Nghi ngờ
Tôi là Suppakarn, cứ gọi tôi là Por.
Sau ba năm làm quản lý cho nhóm nhạc trước, tôi đã quá quen với cái vòng quay khắc nghiệt của giới giải trí. Tôi đã từng quản lý đủ kiểu Idol: từ những người ngoan ngoãn đến những kẻ thích làm màu. Tôi tự tin mình có thể kiểm soát bất kỳ tình huống nào.
Vậy mà, khi nhận lời về TTP Entertainment để dẫn dắt DeXxxx, tôi lại thấy mình như một kẻ mới vào nghề.
Tee – em út của nhóm – là một ẩn số. Ngay lần đầu gặp mặt, ánh mắt của cậu ta khiến tôi thấy bất an. Cậu ta có những biểu cảm, một vài cái nhíu mày rất giống... thằng nhóc ở Bangsaen năm nào. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Suppakarn, mày đã quản lý qua bao nhiêu đứa, đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Cậu ta là Idol, còn mày là người quản lý, ranh giới này tuyệt đối không được phép xóa nhòa.
Cú va chạm lúc giải lao khi nãy làm tôi suýt mất bình tĩnh. Cái điệu bộ "giật mình chu môi" chết tiệt đó... đáng lẽ tôi phải bỏ được nó từ lâu rồi chứ? Nhìn cái cách Tee nhìn mình chằm chằm sau cú va chạm, tôi chỉ nghĩ chắc thằng bé thấy tôi lạ lẫm nên mới quan sát kỹ vậy thôi. Chẳng có gì đáng ngại cả.
Giờ luyện tập bắt đầu, nhạc tắt, cả nhóm đổ rạp xuống sàn vì kiệt sức. Tôi bước tới, cầm theo mấy chai nước đã chuẩn bị sẵn – việc này với tôi đã trở thành phản xạ nghề nghiệp từ công ty cũ. Tôi tiến đến chỗ Tee, đưa chai nước cho nó một cách tự nhiên: "Uống nước đi cho hạ nhiệt."
Tay tôi vô tình chạm nhẹ vào bàn tay nóng rực của thằng bé. Tee ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nó sâu thẳm, như muốn dò xét gì đó. Nhưng tôi chỉ cười nhẹ, một nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp: "Sao vậy? Nóng quá không cầm nổi chai nước à?"
Tee ngẩn người một chút rồi nhận lấy chai nước, khẽ đáp: "À... không, cảm ơn P'Por."
Tôi thản nhiên quay lưng bỏ đi, không hề hay biết rằng mình vừa để lộ ra một thói quen quá đỗi quen thuộc. Trong lòng tôi lúc này chẳng có chút cảnh giác nào, chỉ đơn giản nghĩ rằng Tee cũng giống như bao Idol khác, có chút tò mò về quản lý mới. Tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, chỉnh lại gọng kính, rồi lại bắt đầu ghi chú vào cuốn sổ tay.
Một đứa trẻ nhạy cảm, nhưng cũng không khó quản lý. Tôi thầm đánh giá trong đầu, hoàn toàn không nhận ra rằng chính sự "tự nhiên" này của mình mới là thứ khiến thằng bé Tee kia càng lúc càng lún sâu vào nghi vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com