Mở lòng
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng động nhỏ phát ra từ phía Tee khiến tôi khựng lại, rồi chỉ trong tích tắc, cậu ấy đổ gục xuống sàn. Cả phòng tập nháo nhào, nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải làm gì đó.
Tôi quát mọi người tránh ra để không gian được thoáng, đôi tay tôi hành động theo bản năng. Khi thấy cổ chân thằng bé sưng lên, tôi vội vã lấy chai nước lạnh bọc vào khăn rồi chườm nhẹ lên. Tôi không nhận ra tay mình đang run. Tôi gọi xe cấp cứu, giọng nói khản đặc đầy lo âu. Trên xe, tôi ngồi sát bên cạnh, tay giữ chặt lấy chân cậu ấy, sợ chỉ một cái xóc nhẹ của xe cũng khiến Tee thêm đau đớn. Tôi cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyệt đối không để ánh mắt mình chạm vào mắt cậu ấy . Tôi sợ... sợ nếu nhìn lâu, tôi sẽ không giữ được vẻ **lạnh lùng** này.
Tại bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra và đưa Tee vào phòng VIP, tôi mới nhớ ra việc liên lạc với người nhà cậu ấy. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ rất thuộc nhưng tôi không nhớ là ai, nhưng bà ấy nói không thể lên kịp và nhờ tôi trông chừng giúp. Tôi đồng ý , xong xuôi mới gọi về nhà báo với ba và ông bà rằng tôi phải tăng ca, không về ăn cơm.
Bước vào phòng bệnh, nhìn Tee nằm đó, lòng tôi mới thực sự tĩnh lại. Bác sĩ bảo cậu ấy bị hạ đường huyết do tập quá sức mà không ăn uống đầy đủ. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của thằng nhóc, tôi thấy vừa giận, vừa xót. Tôi đặt một phần cháo và cơm, bụng tôi cũng bắt đầu réo lên vì đói, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà ăn trước.
"Dậy ăn đi," tôi nói, giọng trầm xuống.
Tee mở mắt, nhìn tôi rồi cười khì một cái, cái vẻ lém lỉnh không hề mất đi dù đang bệnh. Cậu ấy kêu choáng váng, bắt tôi phải đút từng muỗng. Tôi biết thừa là nó đang "hành" mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy khó chịu. Nhìn cậu ấy ăn xong, uống thuốc, rồi nhìn nụ cười khúc khích của nó, cái lớp vỏ lạnh lùng của tôi dường như bị đục khoét thêm một lỗ lớn.
Đêm dần về khuya, không gian bệnh viện lạnh lẽo. Tee đã thiếp đi trên giường bệnh, còn tôi nằm co quắp trên chiếc ghế sofa chật chội. Cơn mệt mỏi sau một ngày dài khiến mắt tôi díp lại. Giữa đêm, tôi mơ màng tỉnh giấc vì cảm thấy hơi lạnh, nhưng bất ngờ , trên người tôi đang đắp một tấm chăn mỏng. Tôi nhìn về phía giường bệnh, thấy Tee vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hok lẽ lúc nãy nó đã gắng gượng bò dậy đắp cho tôi.
Tôi nằm yên, nhìn ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Một đêm ở lại, không ồn ào, không diễn kịch, chỉ có hai chúng tôi. Tảng băng trong tôi, hình như đã thực sự bắt đầu tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com