Cú ngã bất ngờ
Không khí trong phòng tập hôm nay hơi nóng, ai nấy đều hăng say hết mức vì lịch diễn event chỉ còn cách có hai ngày. Nhạc vẫn đang dập dìu từng nhịp, thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi định xoay người theo bước nhảy, cơn chóng mặt đột ngột ập đến như muốn nhấn chìm tất cả. Mọi thứ trước mắt quay cuồng, và rồi... *bịch* một cái, tôi đổ ập xuống sàn.
Tiếng nhạc bị át đi bởi những âm thanh hỗn loạn. Tôi nghe tiếng P'Yim hốt hoảng vang lên bên tai: "Tee! Tee! Mày có sao không?". Tiếng của mọi người bắt đầu vây lấy tôi, nhưng ý thức tôi lúc đó nhòe đi, chẳng còn phân biệt được ai đang nắm lấy tay mình nữa.
Khi cơn đau buốt xé toạc từ cổ chân truyền đến, tôi bừng tỉnh. Tôi cố gắng nhúc nhích, nhưng cổ chân đã cứng đờ, đau đến mức không thể cử động. Dưới ánh đèn phòng tập, tôi thấy nó bắt đầu sưng vù lên.
Giữa đám đông đang cuống cuồng, tiếng quát của P'Por bỗng xé toạc sự hỗn loạn: "Mọi người né ra! Né ra cho thoáng!".
Anh lao đến, không một giây chần chừ. Động tác của Por vô cùng dứt khoát, anh vơ lấy hai chai nước lạnh, bọc vội vào khăn rồi chườm lên chỗ bị thương của tôi. Cách anh chăm sóc rất chuyên nghiệp, cẩn trọng từng chút một, thế nhưng ánh mắt anh vẫn **lạnh lùng** nhìn đi chỗ khác, tuyệt nhiên không chạm vào mắt tôi lấy một lần. Trong khi tôi còn đang choáng váng, anh đã rút điện thoại gọi xe cấp cứu.
Lúc được đặt lên băng ca, lòng tôi trĩu nặng mặc cảm. Tôi lí nhí: "Tại em... mọi người mất thời gian tập luyện vì em rồi...".
P'Turto vội vàng cúi xuống, giọng dịu dàng trấn an: "Mày bớt suy nghĩ lung tung đi. Cứ đi kiểm tra cho yên tâm, không sao thì về tập tiếp. Chứ mày mà đổ bệnh ra đấy, bọn tao mới là người mệt đây này!". Mọi người xung quanh cũng đồng loạt gật đầu, hùa theo ép tôi phải giữ bình tĩnh.
Khi băng ca được đẩy lên xe cứu thương, P'Por cũng bước theo lên cùng. Trên xe, không gian chật hẹp bao trùm bởi sự im lặng đến ngột ngạt. Anh ngồi sát bên cạnh, bàn tay to lớn của anh đặt lên chân tôi, giữ cố định chỗ sưng để tránh những va chạm khi xe di chuyển. Dù hành động ấy đầy quan tâm, nhưng gương mặt Por vẫn giữ nguyên vẻ **lạnh lùng** băng giá, ánh nhìn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, như thể anh đang cố giữ khoảng cách với tôi ngay cả trong tình cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com