không thể giúp anh muốn trò chuyện với thế giới đó thêm một lần nào nữa. Cảm xúc đầu tiên xâm chiếm lấy anh sau tai nạn không phải là sự hụt hẫng vì không nghe được nữa mà là một nỗi tội lỗi vặn xoắn trong lồng ngực. Tại sao anh lại là người duy nhất sống sót? Tại sao tiếng gọi cuối cùng của mẹ, anh lại nghe không trọn vẹn? Chính vì thế, mỗi khi nhìn vào gương thấy chiếc máy trợ thính nhỏ xíu, Wonwoo lại thấy nó như một dấu ấn của sự thất bại. Nó nhắc nhở anh rằng anh đã để lỡ mất thanh âm quan trọng nhất đời mình.
Nỗi đau mất mẹ cộng với sự sụp đổ của một giác quan khiến Wonwoo chọn cách đóng chặt đôi môi. Việc không nói chuyện không phải là vì anh mất khả năng phát âm mà là một sự kháng cự. Wonwoo sợ rằng nếu anh phát ra âm thanh, anh sẽ không thể kiểm soát được sự đổ vỡ bên trong mình. Anh sợ giọng nói của mình sẽ xa lạ đến mức chính anh cũng không nhận ra. Vì thế, im lặng, đối với Wonwoo, là cách duy nhất để anh giữ cho những ký ức về giọng nói của mẹ không bị lẫn lộn với thực tại ồn ào và tàn nhẫn này.
5 năm qua, Wonwoo tự xây cho mình một quả cầu thủy tinh. Anh nhìn thế giới qua một lớp kính dày. Anh thấy mọi người cười đùa, tranh cãi, yêu đương qua những chuyển động của đôi môi nhưng tâm hồn anh thì đóng chặt cửa. Thế nhưng, ngoại lệ duy nhất Wonwoo cho phép mình nói đó chính là khi viết văn. Những con chữ trên mặt giấy chính là những tiếng hét, những lời yêu thương và cả những lời chửi thề mà anh đã kìm nén trong cổ họng. Trên mặt giấy, anh không phải là một người khiếm thính, anh là chúa tể của mọi thanh âm.
Sáng hôm nay, Wonwoo thức dậy khi ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào mắt. Ánh sáng len qua khe rèm báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Anh quờ tay lấy điện thoại. 156 tin nhắn, 82 cuộc gọi lỡ. Tất cả đều hiển thị cái tên "Choi Seungcheol".
Wonwoo nhìn những con số nhảy múa trên màn hình với vẻ vô cảm. Anh hiểu Seungcheol đang phát điên vì deadline nhưng ở thế giới của Wonwoo, thời gian trôi chậm hơn rất nhiều. Anh gõ nhanh "Chỗ cũ" rồi bước ra khỏi giường.
Anh sống một mình, tự chăm sóc bản thân với một sự bướng bỉnh kỳ lạ. Anh không muốn dựa dẫm, không muốn nhìn thấy sự thương hại trong ánh mắt người khác khi họ biết hoàn cảnh của anh.
Quán cà phê "Dust" là nơi duy nhất Wonwoo cảm thấy an toàn.
Mingyu, chủ quán và Dino, nhân viên, từ lâu đã quen với vị khách đặc biệt này. Họ không cố gắng nói chuyện với anh. Tiếng chuông gió ở cửa quán cà phê kêu lên, anh chọn góc bàn trong cùng, nơi có thể quan sát cả quán mà không bị ai làm phiền. Chiếc laptop mở sẵn, những dòng chữ về một thế giới giả tưởng đang hiện ra nhưng deadline của Seungcheol thì vẫn nằm im ở đó. Dino chỉ cần thấy Wonwoo bước vào là tự động làm một ly americano đặc biệt, đặt lên bàn với một cái gật đầu nhẹ.
"YAH JEON WONWOO!"
"Cậu có biết tôi phải quỳ lạy bên phía nhà in để dời lịch thêm một tuần không hả?"
"Điện thoại để làm cảnh à? Sao không bắt máy? Cậu định để tôi chết vì đột quỵ trước khi thấy được bản thảo chương cuối sao?"
Phía xa, Seungcheol vừa mở cửa quán vừa thốt lên những cảm xúc bất lực với đứa em của mình. Wonwoo không nhìn, anh thong thả đẩy chiếc điện thoại đã gõ sẵn dòng chữ sang.
"Em đang viết mà."
Seungcheol khựng lại nhìn dòng chữ nhỏ xíu, bao nhiêu bực dọc như bị nghẹn ở cổ. Anh ta thở hắt ra, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt từ giận dữ chuyển sang lo lắng. Seungcheol kéo ghế ngồi đối diện, vò đầu bứt tai.
"Cậu cứ như thế này thì bao giờ mới xong? Tôi lo cho cậu thôi, cứ nhốt mình trong đống chữ nghĩa này mãi..."
Wonwoo mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng ấm áp. Anh biết Seungcheol thương anh như em trai, dù anh luôn là con nợ deadline cứng đầu nhất.
Đúng lúc đó, Dino đứng giữa quán, hào hứng bật MV trên màn hình lớn.
"Anh Mingyu xem này! BSS ngầu nhỉ? Bài "CBZ" này lại đứng nhất bảng xếp hạng đấy!"
Wonwoo nheo mắt nhìn vào màn hình. Anh nghe thấy giai điệu rộn ràng, tiếng trống dồn dập và giọng hát đầy nội lực của chàng trai có đôi mắt sắc sảo kia. Hoshi. Một người có vẻ ngoài tràn trề năng lượng đến mức Wonwoo cảm thấy hơi... nhức đầu. Chàng trai đó trông như thể sinh ra để được lắng nghe, trái ngược hoàn toàn với một người luôn lẩn tránh âm thanh như anh.
"Cậu ấy nhìn mạnh mẽ thật." Seungcheol ra hiệu bằng tay cho Wonwoo. "Có khi cậu nên học tập chút năng lượng này để sống đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com