Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắt đứt


Sáng nay tôi đến công ty rất sớm vì biết thằng nhóc kia hômnay đi làm lại. Tôi muốn chuẩn bị sẵn mọi thứ để công việc của em diễn ra thuận lợi nhất. Đang cắm cúi kiểm tra lịch trình trên iPad thì điện thoại reo. Tôi liếc nhìn màn hình, là mẹ tôi. Tôi gắt gỏng hỏi có việc gì không trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Bà nói đang đứng trước cửa công ty. Tim tôi như hẫng lại.
Ký ức về ngày ba dắt tôi, lúc đó mới mười sáu tuổi, bỏ lại căn nhà ấy cho bà vẫn còn ám ảnh. Bao năm qua tôi đã quên mất mình từng có mẹ, bà ấy có gia đình mới ra sao tôi cũng chẳng quan tâm, vậy cớ gì hôm nay lại tìm đến đây? Tôi tắt điện thoại, ném iPad sang một bên rồi rời khỏi công ty.
Bà ấy ở đó thật. Chúng tôi vào quán cà phê đối diện. Bà hỏi thăm tôi đủ điều, giọng điệu giả dối làm tôi thấy mắc ói. Thấy tôi không muốn tiếp chuyện, bà đi thẳng vào vấn đề. Bà đưa tôi xem hình một bé gái tầm hai tuổi, bảo đó là em gái tôi tên Nina. Bà khóc lóc nói mình bị bệnh, cần tiền chữa trị và xin tôi 30.000 Baht. Ba mươi ngàn không phải số tiền nhỏ. Năm xưa ba rời đi đã để lại tất cả cho bà, không mang theo gì cả. Gia đình tôi đã khổ sở thế nào, vậy mà giờ bà lại bắt tôi phải gánh trách nhiệm? Tôi lục túi, rút ra 3.000 Baht đặt lên bàn rồi bảo bà cầm lấy và làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của hai cha con tôi nữa.
Vừa lúc đó tôi thoáng thấy Tee bước vào công ty. Tôi vội vã từ biệt bà rồi quay lại làm việc. Nguyên ngày hôm đó tâm trạng tôi như đóng băng. Hình ảnh đứa bé con và người mẹ gầy guộc khiến tôi không cười nổi, chẳng muốn nói chuyện với ai kể cả với em. Ngay cả món bánh ngọt yêu thích tôi cũng chẳng buồn đụng tới.
Khi xong sự kiện, đám fan quá khích xô tôi ngã về phía em. Khi định thần lại thì tôi đã nằm gọn trong lòng e. Tôi đứng phắt dậy, đẩy nhẹ em ra, người hơi run lên. Hi vọng mọi thứ sẽ không như tôi nghĩ Trên xe, thấy em lo lắng hỏi han, tôi chỉ biết trầm giọng nhắc nhở lần sau đừng đỡ anh như vậy, không tốt cho em đâu. Em cười tủm tỉm, tôi chẳng hiểu mình có nói gì sai không, thằng nhóc này thật khó hiểu.
Xong job thứ hai tôi đã quá mệt mỏi, vừa ngả lưng ra ghế đã thiếp đi lúc nào không hay. Xe đưa em về nhà trước rồi mới tới lượt tôi. Lúc xuống xe, em vội dúi vào tay tôi hai hộp bánh donut của nhãn hàng. Tôi cười nhẹ với em rồi mới lên nhà. Về đến nhà, không gian vắng lặng, tôi chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc cho quên hết mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com