Ấm ức
Tối hôm đó, tôi đăng một dòng trạng thái ngắn trên X rồi quăng điện thoại, thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau, không khí ở công ty im ắng đến lạ thường. Lên văn phòng, tôi thấy mọi người đang họp gấp. Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm tôi đơ người: Sếp đang quát mắng anh, còn anh chỉ cúi đầu chịu đựng. Vừa thấy tôi, anh lập tức quay lưng bỏ ra ngoài.
Tôi kéo tay Mom Yim, hỏi vội:
* Chuyện gì vậy Mom?
Mom Yim nhìn tôi, thở dài:
* Mày không online à? Trên X tụi nó đang rần rần ảnh hai đứa ôm nhau. Anti thừa cơ tấn công công ty và cả Por. Sếp bắt cậu ấy hứa phải giữ khoảng cách với mày. Nhỏ lần này khó sống rồi.
Tai tôi ù đi. Thì ra lý do anh luôn giữ khoảng cách là để bảo vệ tôi áh. Tôi mặc kệ tiếng gọi của p'Turtor, lao thẳng lên sân thượng. Anh đang ngồi bó gối ở góc khuất, mắt đỏ hoe. Tảng băng cứng rắn của tôi đâu rồi? Tôi chạy đến ôm chặt vai anh, lời xin lỗi buột ra liên tục. Anh thấy tôi, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, anh khóc nức nở.
Sau một hồi dỗ dành, mắt anh sưng húp. May là hôm nay không có lịch trình, tôi kéo tuột anh ra khỏi công ty. Vừa mở cửa, đã thấy Auau và Save đứng đợi sẵn với khăn chườm đá. Anh chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Tôi lén nhắn sếp xin nghỉ sớm, hứa sẽ tự mình giải quyết vụ ồn ào trên X. Suốt quãng đường về, anh im lặng như tờ. Xe dừng trước chung cư, tôi kéo anh xuống:
* Mẹ em về quê rồi, anh đừng lo.
Vào nhà, tủ lạnh trống trơn, tôi đành nấu cho anh ly mì mama ép ăn đỡ. Anh tắm rửa, tôi lấy bộ pijama của mình đưa anh mặc. Đồ rộng thùng thình, quần dài lê thê khiến anh trông nhỏ bé, tội nghiệp vô cùng. Nhìn anh ngồi co ro trên sofa với đôi mắt còn sưng đỏ, lòng tôi thắt lại. Tôi tự hứa, dù thế nào cũng phải tìm hiểu bằng được những gì anh đã phải gánh chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com