Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lee Minhyung ngó ngang một hồi trong quán bar thì đã thấy Moon Hyeonjun đang khẽ lắc cốc rượu ở gần quầy bar đó. Trông cậu ta có phần khang khác so với trí nhớ của Minhyung. Hình ảnh một cậu bé ngỗ nghịch, tinh quái và luôn hổ báo giờ đây được thay thế thành hình ảnh của một cậu trai trưởng thành, điềm tĩnh và có phần trầm lắng. Minhyung bước đến, cậu kéo chiếc ghế bên cạnh Hyeonjun  và gọi loại rượu mình hay uống. 

"Gì đây? Nãy tao bảo mày tươi tỉnh lúc gặp tao mà?" Moon Hyeonjun liếc mắt sang, giọng nói tuy có phần cằn nhằn nhưng lại chẳng có sự hằn học gì. 

"Có ai nói mày nên bớt nói lại không?" Minhyung cầm cốc rượu vừa được đưa ra lên, cậu uống một ngụm hết sạch. Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình lo thừa cho thằng bạn chí cốt này rồi, đâu có tí nào là trưởng thành đâu. 

"Ờ ờ sao cũng được. Thế sao? Vẫn mắc kẹt với lão già đó nhỉ? Bộ thích làm lắm hay gì?"
Lần này, Hyeonjun thật sự có phần khó chịu. Cậu cứ nghĩ lần trước sẽ là lần cuối cậu thấy thằng bạn mình nằm trên giường truyền nước vì mải lo đúc tượng. Ai ngờ lần này vẫn như vậy. Cậu điên lắm chứ, thấy Minhyung tàn tạ như vậy, sao cậu làm ngơ được. 

"Tao chẳng biết nữa... tao rối lắm. Mày tưởng tao khoái lắm à? Lão đó điên chết đi được, ai mà biết lão làm cái gì-"

"Kể cả thế mày cũng phải đứng lên phản kháng chứ?!?! Chưa đủ khổ hay gì mà còn nhận lời?" Moon Hyeonjun đập mạnh cốc rượu xuống bàn, tiếng động đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Minhyung khẽ thở dài, cậu làm cầm thêm cốc rượu nữa để uống: "Mày đâu có bị ràng buộc bởi ai. Nói gì thì nói, nhờ có lão, tao mới thành công được như ngày hôm nay. Với cả kể cả tao có từ chối lão, lão già đó vẫn sẽ báo cho nhà trường để ép tao làm mà. Chuyện từ chối mà dễ như vậy, tao đã không phải bán mình cho lão ấy rồi" Tất nhiên, không dưới năm lần bảy lượt Minhyung nghĩ đến việc kết thúc tất cả, nhưng rồi thực tại lại vả cậu ta một cú tát điếng người. Cậu cần học bổng để trang trải cho cuộc sống hiện tại. Dù ít hay nhiều, chính ngôi trường và lão giáo sư đó đã hỗ trợ về mặt vật chất của cậu rất nhiều.

Moon Hyeonjun chỉ biết im lặng, cậu buông lời chửi thề rồi tiếp tục uống rượu, để lại một khoảng lặng khó chịu. âm ỉ kéo dài. Minhyung khẽ miết tay trên chiếc ly, đôi mắt anh vô định rủ xuống.

"Tao xin lỗi..."

Moon Hyeonjun nhướn mày, nghiêng đầu nhìn bạn minh. Sự vô tư và ánh sáng nhiệt huyết của Minhyung đâu rồi, sao bây giờ chỉ u tối và mất phương hướng thế này? Hyeonjun tự hỏi. Cậu không biết dỗ bạn ra sao, đành đặt tay lên vai Minhyung rồi nói: "Bị sao vậy? Tao có trách mày đâu? Tao chỉ lo cho mày sau này thôi, mày nên tìm cách mà cắt đứt với lão cáo già đấy đi. Tao sẽ luôn cổ vũ và giúp đỡ mày."

Minhyung gật đầu, anh cảm kích những gì Hyeonjun nói ra lắm. Chỉ là bây giờ, anh chỉ muốn lấy rượu để giải tỏa nỗi phiền muộn. Âm thanh nhạc Jazz vang lên, nó không làm Minhyung buồn, nhưng cũng chẳng đủ để khiến cậu du dương theo lời nhạc nữa. Trong cậu giờ chỉ có sự bất lực, mệt mỏi kéo dài. Cậu cứ thế mà uống, 1 ly nữa, rồi số lượng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi lời căn ngăn của Moon Hyeonjun cũng chẳng còn lọt vào tai cậu. Mọi âm thanh xung quanh bây giờ đối với cậu quá nhiễu loạn, cậu chẳng còn đủ sức để nghe nữa. Cậu đập đầu xuống bàn, không còn giữ cho mình được sự tỉnh táo nữa. Hơi men đã làm mọi thứ trong mắt Minhyung nhòe đi, chỉ là những hình ảnh, ảnh sáng chớp nhoáng, mờ mờ ảo áo cũng những âm thanh léo nhéo bên tai cậu. Moon Hyeonjun lắc đầu ngao ngán, cậu đành trả tiền rồi dìu cậu bạn thân của mình ra xe để đi về. 

Trên đường chở Minhyung về nhà, Hyeonjun ngửa cổ khi đợi đèn đỏ. Cậu nhìn thằng bạn chí cốt của mình mà không khỏi xót xa. Mắt Minhyung giờ thâm đến nỗi có thể nhìn thấy rất rõ. Những lời nói của cậu ta hiện lên trong đầu, cậu biết chứ, Lee Minhyung là người trọng tình nghĩa. Cậu bạn thân của Hyeonjun tốt bụng đến mức lố bịch. Dù có cố  phản kháng đến đâu, nhưng chỉ cần một cái thở dài, một tiếng thút thít hay những lời hẹn ước, cậu sẽ lần nữa làm khổ bản thân, làm khổ cái cơ thể đã vốn tàn tạ, mỏi mệt của mình. Moon Hyeonjun giờ đây chỉ mong cậu mau mau chóng chóng kết thúc chuỗi ngày đau đớn này, nhưng cậu cũng chẳng biết mình sẽ làm cách nào để keo Minhyung ra khỏi vũng lầy ấy. Cậu thấy áy náy lắm, nhưng chũng chẳng thể làm gì hơn trước những thế lực đang đeo xiềng xích cho cậu bạn họ Lee này. Nhìn Minhyung ngủ như vậy, cậu nhớ ra cậu bạn thân của mình luôn phải sài thuốc ngủ để giúp bản thân dễ ngủ hơn. Bởi vậy nên ngoài thuốc ngủ ra, chỉ có những thứ độc hại như rượu bia mới khiến Minhyung say giấc như này. Hyeonjun cười khổ, bực tức nhấn mạnh vào chiếc còi ô tô và thở dài. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Cậu thấy  bức bối, khó thở vô cùng. Làm sao để Lee Minhyung có thể vượt qua điều này đây? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu trai họ Moon mà cậu chẳng biết trả lời sao. Chẳng có câu trả lời nào hợp ý cậu, cậu thở dài lần nữa rồi tiếp tục lái xe trên đêm tối, để lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình và nỗi uất ức thay cho cậu bạn quá đỗi tốt bụng này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com