Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dò xét


Ngày thứ hai tại TTP Entertainment, tôi – Tee – vẫn giữ đúng chiến thuật: âm thầm quan sát.
P'Por hôm nay mặc chiếc áo thun dài tay màu xám tro ôm sát, phối cùng quần jean ôm tôn lên đôi chân dài. Nhìn anh ấy nghiêm túc, đứng đắn, lại còn đeo cặp kính gọng mảnh, trông cứ như một vị giáo sư trẻ bị lạc vào giới giải trí vậy. Anh đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua dàn Idol như muốn kiểm soát mọi thứ.
Nhưng, đó chỉ là bề nổi.
Khi Auau tập xong và chạy lại hỏi han gì đó, P'Por đang mải nhìn vào màn hình máy tính bảng, bị bất ngờ nên khẽ giật mình một cái. Vai anh nhún lên, cái điệu bộ "giật mình" đó... rồi anh lại lúng túng đẩy gọng kính, môi hơi chu ra một tí để kìm nén sự ngượng ngùng. Trông anh rõ là lạnh lùng, sắc sảo, mà cái hành động đó lại... dễ thương đến lạ.
*Đúng rồi, chính là cái kiểu đó.* Tim tôi đập loạn nhịp. Pip của tôi ngày xưa cũng hay giật mình y hệt vậy mỗi khi tập trung quá mức.
Tôi đi tới, cầm chai nước trên tay như một cái cớ. Tôi tiến lại gần, vờ như đang lau mồ hôi rồi cất tiếng hỏi bâng quơ:
"P'Por này, anh làm quản lý lâu chưa nhỉ? Thấy anh thạo việc quá, cứ như là người trong nghề lâu năm vậy."
P'Por không nhìn tôi, anh vẫn lướt tay trên màn hình máy tính bảng, đáp gọn lỏn: "Ba năm rồi. Làm tốt công việc của mình đi, đừng để ý đến việc của người khác."
Tôi không bỏ cuộc, nụ cười vẫn treo trên môi: "Ba năm? Vậy trước đó anh ở đâu ạ? Em nghe giọng anh cứ là lạ, không giống người Bangkok gốc, hay là người miền biển?"
P'Por khựng lại một nhịp. Anh ngước mắt lên nhìn tôi qua thấu kính, đôi mắt vẫn phẳng lặng như hồ nước, không chút gợn sóng, nhưng bàn tay anh vô thức siết nhẹ vào cuốn sổ trên tay.
"Tôi ở đâu không quan trọng bằng việc cậu tập luyện thế nào, Wanpichit. Nếu rảnh quá, thì nên vào phòng tập tiếp đi."
Anh đáp trả bằng sự lạnh lùng đặc trưng, rồi xoay người đi về phía bàn làm việc khác. Bước chân anh có hơi nhanh hơn bình thường một chút—thứ mà chỉ có người quan sát kỹ như tôi mới nhận ra.
Tôi đứng nhìn theo, khẽ cười. Anh càng né tránh, tôi càng thấy thú vị. Một gã quản lý lạnh lùng, khó gần, lại mang trong mình những thói quen vô thức đáng yêu đến thế... P'Por, rốt cuộc anh đang che giấu điều gì ở cái quê quán mà anh chẳng bao giờ chịu nhắc tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com