11.
Sau khi cả hai đã trải lòng và ôm lấy nhau, Soonyoung sực nhớ ra món quà mà cậu đã cất công tìm kiếm suốt thời gian qua như một cách để chuộc lỗi.
Soonyoung vẫn nằm trong vòng tay Wonwoo, hơi thở dần ổn định lại sau trận cãi nhau vừa nãy. Cậu sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngồi dậy, luống cuống lục tìm trong túi áo khoác đang treo trên giá mà Wonwoo đã cẩn thận treo lên từ đêm qua. Cậu lấy ra một tấm danh thiếp cũ kỹ, hơi nhăm nhúm vì bị nắm chặt quá lâu.
"Wonwoo à, nhìn này. Tôi đã đi khắp Seoul, hỏi qua không biết bao nhiêu người... Cuối cùng cũng tìm được một bác thợ ở khu phố cổ, người duy nhất nói rằng có thể sửa được chiếc máy ảnh cũ của mẹ cậu." Soonyoung chìa tấm thẻ ra trước mặt anh, mắt vẫn còn hoe đỏ.
Wonwoo sững người. Anh nhìn tấm danh thiếp, rồi nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng nhưng cũng đầy lo lắng của Soonyoung. Cậu tiếp lời, giọng hơi trầm xuống.
"Nhưng mà ấy... bác ấy bảo máy ảnh đã quá cũ, linh kiện lại hiếm nên bác chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Bác không chắc chắn sẽ sửa lại được như lúc đầu, có khi nó chỉ có thể lên phim mà không lấy nét được hoặc màu ảnh sẽ bị nhòe đi... Tôi xin lỗi, tôi đã muốn mang lại cho cậu một điều hoàn hảo nhất nhưng tôi chỉ làm được đến thế."
Wonwoo nhìn vào sự hối lỗi chân thành của Soonyoung. Anh nhớ lại chiếc máy ảnh ấy, kỷ vật duy nhất còn sót lại của mẹ, thứ mà anh từng coi là bằng chứng cho những gì tươi đẹp nhất đã vỡ tan vào năm anh 20 tuổi. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Wonwoo cầm lấy tay cậu, thong thả viết lên lòng bàn tay Soonyoung.
"Không cần đâu, Soonyoung à."
"Nhưng đó là đồ của mẹ cậu mà..." Soonyoung ngẩn ra, ngắt lời.
Wonwoo lắc đầu, anh tiếp tục viết, nét chữ rồng bay phượng múa nhưng vô cùng dứt khoát.
"Trước đây tôi cứ cố chấp muốn sửa nó vì tưởng rằng nếu máy ảnh hoạt động, kỷ niệm sẽ sống lại."
Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt Soonyoung, đôi mắt giờ đây là thứ duy nhất anh muốn thu vào ống kính của cuộc đời mình.
"Nhưng giờ tôi nhận ra, ảnh có nhòe một chút cũng không sao hay phim có cháy sáng một chút cũng chẳng hề gì. Ký ức vốn dĩ không cần phải hoàn hảo. Và hiện tại tôi đã có một thước phim rực rỡ nhất ngay trước mắt rồi."
Wonwoo ra hiệu bằng tay, một ký hiệu mà Soonyoung đã thuộc lòng.
[C-Ó C-Ậ-U L-À Đ-Ủ R-Ồ-I.]
Anh khẽ đẩy tấm danh thiếp sang một bên, kéo Soonyoung sát lại gần mình hơn.
"Đừng đi tìm thợ sửa máy ảnh nữa," Wonwoo mấp máy môi, giọng nói dù chưa thật chuẩn xác nhưng lại ấm áp vô cùng.
"Hãy ở lại đây... cùng tôi chụp những bức ảnh mới bằng đôi mắt này." Soonyoung sững sờ, rồi cậu bật cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ. Cậu gật đầu thật mạnh, tựa đầu vào vai Wonwoo.
Chiếc máy ảnh cũ có lẽ sẽ mãi mãi không thể hoạt động như xưa, nhưng những vết nứt trong tim cả hai thì đã hoàn toàn được hàn gắn. Giữa căn phòng tràn ngập mùi hương gỗ tĩnh lặng, họ nhận ra rằng đôi khi, những thứ không hoàn hảo lại chính là khởi đầu cho một tình yêu hoàn mỹ nhất.
Giữa không gian tĩnh lặng đầy cảm xúc, khi cả hai vẫn còn đang đắm chìm trong hơi ấm của cái ôm sau nhiều tháng dài xa cách thì một âm thanh quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí.
"Reng..."
Điện thoại của Soonyoung rung bần bật trên bàn gỗ. Cậu giật mình, lúng túng bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng Seungkwan vang lên như tiếng súng liên thanh.
"Hoshi hyung! Anh đang ở đâu đấy? Anh có biết chỉ còn 30 phút nữa là chúng ta có lịch livestream cùng Na PD không? Anh tính để cả nhóm leo cây cùng với biên kịch viên của chúng ta đấy à? Mau đến đây ngay!"
Soonyoung hốt hoảng bật dậy như lò xo, mặt mày biến sắc.
"Chết rồi! Livestream với Na PD! Tôi... tôi quên mất!"
Cậu nhìn xuống bộ dạng áo phông quần đùi của mình rồi nhìn sang Wonwoo đang ngồi tủm tỉm cười. Anh thong thả lấy một chiếc áo hoodie mới từ tủ đồ, chìa về phía cậu cùng dòng chữ trên điện thoại.
"Cậu mặc tạm đồ của tôi đi. Đồ của cậu vẫn chưa khô đâu, hôm nào trả cũng được. Mau đi đi kẻo bị mắng."
Soonyoung lật đật vào nhà vệ sinh, xài ké chiếc bàn chải xài một lần của Wonwoo rồi tranh thủ mặc áo vào. Mùi hương nước xả vải dịu nhẹ của Wonwoo bao trùm lấy cơ thể khiến cậu thấy ấm áp lạ kỳ. Trước khi đi, Soonyoung chạy đến húp ngụm canh cho anh làm. Sau đó vơ lấy túi xách, không quên đặt lại tấm danh thiếp của ông thợ sửa máy ảnh lên bàn, nhấn mạnh.
"Cảm ơn vì bữa ăn nha. À mà Wonwoo à, nhớ đấy nhé! Hãy thử đến gặp bác thợ một lần đi. Không sửa được như cũ cũng không sao, tôi chỉ muốn cậu đối diện với nó một lần thôi."
Soonyoung mở cửa, bước ra hành lang được vài bước thì bỗng khựng lại. Cậu đứng im vài giây, trái tim đập thình thịch đến mức tưởng như nổ tung. Soonyoung quay đầu lại, nhìn thấy Wonwoo vẫn đang đứng tựa lưng vào cửa nhìn mình. Cậu hít một hơi thật sâu, hỏi bằng tông giọng vừa ngượng ngùng vừa mong chờ.
"Này Jeon Wonwoo... Vậy là... từ giây phút này, tụi mình chính thức là người yêu của nhau rồi đúng không?"
Wonwoo không trả lời bằng điện thoại. Anh đứng đó, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, nở một nụ cười tươi đến mức đôi mắt nheo lại thành hai đường chỉ nhỏ. Đó là lần đầu tiên Soonyoung thấy Wonwoo cười rạng rỡ và hạnh phúc đến thế, một nụ cười không còn sự u sầu, không còn những vách ngăn. Wonwoo gật đầu thật mạnh và một cái "Ừm" đầy xác tín.
Soonyoung reo lên một tiếng đầy phấn khích, vẫy tay chào tạm biệt rồi lao thẳng ra thang máy.
Vừa bước vào thang máy, Soonyoung đã phải áp hai bàn tay lạnh ngắt lên gò má đang nóng bừng của mình. Cậu vừa chạy, vừa cười như một kẻ ngốc. Cái áo hoodie của Wonwoo hơi rộng nhưng nó giống như một cái ôm kéo dài. Mỗi nhịp bước chân của Soonyoung đều cảm thấy nhẹ tênh.
Trong căn hộ, Wonwoo vẫn đứng yên ở cửa, nhìn vào khoảng không nơi Soonyoung vừa biến mất. Anh đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình. Dù tai anh không nghe thấy tiếng nhạc nhưng anh cảm nhận rất rõ nhịp đập liên hồi của trái tim, một nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.
Wonwoo tiến lại bàn, cầm tấm danh thiếp lên. Anh không còn cảm thấy sợ hãi hay đau lòng khi nhìn vào những kỷ vật cũ nữa. Bởi vì anh biết, dù thính giác của mình có khiếm khuyết, dù chiếc máy ảnh có không thể sửa lại thì tình yêu của Soonyoung đã là bản giao hưởng hoàn mỹ nhất mà anh từng được nghe trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com