Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa, Soonyoung đang dần tỉnh giấc sau cơn quá chén hôm qua. Cảm giác đầu tiên khi cậu tỉnh dậy không phải là sự lãng mạn mà là một cơn đau đầu như có hàng ngàn chiếc búa đang gõ nhịp bên trong thái dương. Cậu rên rỉ, định vươn vai một cái thì bỗng thấy... điều gì đó không ổn.

Soonyoung hé mắt, trần nhà này không phải ở ký túc xá, cũng chẳng phải khách sạn. Cậu bật dậy như lò xo, hốt hoảng sờ soạng khắp người rồi nhìn quanh căn phòng tối giản nhưng đầy mùi hương gỗ.

"Cái... cái gì thế này?!"

Cậu tung chăn ra nhìn xuống và lập tức đứng hình. Dưới lớp chăn lạ lẫm, Soonyoung thấy mình chỉ mặc đúng một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và... một chiếc quần đùi xám lạ hoắc. Chiếc quần bò đắt đỏ và áo khoác hàng hiệu của cậu đâu mất rồi? Soonyoung kinh hãi kiểm tra khắp người, đầu óc quay cuồng với hàng loạt kịch bản kinh dị. Hay là mình bị bắt cóc? Hay mình vừa trải qua một tai nạn gì đó?

"Trời đất ơi! Mình đang ở đâu đây? Lẽ nào... lẽ nào mình bị..."

Soonyoung vò đầu bứt tai, trong đầu hiện lên hàng loạt kịch bản kinh dị về việc idol bị bắt cóc hoặc tệ hơn là bị chiếm đoạt. Cậu nhìn xuống tấm thân ngọc ngà của mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Đúng lúc cậu định hét lên cầu cứu thì cánh cửa phòng khẽ mở. Một bóng hình cao gầy, khoác chiếc áo len mỏng bước vào cùng cặp kính cận hơi trễ xuống sống mũi, trông điềm tĩnh đến lạ lùng. Tay bưng bát canh giải rượu bốc khói nghi ngút.

Wonwoo đứng đó, nhìn Soonyoung đang ngồi co rúm trên giường với gương mặt hoảng loạn tột độ. Anh không nói gì, chỉ thong thả đặt khay canh xuống bàn cạnh giường.

"Jeon... Jeon Wonwoo?!" Soonyoung lắp bắp, vớ đại cái gối ôm trước ngực làm lá chắn.

"Sao tôi lại ở đây? Đồ của tôi đâu? Đồ... đồ biến thái! Cậu đã làm gì tôi lúc tôi say hả?"

Wonwoo nhìn bộ dạng nạn nhân của Soonyoung mà chỉ biết thở dài. Anh không vội giải thích, chỉ chậm rãi lấy điện thoại ra, ngón tay gõ phím lạch cạch rồi chìa về phía cậu.

"Cậu tỉnh rồi à? Có cần tôi nhắc lại xem đêm qua cậu đã cưỡng chế tôi như thế nào không? Cậu bám chặt lấy cổ tôi, nhất quyết không buông cho đến khi tôi phải thề rằng tôi sẽ không cưới ai khác ngoài cậu đấy. Cậu còn bảo tôi thơm như bánh mì mới nướng nên cứ đòi... gặm vai tôi suốt. Nhưng yên tâm đi, tôi không có hứng thú với một con hổ say xỉn vừa khóc vừa mắng người khác suốt cả đêm đâu."

"Cái... cái gì? Tôi nói thế á? Vô lý! Cậu... cậu đừng có mà điêu!" Soonyoung đọc xong, mặt đỏ bừng từ tận mang tai lan xuống cổ, mắt trợn ngược và miệng lắp bắp.

Wonwoo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, anh tiếp tục gõ.

"Chưa hết đâu. Cậu còn khóc lóc bảo rằng nếu tôi không cho cậu ngủ chung, cậu sẽ đứng giữa đường nhảy Fighting cho đến sáng. Tôi vì bảo vệ danh dự cho idol quốc dân nên mới cắn răng chịu đựng để cậu leo lên người cả đêm. Cậu nhìn vết đỏ trên cổ tôi xem, là cậu cào đấy."

Soonyoung nhìn theo ngón tay Wonwoo chỉ vào cổ anh (thật ra chỉ là một vết muỗi đốt), mặt cậu từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng như một trái cà chua chín. Từng mảnh ký ức vụn vỡ đêm qua bắt đầu ùa về. Cảnh cậu quỳ dưới đất nôn mửa, cảnh cậu chửi bới Wonwoo và kinh khủng nhất là cảnh cậu tự leo lên vai người ta rồi khóc lóc. Đúng là cậu có bám lấy anh, đúng là cậu có khóc... nhưng còn vụ thề thốt kia là sao?

"Trời ơi...tôi... tôi thật sự biến thái vậy sao? Giết tôi đi Jeon Wonwoo! Sao cậu không mặc kệ tôi ngoài đường luôn đi!" Soonyoung rên rỉ, lấy cái gối úp chặt vào mặt, giọng méo mó.

Wonwoo thấy cậu bạn mình xấu hổ đến mức sắp bốc hơi, đôi môi vốn dĩ luôn mím chặt của anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thanh mảnh vỗ nhẹ lên lớp gối mà Soonyoung đang dùng để trốn tránh thế giới báo hiệu cậu đọc tiếp.

"Đùa đấy. Cậu chỉ nôn lên áo tôi thôi. Còn cái quần của cậu bị bẩn đến mức tôi phải vứt thẳng vào máy giặt rồi."

Soonyoung ngẩn người nhận ra mình vừa bị vắt mũi. Cậu vơ lấy cái gối ném thẳng vào người Wonwoo.

"Cái đồ đáng ghét này! Cậu học cái tính xấu đó ở đâu hả?"

Wonwoo đón lấy cái gối, tiếng cười khẽ khàng thoát ra khỏi lồng ngực. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn sâu vào mắt Soonyoung. Mọi sự trêu chọc biến mất, chỉ còn lại sự chân thành len lỏi trong không gian.

"Wonwoo à... chuyện ở concert... tôi xin lỗi." Soonyoung nói khẽ, giọng run rẩy.

"Tôi đã quá tự phụ khi bắt cậu bước vào thế giới ồn ào đó mà không nghĩ đến nỗi đau của cậu. Tôi cứ tưởng âm nhạc của tôi sẽ chữa lành mọi thứ nhưng hóa ra tôi lại làm cậu đau hơn. Tôi xin lỗi vì đã ép cậu phải nghe tôi."

Wonwoo khẽ lắc đầu. Anh lấy một tờ giấy note kẹp gần đó, ghi nhanh một dòng chữ.

"Không, Soonyoung à. Tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã hèn nhát bỏ chạy. Suốt ba tháng qua, tôi đã tự nhốt mình trong cái kén tĩnh lặng này vì sợ rằng khuyết thiếu của tôi sẽ làm vẩn đục ánh hào quang của cậu. Tôi nhìn cậu tỏa sáng trên sân khấu đêm đó và thấy mình thật nhỏ bé. Tôi tưởng rằng rời xa là cách tốt nhất để cậu được tự do với những thanh âm huy hoàng của mình."

"Wonwoo à..." Soonyoung nghẹn ngào.

"Nhưng tôi sai rồi. Thính giác của tôi chết vào năm 20 tuổi nhưng nó đã hồi sinh vào giây phút tôi nhìn thấy cậu, Kwon Soonyoung." Soonyoung vừa cười vừa khóc, cậu chồm tới ôm chầm lấy Wonwoo khiến cả hai cùng ngã nhào xuống lớp chăn ấm áp.

Wonwoo vòng tay ôm chặt lấy Soonyoung, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu bạn bằng tuổi. Anh khẽ cười, gỡ tay cậu ra để cậu đọc thêm dòng cuối.

"Nhưng mà nói thật đấy, đêm qua cậu nặng như một con hổ thực thụ vậy. Suýt nữa thì gãy cả lưng tôi rồi."

"Cậu..." Soonyoung vừa khóc vừa cười, dụi đầu vào vai anh.

Giữa căn phòng nhỏ rực rỡ ánh bình minh, không có tiếng nhạc, không có ánh đèn sân khấu hào nhoáng, chỉ có hai trái tim đang đập cùng một tần số. Một người là âm thanh rực rỡ, một người là khoảng lặng bình yên. Họ bù trừ cho nhau, tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo nhất mà thính giác hay ngôn từ đều không thể diễn tả hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com