Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghẹn

Tối hôm đó, điện thoại của tôi rung lên một dãy số lạ. Người bên kia không nói vòng vo, giọng điệu hăm dọa ráo hoảnh: nếu tôi không tách khỏi Tee, chúng sẽ lôi quá khứ của tôi lên mà chà đạp. Tôi bàng hoàng. Chỉ vì một cái ôm đỡ nhau khi ngã, mà bọn họ lại vẽ ra được một câu chuyện yêu đương phù phiếm đến thế. Tôi cần công việc này, ba và bà nội vẫn đang trông chờ vào tôi. Tôi không thể mất tất cả. Cả đêm đó tôi trằn trọc, mắt cứ dại đi cho đến khi trời sáng.
Tôi lên công ty sớm với hy vọng giải quyết mọi chuyện, nhưng không, mọi người đã đến đông đủ. Drama trên X đã nổ ra, nó làm phiền đến tất cả. Tôi vẫn chưa thấy Tee, có lẽ em ấy chưa biết chuyện.
Sếp gọi tôi vào phòng. Ông  hỏi tôi còn nhớ lí dô vì sao nghỉ việc ở công ty cũ không ? Nhớ chứ cái quá khứ   Mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại. tôigật đầu:
* Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ khoảng cách với Tee.
Đó là sự thật , buộc phải chấp nhận để được ở lại với công việc này. Lời nói vừa thốt ra, lòng tôi đã nhói lên như có ai bóp nghẹt.
Đúng lúc đó, tiếng đẩy cửa vang lên. Là Tee. Chỉ cần thấy bóng dáng em, tim tôi đã mềm nhũn. Tôi không muốn gồng mình thêm một giây phút nào nữa, tôi cúi đầu xin phép sếp đi làm việc rồi quay lưng bước thẳng lên sân thượng.
Trên đó gió lộng, nhưng chẳng thể làm nguội đi sự uất ức đang cuộn trào trong lồng ngực. Tôi khóc. Mọi mệt mỏi, áp lực của mấy ngày qua vỡ òa thành tiếng nấc. Tôi khóc từ từ cho đến khi có bàn tay ai đó chạm vào vai. Là Tee. Cảm xúc trong tôi như đê vỡ, tôi khóc to hơn, mặc kệ sự yếu đuối của mình bị phơi bày:
* Tại sao chỉ là một cái đỡ nhau mà họ cũng muốn sỉ nhục tôi? Tại sao mẹ suốt bao năm chẳng một lần tìm tới, mà giờ lại đến để cầu xin tôi giúp bà ấy ? Tại sao cái thằng khốn đó lại nhắn tin tôi làm gì?
Muôn vàn chữ "tại sao" hiện lên trong đầu, tôi khóc đến mệt nhoài cả người. Bóng chiều bắt đầu sụp xuống, nhuộm tím cả không gian. Tôi không còn đủ sức để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của mọi người xung quanh, tôi cứ lững thững đi theo Tee. Em dắt tôi đi đâu, tôi theo đó.
Về đến nhà, em nấu cho tôi bát mì nóng, xả nước cho tôi tắm. Khi khoác lên người bộ đồ rộng thùng thình của em, tôi thấy mình được bảo vệ. Cái cảm giác ấm áp này giống như em đang ôm chặt tôi vào lòng. Em ngồi xuống sofa cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi chậm rãi mân mê những lọn tóc còn ướt trên trán tôi. Em khẽ hỏi, giọng nhẹ tênh mà xé lòng:
* Tại sao anh lại phải khổ sở như vậy? Nói em nghe đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com