Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật


Ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi đưa anh vào viện, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm đóng chặt. Điện thoại anh trong túi tôi cứ reo liên hồi. Tôi không dám bắt máy, nhưng nó reo mãi không dứt, sợ người nhà lo lắng, tôi đành run rẩy nghe. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông hoảng hốt: "Trời ơi con ở đâu mà giờ này không về, cũng chẳng thấy tin nhắn? Ba và bà lo lắm, con còn đang làm việc à?".
Tôi ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại : "Con... con xin lỗi, anh gặp chuyện và hiện đang ở trong phòng cấp cứu ạ". Ba anh xin tôi địa chỉ
Khoảng 35 phút sau, ba anh tới, theo sau là Save, Auau, Yim, Turto và Jame. Save đưa cho tôi cái áo sơ mi để thay vì chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc đã thấm đẫm máu của anh. Mọi người hỏi thăm tôi có sao không, tôi chỉ biết lắc đầu, tâm trí lúc này chỉ hướng về phía cánh cửa phòng kia.
Cuối cùng, cửa cũng mở. Nhân viên y tế chạy ra hỏi ai là người thân. Ba anh đứng lên nhận. Nhìn bác xanh xao, họ từ chối nhận máu. Họ  hô lớn: "Còn ai khác không? Chúng tôi cần gấp nhóm máu A+!".
Tôi đứng phắt dậy: "Là tôi! Nhóm máu của tôi là A+".
Tôi theo bác sĩ vào phòng truyền máu. Họ đặt tôi nằm cạnh anh, cắm kim tiêm vào tay. Nhìn dòng máu của mình chảy sang anh, tôi thầm nghĩ: *"Sau này phải ăn vạ, bắt anh trả nợ cả đời cho người cứu mạng này"*. Nhưng lòng tôi xót xa vô cùng, tôi rưng rưng nước mắt: *"Suppakarn à, cả đời này em sẽ không để ai bắt nạt anh ngoài em cả. Anh phải tỉnh dậy cho em!"*.
Bác sĩ thông báo anh đã qua cơn nguy kịch nhờ truyền máu kịp thời. Mọi người đều thở phào. Vì đã khuya, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn tôi và ba anh ở lại. Nhìn ba anh, tôi cứ thấy cảm giác quen thuộc đến lạ, lòng đầy bối rối, tôi quyết định hỏi thử:
* "Bác ơi, bác có phải là người gốc Bangkok không ạ?"
* "Không, ta là người miền biển, quê ở Bang Saen."
Tôi như chết lặng. *Không lẽ là sự thật?* Tôi run run hỏi tiếp: "Dạ, không biết bác có nhớ hồi nhỏ, có một thằng nhóc tầm 11 tuổi hay qua chơi cùng con trai bác không? Đứa nhóc ốm ốm, da hơi ngăm ấy ạ...".
Ba anh ậm ừ, rồi chợt nhìn kỹ vào mặt tôi. Khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều vỡ òa. Thì ra, người bấy lâu nay tôi tìm kiếm lại ở ngay trước mắt. Tôi ôm lấy bác, hỏi thăm sức khỏe. Bác kể rằng sau khi tôi chuyển đi được 3 năm thì gia đình bác gặp biến cố, phải dắt díu nhau lên Bangkok bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng.
Chúng tôi ngồi trò chuyện đến gần sáng. Tôi vui sướng nghĩ đến cảnh anh tỉnh dậy, biết được chúng tôi vốn là người quen cũ của nhau, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Vẽ ra viễn cảnh màu hồng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com