Mini heart
Đã 4 ngày rồi tôi không gặp ai ngoài bác sĩ và mấy cô y tá điều dưỡng. Tôi sắp thuộc lòng lịch trực của họ đến nơi rồi. Nhìn ra cửa sổ, trời mưa tầm tã, sự chán chường này thật chẳng khác nào tra tấn. Tự nhiên, tôi thấy nhớ "tảng băng di động" của mình kinh khủng. Quơ tay tìm điện thoại, tôi thấy anh Yim đăng ảnh cả nhóm 5 người, còn cẩn thận ghép mặt tôi vào rồi caption "Nhớ Tee quá". Ôi mọi người ơi, em cũng đang phát điên trong cái bệnh viện này đây! Nếu cứ đà này, chắc tôi đổi nghề sang làm phụ tá y tế luôn cho xong.
Đang ngồi ủ rũ, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ IG *@supakarn* gửi đến. Là một tấm hình cơm chiên tôm trứng. Ối giời ơi, hạt cơm vàng ươm, mấy con tôm mọng nước như đang vẫy gọi tôi. Tôi như muốn chảy nước miếng ngay tại chỗ!
*@supakarn: Cậu ăn được đồ thô chưa?*
Trời ơi, cứu tinh của tôi đây rồi! Tôi không đợi được mà bấm gọi ngay. Giọng anh vang lên bên kia đầu dây, cảm giác như tai tôi vừa được dát vàng lỗ tai vậy. Tôi mè nheo ngay lập tức: "Anh ơi cứu em! Hôm nay mẹ bận nên gửi em cho điều dưỡng, anh nhìn xem này..."
Tôi xoay camera cho anh xem cái chân bó bột và tay đang chằng chịt dây truyền. "Nó thế này thì em mua đồ ăn kiểu gì đây? Anh rảnh thì qua với em nha!"
Anh im lặng một chút rồi gật đầu đồng ý. Tôi vui sướng đến mức suýt nhảy dựng lên mà quên cái chân đang bó cục bột kia. Sao hôm nay anh hiền thế nhỉ? Không hề hà khắc, không hề mắng mỏ. Hay là tại tôi bệnh, hay tôi nằm viện thêm tuần nữa nhỉ ? Tự nhiên một suy nghĩ đánh "bốp" vào đầu tôi: *Mày điên hả Tee? Muốn đổi nghề làm điều dưỡng thật à?*
Nằm nghỉ một chút, trời chiều buông xuống, ánh hoàng hôn hắt vào phòng. Cả ngày chỉ ăn với ngủ, cảm giác người tôi bắt đầu mập ra rồi. Tôi đưa tay lên vươn vai, cố gồng thử xem "con chuột" trên bắp tay còn không hay đã thành mỡ cả rồi.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tôi vội vàng thu tay về, thở phào vì không phải bác sĩ, nếu không thì hình tượng idol "cool ngầu" của tôi bay sạch. Là anh! Hôm nay anh mặc cái áo thun rộng màu hồng, quần jean ngang gối, trông thoải mái nó khác xa với vẻ lịch sự bình thường của anh. Anh cầm theo một hộp đồ ăn lớn và một giỏ trái cây.
"Cậu tập 'chuột' được rồi à?" – Anh nhếch mép, đặt đồ lên bàn. '' mọi người bận nên gửi tôi mua trái cây cho cậu '' anh chỉ vào giỏ trái cây
"Bụng em nó chờ anh cả ngày nay, nó đang biểu tình dữ dội lắm đấy!" – Tôi bĩu môi làm nũng.
Bất giác, anh bật cười. Một nụ cười thật tươi, không chút che giấu. Anh thật khác, nhưng tôi lại cực kỳ thích sự "khác thường" này. Anh vừa gỡ hộp đồ ăn vừa trêu: "Nhìn cậu chẳng khác nào con cún đang làm nũng."
Tôi nhìn hộp cơm, đói đến mức chẳng còn quan tâm hình tượng, cứ thế mà ngấu nghiến. Anh ngồi nhìn, lại khẽ cười. Tôi khựng lại 5 giây. Sự dịu dàng này, ánh mắt này... thật sự anh rất giống *người đó*.
Bất thình lình, anh tiến lại rất gần mặt tôi. Lần đầu tiên chúng tôi ở khoảng cách gần như thế. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lấy hạt cơm dính bên mép tôi, rồi... đưa luôn vào miệng anh. Anh nói giọng nhẹ nhàng '' cậu ăn từ từ thôi vừa mới hết bệnh mà "
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Tôi lắp bắp giọng trêu chọc để che giấu sự bối rối: "Anh quản lý thích ăn cơm trên miệng người khác thế cơ à?"
Tôi cười, chờ đợi một lời mắng mỏ quen thuộc, nhưng không. Anh chỉ dửng dưng nhìn tôi, rồi thản nhiên đáp:
"Cậu là người đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com