Kuromi
Sáng hôm sau tại công ty, mọi người vẫn chưa quên chuyện hôm qua. Đặc biệt là thằng Save, nó cứ liên tục "đẩy thuyền" tôi với em ấy khiến tôi chỉ muốn tống cổ nó ra khỏi phòng trang điểm. Tôi gằn giọng: "Mày mà còn ghẹo nữa, tao méc thẳng với giám đốc chuyện mày với thằng Auau đang lén lút hẹn hò đấy nhé!" – cả đám im bặt ngay.
Nhìn đồng hồ, tôi đoán giờ này em ấy chắc đã thức. Tôi lấy điện thoại gọi cho em để thông báo lại lịch trình. Tôi gằn giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc khi dặn dò em phải nghỉ ngơi cho đủ một tuần, rồi còn đanh thép hăm dọa rằng nếu em còn định làm "khùng làm điên" trốn viện đến công ty lần nữa thì đừng trách. Đang nói hăng say thì thấy bên kia im re. Chắc lại mạng yếu hay mất sóng, tôi tặc lưỡi tắt máy luôn vì công việc đang lubu, còn bao nhiêu lịch trình của cả nhóm phải sắp xếp lại.
Bận tối mắt tối mũi tới tận trưa, điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn từ tài khoản lạ tên *kidlove* gửi đến, hỏi han sức khỏe và công việc của tôi. Tôi bĩu môi, chẳng buồn rep. "Đồ giả tạo", tôi thầm nghĩ rồi ném điện thoại sang một bên.
Đang định quay lại làm việc, ánh mắt tôi vô tình chạm phải cái bình giữ nhiệt hình Kuromi của em ấy còn để quên trên bàn. Nhìn cái bình, sự bực bội trong lòng bỗng chốc bay biến, thay vào đó là cảm giác trống trải lạ thường. Công ty hôm nay vắng đi một nhóc quậy, không khí tự nhiên im ắng đến mức khó chịu. Tôi thở dài, nhìn lịch làm việc rồi tự nhủ: "Hôm nay mình sẽ cố làm xong sớm, rồi rủ cả nhóm ghé bệnh viện thăm em ấy xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com