Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở lòng


Từ lúc thằng nhóc đó nhập viện, tôi như phân thân ra làm bảy tám lớp. Nào là tìm người thế job, rồi chụp hình tạo content, lại còn lo job riêng lẻ của mỗi đứa trong nhóm. Tôi bù đầu bù cổ.
Đúng 12 giờ trưa, tranh thủ được chút thời gian ăn cơm. Hôm nay công ty nấu cơm chiên tôm trứng, tôi biết thằng nhóc kia thích tôm lắm nên tiện tay chụp một kiểu ảnh rồi gửi cho em ấy . Ai ngờ nó gọi lại ngay. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì, đầu tóc thì bù xù, nhưng vẫn bắt máy.
Em ấy bắt đầu mè nheo, bảo mẹ bận nên gửi nó cho điều dưỡng, rồi năn nỉ tôi vào thăm. Nhìn lại lịch, chiều nay không có job của nhóm, tôi ậm ừ đồng ý. Nhìn thấy qua camera cái vẻ mặt em ấy nhảy tưng tưng vì vui sướng, bất giác tôi cũng bật cười nhẹ. Tắt máy, tôi tiếp tục lao vào công việc.
Turto và P'Yim hình như nghe được cuộc hội thoại, liền ghé qua bảo: "Vào viện thì mang giúp tụi này giỏ trái cây cho nó nhé". Rồi mấy ông anh còn trêu tôi: "Cười xinh thế thì đừng có làm cái mặt lạnh như tiền nữa". Tôi đỏ hết cả mặt, chỉ biết gật đầu cho qua rồi quay lưng đi chỗ khác.
Chiều muộn, tôi định bắt taxi vào viện luôn. Đi ngang tấm kính phòng tập, nhìn lại mình trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, trông chẳng khác nào "thần chết". Không được, phải về nhà tắm rửa sạch sẽ, ít nhất cũng để người bệnh nhìn vào thấy thoải mái.
Về tới chung cư, tôi chào bà nội, dặn bà tối ba về không cần chờ cơm rồi chạy vội đi tắm. Mở tủ đồ ra, thấy toàn màu tối, tôi lục mãi mới lôi được cái áo thun màu hồng. Mặc nó với cái quần jean ngang gối, đứng trước gương ngắm nghía, thấy cũng vui mắt đấy chứ.
Trên đường đi, tôi ghé mua thêm hộp cơm chiên tôm trứng và mang theo giỏ trái cây các anh nhờ. Vào thang máy bệnh viện, tôi còn cẩn thận check lại diện mạo qua bóng kính một lần nữa.
Mở cửa phòng, thấy thằng nhóc đang gồng tay lên làm trò mèo  gì đó, thấy tôi nó vội rụt tay lại. Tôi đặt đồ ăn lên bàn rồi trêu nó một câu. Từ ngày biết nó là thằng nhóc đó, tự nhiên tôi thấy thoải mái hơn hẳn, cởi mở với nó hơn nhiều.
Thấy nó ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn, trông buồn cười không chịu nổi. Tôi có nên chụp một tấm đăng lên X không nhỉ? Đang suy nghĩ thì thấy trên mép nó dính một hạt cơm, nhìn ngứa mắt thật sự. Tôi tiến lại gần, gần hơn nữa.
Thằng nhóc nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi bỗng thấy mắc cỡ, lúng túng chẳng biết để tay chân vào đâu. Cảm giác quê quá , tôi đưa luôn hạt cơm dô miệng
Thằng nhóc ngơ ngác mất mấy giây rồi bắt đầu trêu ngược lại tôi. Không hiểu sao lúc đó, tôi lại buột miệng nói nó là "người đầu tiên". Có lẽ... đã đến lúc tôi muốn mở lòng mình thật rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com