không.
Lý Tương Hách.
Văn Huyền Tuấn.
_
Tôi với anh đôi người xa lạ,
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
_
Có biết bao người con gái, con trai,
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi.
Họ đã sống và chết,
Giản dị và bình tâm,
Không ai nhớ mặt đặt tên,
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước.
_
Nép đầu vào bên vai, nghe nhịp tim em trong tiếng bom đạn giặc.
Nắm bàn tay em giữa khói lửa quân thù.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com