Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Vừa bước vào quán, trong lúc hỗn loạn sắp xếp chỗ ngồi, Ling bỗng rơi vào thế khó khi ngồi ngay giữa Orm và Candy. Thấy vẻ mặt đắc thắng của Candy và cái nhìn hình viên đạn từ Orm, Ling vốn dĩ luôn lạnh lùng bỗng nhiên... cười khờ một cái. Nụ cười ngơ ngác, có chút bối rối ấy khiến gương mặt sắc sảo của cô trở nên hiền lành lạ thường, như thể một tảng băng vừa bị nứt ra vì không biết phải xử lý tình huống này thế nào.

P'Susie thấy vậy liền chớp lấy thời cơ, đập tay xuống bàn cười lớn:
— Gớm, nhìn cái mặt Ling kìa! Bình thường thì ngầu lắm mà giờ trông cứ như mất sổ gạo ấy. Sao, ngồi giữa hai mỹ nhân thấy áp lực quá hả?

Cả bàn bắt đầu rộ lên tiếng cười, Candy nhân cơ hội đó lại càng sát gần Ling hơn, còn Orm thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay sang rót nước như không quan tâm. Nhưng sự trêu chọc chưa dừng lại ở đó, một anh nhân viên trong đoàn lên tiếng:
— Mà này, tối qua vụ livestream của Orm rầm rộ ghê nha. Nghe nói có người nào đó lén đi ăn chung rồi đăng ảnh làm fan nổ tung luôn đúng không?

Một người khác bồi thêm:
— Đúng rồi! Orm hôm qua giải thích hùng hồn lắm, bảo là đi ăn bình thường. Bình thường mà sao tấm ảnh đó trông tình tứ dữ vậy Ling? Ánh mắt em nhìn Orm trong ảnh đó... nó lạ lắm nha!

Ling nghe đến đây thì nụ cười khờ trên môi càng thêm gượng gạo. Cô cầm ly trà lên nhấp một ngụm để che giấu sự bối rối, nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ ửng. Ling chỉ biết lầm bầm:
— Thì... tại đói nên đi ăn thôi mà.

Orm ngồi bên cạnh, nghe mọi người trêu thì dù lòng đang sướng rơn vì được khẳng định chủ quyền, nhưng vẫn cố ra vẻ nghiêm túc. Nàng liếc nhìn Ling, thấy cái người lúc nóng lúc lạnh này đang bị mọi người dồn vào thế bí thì vừa thương vừa buồn cười. Orm huých nhẹ vào tay Ling một cái, nói nhỏ:

— Đấy, tại chị hết đó. Đã bảo đừng có đăng rồi mà cứ thích làm màu!

Không khí trên bàn ăn đang náo nhiệt bỗng chốc chùng xuống khi Candy lên tiếng với giọng điệu nửa đùa nửa thật:
— Đi ăn chung bình thường mà, trước P'Ling cũng đi ăn chung với em suốt chứ bộ! Vậy mà fan không soi.

Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn rơi vào một khoảng im lặng đến đáng sợ. Mấy anh chị trong đoàn phim đang cười đùa cũng bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn nhau. Candy nhận ra bầu không khí có chút sai sai, liền cười gượng gạo chữa cháy:

— Hì... em đùa thôi mà. Mọi người ăn tiếp đi chứ!

P'Susie ngồi đối diện, chứng kiến cảnh tượng này mà tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Chị liếc nhìn Orm, thấy gương mặt nàng đã lạnh tanh, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào bát mì.

Ling ngồi ở giữa, nụ cười khờ lúc nãy vụt tắt, cô cảm nhận rõ ràng luồng điện tích âm đang tỏa ra từ phía bên trái. Ling định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp thì Orm đã hành động.

Nàng lẳng lặng dùng đũa, gắp miếng tôm đã được bóc vỏ mà Ling vừa bỏ vào bát mình, thản nhiên đặt ngược lại vào bát của Ling.

Ling nhìn miếng tôm trong bát, rồi nhìn sang Orm. Gương mặt cô hiện rõ vẻ bối rối, cái vẻ lạnh lùng thường ngày bay biến đâu mất. Cô biết mình vừa rơi vào hố sâu do chính cái tính lúc nóng lúc lạnh và sự đào hoa không tự chủ của mình gây ra. Cả bàn ăn lúc này không ai dám ho một tiếng, chỉ còn nghe tiếng lạch cạch của đũa bát trong sự căng thẳng tột độ.

Mặc kệ bầu không khí đang căng thẳng sau hành động gắp trả đồ ăn của Orm, Candy dường như vẫn không nhận ra. Cô nàng tiếp tục luyên thuyên, hết lời khen ngợi Ling với mọi người trên bàn, giọng điệu đầy vẻ tự hào vì được đóng chung phim với vị Ảnh hậu.

— Mọi người không biết đâu, lúc diễn chung em mới thấy P'Ling đỉnh thế nào. Chị ấy chỉ bảo cho em tận tình lắm, thỉnh thoảng còn mua nước cho em nữa. Làm việc với người vừa giỏi vừa tâm lý như chị Ling thích thật ấy!

Mọi người trong đoàn phim thấy Candy nhiệt tình quá cũng bắt đầu phụ họa theo cho đỡ trống trải.

Câu chuyện dần trở nên rôm rả hơn với những lời khen dành cho tài năng và khí chất của Lingling. Người thì khen cô chuyên nghiệp, người thì nhắc lại mấy cảnh quay xuất thần của cả hai.
— Đúng rồi, Lingling lúc nào mà chẳng chu đáo. Ai đóng chung với nó cũng khen mát tay mà! Một anh phó đạo diễn cười nói.

Trong khi cả bàn đang nói chuyện rôm rả, Ling ngồi ở giữa mà cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Ling thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang phía Orm—người nãy giờ vẫn im lặng tuyệt đối, chỉ cầm ly nước nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn xa xăm như thể không thuộc về cuộc vui này.

Candy lại tiếp tục, lần này còn vỗ nhẹ vào vai Ling:
— P'Ling nhỉ? Em còn đang mong phim mình sớm đóng máy để còn được đi ăn mừng riêng với chị một bữa đây này!

P'Susie ngồi đối diện mà muốn tiền đình. Chị liếc sang Orm, thấy tay con bé đang nắm chặt lấy cái khăn ăn dưới gầm bàn đến mức trắng bệch cả đầu ngón tay. Susie thầm kêu trời:
— Con bé Candy này đúng là không biết nhìn sắc mặt mà! Còn Ling nữa, sao lúc này lại khờ ra thế kia, nói một câu từ chối đi chứ.

Ling lúc này mới khẽ hắng giọng, cô né nhẹ cái chạm vai của Candy, gương mặt lấy lại vẻ nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát hơn hẳn:
— Chuyện đó để sau đi. Bây giờ tập trung hoàn thành tốt các cảnh quay đã, chị không muốn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến tiến độ chung của đoàn.

Lời nói của Ling có chút xa cách khiến Candy hơi sượng lại, không khí rôm rả cũng vì thế mà bớt đi vài phần náo nhiệt. Nhưng đối với Orm, sự lạnh lùng này của Ling lúc này vẫn chưa đủ để làm dịu đi cái ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng nàng.

Orm chỉ khẽ nhếch môi, đặt ly nước xuống bàn với một tiếng cạch khô khốc, báo hiệu một đêm không hề yên ả cho cái người lúc nóng lúc lạnh kia.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. Orm lập tức đứng dậy, không thèm nhìn Ling lấy một cái, nàng quay sang nắm chặt lấy tay P'Susie, giọng dứt khoát:
— P'Susie, tí chị chở em về nha. Em không muốn đi xe người lạ.

Ling nghe đến hai chữ người lạ thì tảng băng trong lòng cũng phải nứt ra vì hoảng hốt. Thấy Orm định bước đi thật, Ling vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu khẩn thiết về phía P'Susie ánh mắt như muốn nói:

—Chị giúp em với, không là em xong đời thật đấy!

Hiểu ý, P'Susie lập tức ra tay dẹp loạn. Đúng lúc Candy định tiến về phía xe của Ling, P'Susie nhanh chóng bước tới chặn đường, túm lấy tay Candy kéo đi xề xệ:

— Ơ kìa Candy, xe chị có mấy túi quà đoàn phim mới tặng, đi với chị để chị chia cho một ít nè. Xe Ling nó nhỏ lắm, chở thêm đồ đạc là hết chỗ rồi!

Candy ngơ ngác, cố ngoái đầu lại nhìn Ling:
— Ơ... em đi xe P'Ling cũng được mà chị? Em muốn hỏi chị ấy nốt mấy cảnh quay...

— Hỏi han gì giờ này nữa, khuya rồi! Lên xe chị, chị chở về tận cửa. P'Susie không đợi Candy kịp phản ứng, đẩy thẳng cô nàng vào ghế sau xe mình rồi phóng đi mất hút, không quên để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý cho hai người còn lại.

Lúc này, bãi đỗ xe chỉ còn lại Ling và Orm. Thấy Orm vẫn định bỏ đi, Ling vội vàng bước tới, nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Lực tay không mạnh nhưng đủ để giữ Orm đứng yên.

— Orm... nghe chị giải thích đã. Đừng đi xe người khác mà, lên xe chị đưa em về.

Orm hất tay ra nhưng không được, nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Ling, môi trễ xuống đầy hờn dỗi:
— Chị đi mà chở người từng đi chung với chị ấy! Chị ấy khen chị giỏi, chị tâm lý lắm mà? Sao không đưa người ta về luôn đi?

Ling chỉ biết thở dài đầy cưng chiều, cô kéo sát Orm vào lòng mình, khẽ thì thầm:
— Lên xe đi, chị khai hết cho em nghe được chưa?

Bước lên xe, Orm lập tức quay mặt ra phía cửa sổ, khoanh tay trước ngực và giữ im lặng tuyệt đối. Không gian trong xe đặc quánh sự căng thẳng, dù Ling đã cố tình bật bản nhạc không lời nhẹ nhàng để làm dịu bầu không khí.

Thấy Orm dỗi đến mức không thèm nhìn mặt, vị Ảnh hậu vốn dĩ luôn giữ hình tượng lạnh lùng giờ đây chỉ còn vẻ lúng túng. Ling vừa lái xe chậm rãi, vừa thỉnh thoảng liếc sang nhìn biểu cảm của Orm. Cuối cùng, Ling khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp vang lên phá tan sự im lặng:

— Orm... đừng giận nữa mà. Chuyện với Candy thực sự không như em nghĩ đâu.

Orm vẫn không quay đầu lại, giọng nói đầy mỉa mai:
— Hông có gì mà người ta khen chị hết lời, rồi còn đòi đi ăn riêng, đòi ngồi xe riêng nữa? Chắc chị tâm lý với người ta lắm mới được như vậy nhỉ?

Ling kiên nhẫn giải thích, giọng điệu có chút vụng về nhưng đầy chân thành:
— Tại chị không biết cách từ chối khéo léo nên mới để cô ấy nói nhiều như vậy. Còn chuyện đi ăn chung trước đây là đi với cả đoàn phim, chị chưa bao giờ đi riêng với cô ấy cả. Chị thề đó.

Thấy Orm vẫn im lặng, Ling khẽ đưa một tay sang nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến lạ:
— Thôi mà... chị biết là chị sai vì đã không dứt khoát ngay từ đầu. Đừng dỗi nữa, nhìn em im lặng như vậy chị thấy buồn lắm luôn á Orm.

Orm nghe đến đây, lòng cũng đã mềm đi phân nửa trước sự xuống nước của Ling. Orm quay lại, đôi mắt vẫn còn chút hờn dỗi nhưng đã bớt sắc lẹm hơn:
— Chị lúc nào cũng bảo mình khờ, khờ mà để người ta bám lấy cánh tay thế kia à? Lần sau còn để ai nhõng nhẽo kiểu đó nữa là em cho chị đi xe một mình luôn đó!

Ling thấy Orm đã chịu lên tiếng thì thở phào nhẹ nhõm, cô siết nhẹ tay nàng, khẽ mỉm cười:
— Chị biết rồi, sau này chị sẽ chỉ tâm lý với một mình em thôi.

Dù lòng đã mềm đi sau những lời giải thích, Orm vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, quay đi nhìn những ánh đèn thành phố lướt nhanh qua cửa sổ. Thế nhưng, Ling không hề có ý định để nàng cô đơn trong cơn dỗi. Một tay Ling giữ vô lăng, tay còn lại lẳng lặng tìm kiếm rồi đan chặt lấy những ngón tay của Orm, dứt khoát không buông.

Cái chạm tay ấm áp giữa không gian yên tĩnh của xe khiến tim Orm hẫng đi một nhịp. Orm không nhịn được mà quay sang, vừa buồn cười vừa muốn trêu chọc để phá tan bầu không khí ngọt ngào quá mức này.

Nàng nheo mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt, rồi ngước lên nhìn Ling với vẻ mặt đầy "cảnh giác" giả trân:
— Nè P'Ling! Chị lo mà lái xe cho cẩn thận bằng hai tay đi chứ. Vừa lái vừa nắm tay em chặt thế này... bộ chị tính tranh thủ làm gì bậy bạ với em hả?

Nghe câu trêu chọc đầy lém lỉnh của Orm, Ling đang nghiêm túc bỗng khựng lại một giây, rồi nụ cười khờ quen thuộc lại hiện lên trên gương mặt sắc sảo. Cô không những không buông tay mà còn siết chặt hơn một chút, vành tai ửng đỏ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ling khẽ hắng giọng, giả vờ giữ tông giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự ý nhị:

— Em nghĩ gì vậy? Chị chỉ đang giữ đồ của chị cho chắc thôi, không lại chạy mất sang xe P'Susie thì sao. Còn chuyện bậy bạ như em nói... để về đến nhà rồi tính sau.

Câu trả lời tỉnh bơ của Ling làm Orm đỏ mặt tía tai. Nàng không ngờ cái người lúc nóng lúc lạnh này lại có lúc đáp trả bạo dạn đến thế.

Khi xe dừng hẳn, Orm vừa định mở cửa bước xuống thì Ling đã nhanh hơn một bước. Cô tháo dây an toàn, vươn người sang kéo lấy Orm vào một cái ôm thật chặt trước khi nàng kịp rời đi.

Cái ôm bất ngờ và đầy sự chiếm hữu này khiến Orm đứng hình mất vài giây. Orm cảm nhận được nhịp tim của Ling đang đập đều đặn sát bên ngực mình, cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm lấy tâm trí. Orm khẽ vòng tay ôm lại tấm lưng gầy của Ling, khẽ mỉm cười:

—Chị về lái xe cẩn thận đó. Về nhà nhớ nhắn tin cho em, không được nhắn cụt lủn nữa đâu đấy!

Ling gật đầu, hôn nhẹ lên tóc Orm một cái rồi mới luyến tiếc buông ra. Nhìn bóng dáng Orm khuất sau cánh cửa thang máy, Ling mới yên tâm quay trở lại xe, môi vẫn không thôi nở nụ cười hạnh phúc. Đêm nay, chắc chắn cả hai đều sẽ có một giấc mơ rất đẹp.

Orm nhìn theo bóng chiếc xe của Ling khuất dần sau góc phố rồi mới chậm rãi bước vào thang máy. Cảm giác ấm áp từ cái ôm bất ngờ lúc nãy vẫn còn vương vấn trên vai, khiến tim nàng không thôi đập rộn ràng. Thế nhưng, khi chỉ còn lại một mình trong không gian tĩnh lặng, sự lém lỉnh thường ngày của nàng lại trỗi dậy.

Nàng đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai nơi Ling vừa tựa đầu vào, khẽ bĩu môi một mình rồi thầm nghĩ:

— Hứ, về nhà rồi tính của chị ấy là thế này đây hả? Chỉ có ôm một cái thôi mà làm mình tưởng... tưởng là có gì đó bạo hơn chứ! Hóa ra ôm là bậy bạ dữ chưa hả cái đồ điên!

Nàng vừa buồn cười vừa có chút hụt hẫng vì sự chuẩn bị tâm lý nãy giờ của mình bỗng hóa thành... công cốc. Hóa ra Lingling Kwong lạnh lùng ngoài kia, khi yêu vào cũng chỉ là một người ngoan hiền đến mức đáng ghét. Orm vừa bước vào nhà vừa cầm điện thoại lên, định bụng phải nhắn tin trêu chọc người kia thêm một trận nữa cho bõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com