Đau
Tiếng sóng biển rì rào vọng lại trong cơn mê sảng. Trước mắt tôi là thằng nhóc ốm nhôm, da hơi ngăm đang ngồi nghịch cát. Tôi định tiến lại gần hỏi thăm, nhưng khi nó quay đầu lại, khuôn mặt ấy lại là Teê của 10 năm sau Em không cười như mọi khi, mà nhìn tôi đầy giận dữ: *"Anh tránh ra đi, mọi quá khứ của anh chỉ làm ảnh hưởng đến con đường rộng lớn phía trước của tôi thôi!"*. Em quay lưng bỏ đi, để mặc tôi giữa những con sóng giận dữ. Tôi cố chạy theo, miệng lắp bắp xin lỗi, nước mắt đầm đìa...
"Por! Por à, con sao rồi?"
Giọng nói quen thuộc kéo tôi về thực tại. Tôi choàng tỉnh, cơn đau nhói từ vết thương ở bụng khiến tôi phải nhăn mặt, tay vội vịn chặt lấy thành giường. Căn phòng trắng toát, đầy những thiết bị y tế và dây truyền dịch. Ba đang ngồi bên cạnh, ông nắm lấy tay tôi, lo lắng: "Thằng nhóc này, con đã nằm đây 2 ngày rồi đấy!".
Ba nhấn nút gọi bác sĩ. Sau khi thăm khám xong, tôi hỏi thăm bà. Ba nói ban ngày ở đây trông tôi, còn ban đêm thì Tee sẽ đến thay. Ba hào hứng kể: "Không ngờ thằng nhóc idol mà con quản lý lại chính là thằng bé năm xưa hay đến chơi cùng con. Nó đưa con vào viện và trực suốt ở đây. Công ty gọi nó suốt mà nó nhất quyết không chịu về, ba phải đuổi mãi nó mới chịu đi đó".
*Em ấy biết rồi sao? Vậy mà vẫn ở lại cùng tôi?*
Không thể nào. Nếu em biết hết quá khứ của tôi, biết cả mẹ tôi, em sẽ càng khổ sở vì tôi. Tôi phải giữ khoảng cách, nhất định phải đẩy em ra xa để tương lai của em không bị vướng bận . Nghĩ đến đó, lòng tôi hoang mang cực độ, rồi thuốc giảm đau lại ngấm vào khiến tôi thiếp đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời đã tối sẫm. Ba không có ở đây, chỉ có Tee đang ngồi tẩy trang. Lớp make-up trôi đi, để lộ gương mặt em phờ phạc, mệt mỏi. Thấy tôi tỉnh, em vội chạy tới, nắm lấy tay tôi: "Anh tỉnh rồi! Anh có thấy đau không? Có đỡ hơn chút nào chưa?".
Tôi lạnh lùng rút tay ra, cố giữ giọng bình thản nhất có thể: "Tôi không sao, cảm ơn cậu đã lo lắng".
Tee khựng lại, em lay vai tôi, giọng hoảng hốt: "Anh làm sao vậy? Nói chuyện như kiểu vừa mất trí nhớ ấy! Anh thực sự không sao chứ?".
Tôi gỡ tay em ra lần nữa, lảng tránh ánh mắt em: "Tôi nói là tôi không sao".
Tôi hỏi vu vơ về chuyện hôm đó. Em nói " cảnh sát rà soát lại camera", em vẫn chưa đả động gì đến việc đã biết thân phận thật của tôi. Có lẽ em cũng chẳng muốn dính dáng gì đến quá khứ bẩn thỉu này của tôi . Càng nghĩ, tôi càng thấy quyết định giữ khoảng cách là đúng đắn. Mẹ tôi... có thể chính là người đứng sau chuyện này. Chỉ vì tôi, mà em suýt nữa đã gặp nguy hiểm.
Tee lấy cháo cho tôi, tận tình đưa sữa. Chúng tôi ngồi đó, trong không gian im ắng đến ngộp thở. Một ngày trôi qua, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn, và những lời nói dối vụng về tôi cố tạo ra để đẩy người mình yêu nhất ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com